CHƯƠNG 12: NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tiêu Chiến à……Anh biết em còn e ngại nhiều điều…..Nhưng anh tin tình yêu của anh  sẽ khiến em chấp nhận…..Anh sẽ chờ….sẽ chờ một ngày em nói lời yêu thương anh……Anh nhất định chờ được……Dù cho anh có phải chờ cả đời này……Anh vẫn cam tâm tình nguyện….. vì anh yêu em…..Anh rất yêu em!!!”

Nhất Bác cứ như vậy mà thốt ra những câu yêu thương hắn giấu kín bao lâu nay. Vì một người tên Tiêu Chiến mà trái tim yêu thương của hắn lại đập rộn ràng một lần nữa. Nói ra những câu yêu thương ấy, hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hắn ước chi người kia có thể nghe thấy mà tỉnh dậy ôm chầm lấy hắn. Nhưng không sao, hắn đã quyết tâm chờ thì hắn sẽ chờ được thôi.

Thấm thoắt Tiêu Chiến đã ở Vương gia cũng được 5 tháng. Thai nhi đã khá lớn rồi. Bụng câu bây giờ có nhô ra một chút nhưng vẫn rất gọn gàng. Tiêu Chiến cơ thể rất gầy, lại cao lớn, vậy nên mang thai vẫn thấy không mập ra là mấy. Dù có mập ra thì cũng ít người nhận ra. Vương  Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến rất kỹ. Hắn lo cho cậu từng miếng ăn, từng giấc ngủ. Hắn quan tâm đến mọi cảm xúc của cậu. Hắn biết người mang thai tính tình thay đổi thất thường nên hắn vô cùng chiều chuộng cậu. Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác mỗi ngày đều cảm thấy yêu thương hắn một chút. Cậu không còn ngại ngùng như trước đây mà tự nhiên hơn trước mặt hắn. Cậu cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh hắn. Dù rằng cậu chưa nói lời yêu với hắn nhưng trong trái tim cậu từ lâu đã có hắn rồi…..Chỉ riêng mình hắn mà thôi.

Hôm nay là ngày tái khám định kỳ cho cậu. Hắn đã hủy một số lịch trình mà đưa cậu đến bệnh viện của Tập đoàn Vương Hành nhà hắn kiểm tra. Người trực tiếp khám không ai khác chính là Vương Ninh. Cô là là máy dò trên bụng Tiêu Chiến rồi reo lên.

“Wao…..là con trai nha……Một lực sĩ tương lai rồi………Chúc mừng anh hai và anh dâu!!!”

“Con trai sao?”

“Đúng vậy……Đưa trẻ này đặc biết rất khỏe và nghịch ngợm đấy…..Anh dâu chắc sẽ bị đau nhiều…hihi”

Vương Nhất Bác nghe em hắn nói thai nhi là con trai thì vô cùng mừng rỡ. Hắn nắm chặt tay Tiêu Chiến mà reo lên.

“Chiến Chiến à…..Em nghe thấy không……là con trai….Con trai đó nha…”

“Tôi nghe thấy rồi mà”

“Thật tốt! Thật tốt quá! Nếu là con trai, sau này anh sẽ dạy nó học đua moto!!”

“Đua moto sao? Anh có đùa không đấy…..Sẽ nguy hiểm….Không được!!”

“À….Thì thôi….Thì thôi vậy….vậy anh sẽ dạy nó học nhảy…..Học nhảy dễ hơn!!”

“ Đi mà Tiêu Chiến…..Anh xin em đó….please!!!”

Tiêu Chiến thấy bộ dạng ủy khuất của Vương Nhất Bác thì không nỡ mà từ chối hắn nên đành thở dài một câu.

“Vậy cũng được! nhưng nếu con bị đau thì anh phải chịu phạt!!”

“Được! Được! Anh chấp nhận chịu phạt mà! Nhất định”

“Anh nói đó!!”

Vương Ninh ở bên nghe câu chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì ôm bụng cười.

“Anh hai à anh hai……..Anh có còn là Vương Nhất Bác…..Minh tinh đại lưu lượng không thế??”

“Tất nhiên rồi! Em nói gì kỳ vậy!!”

“Em thấy bây giờ anh giống Minh tinh sợ vợ thì đúng hơn đó.hihi!!”

“Em đó! Cẩn thận cái miệng! Anh chỉ là nể vợ! Không phải sợ vợ! Đúng không Tiêu Chiến!!!”

“Hừm….Có chắc không đó!!!”

Vương Ninh nghe Tiêu Chiến nói mà cười ngặt nghẽo. Cuối cùng thì cô cũng nắm được điểm yếu của anh hai cô.

Hai người khám xong thì rời khỏi bệnh viện. Vương Ninh ra tiễn một đoạn mà lòng vui mừng. Cô đang đứng trước hành lang bệnh viên thì một bàn tay vỗ “bốp” sau lưng cô một cái. Cô không cần quay lại thì cũng đã biết là ai rồi. Người bạn “oan gia” của cô lại xuất hiện trước mặt cô như mọi ngày.

“Chào buổi sáng nhị tiểu thư!”

Cô nghe Trác Thành trêu chọc mình thì cũng bật chế độ đanh đá lên phản đòn.

“Không dám thưa trác thiếu gia!”

“Thế tiểu thư đã khám thai cho thiếu phu nhân nhà tiểu thư chưa? Sao lại đứng tần ngần ở đây ủy khuất thế này?”

“Không dám! Không dám! Bổn tiểu thư đã khám xong hết rồi! Khách vừa tiễn xong!”

“Wao! Tay nghề của nhị tiểu thư đây đúng là không đùa được nha! Nhà họ Vương sắp có ngày gặp cháu rồi! Thế nhị tiểu thư chưa tính tương lai cho mình hay sao?”

“Hừm……Tương lai cái gì chứ tên họ Trác kia??”

“Ủa….tương lai của cô chứ gì nữa!! Bộ cô định ở vậy không lấy chồng hay sao?”

“Vậy anh nói xem! Vương Ninh tôi bây giờ là phó khoa, lại là thạc sĩ tu nghiệp ở nước ngoài về! Đàn ông đến gần tôi còn không dám. Anh nghĩ ai dám lấy tôi hả?”

“Cô nghĩ không ai dám sao?”

“Tất nhiên rồi!! Làm gì có ai dám chứ?”

“Là tôi nè!!”

Vương Ninh nghe Trác Thành nói vậy thì há hốc sửng sốt. Cô không ngờ cái tên điên này lại dám nói ra câu đó. Hắn có phải chán sống rồi không?

“Hừm…….Anh có vẻ dũng cảm nhỉ? “

“Tất Nhiên rồi! Tôi ở bên cạnh cô lâu ngày cảm thấy mình gan dạ nhiều lên rồi!”

Nói rồi hắn tiến đến sát cô, ôm lấy vai cô thật chặt, ghé sát tai cô mà cất giọng nhẹ.

“Và nhất là  cảm thấy yêu cô rồi đó A Ninh  ạ!!”

Hắn thật nhanh hôn chụt lên má cô rồi bỏ chạy biến về cuối hành lang. Hắn chạy rồi còn ngoái lại nói thêm vài câu.

“ A Ninh à……Em đó…..rất đáng yêu…..Anh sẽ chờ em chấp nhận anh…Anh nhất định chờ em!!!”

Cô đứng nhìn theo hắn mà cả người không thể nhúc nhích. Người cô bây giờ cứng đơ như khúc gỗ. Cảm giác của cô bây giơ vô cùng phức tạp. Vừa tức giận, vừa run rẩy nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Một cảm giác lạ kỳ khẽ lướt qua trái tim cô. Cô cảm thấy trái tin mình đang đập thật rộn ràng.

“Trác Thành…..Trác Thành à…….Anh nói….Nói thật…Thật sao!! Anh…..yêu tôi sao?”

“Tôi….Tôi cũng cảm thấy…Mình……Mình cũng thích anh rồi!!!”

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm nhận được tình yêu từ một người. Cô đứng run rẩy mà nhìn hình bóng hắn khuất dần cuối hàng lang………..

………………………………………….

Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa nắm chặt tay Tiêu Chiến. Hắn cứ nhìn cậu cười mãi không thôi. Tiêu Chiến thấy thái độ của Vương Nhất Bác hơi lạ lùng thì cất giọng hỏi.

“Bộ có chuyện gì với anh sao?”

“À….Không có gì…..hihi……Anh vui quá đó mà……Anh quá đó mà Tiêu Chiến à”

“Em đó……Thật là giỏi…….Có thế mang một bé trai khỏe mạnh như vậy……Anh chắc chắn sau này nó sẽ đẹp như em và giỏi như anh!!”

Hắn vừa nói vừa cười vô cùng khoái chí. Tiêu Chiến thấy biểu tình của Vương Nhất Bác như vậy thì cùng vui vẻ gật đầu mà nở nụ cười dịu dàng.

Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Vương Nhất Bác cất giọng gọi Tiêu Chiến.

“Tiêu Chiến nè……Anh đưa em đi mua sắm đồ cho bảo bảo nhé!!”

Tiêu Chiến nghe nói vậy thì vô cùng vui mừng. Cậu gật đầu mỉm cười.

“Dạ được!!”

Hai người đến một trung tâm thương mại để mua sắm đồ cho trẻ sơ sinh. Nhất Bác rất cẩn thận. Hắn trùm cho Tiêu Chiến kín cả người. Hắn không muốn fan hâm mộ biết mặt Tiêu Chiến, như vậy sẽ rất phiền phức cho cậu. Hắn là bảo hộ cậu rất kỹ. Nhất dắt Tiêu Chiến vào khu đồ dành cho trẻ em. Nhất Bác chọn rất nhiều quần áo cho trẻ sơ sinh. Hắn chọn đồ rất khéo. Tiêu Chiến đừng một bên nhìn mà lòng vô cùng cảm động. Cậu không ngờ một minh tinh nổi tiếng như hắn lại có thể thành thạo những việc này. Cậu có chút khó tin.

“Nhất Bác nè……Anh có kinh nghiệm chọn đồ trẻ con nhỉ? Trước đây anh từng đi mua chúng rồi hay sao?”

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu.

“Không có nha! Lần đầu tiên anh đi mua đấy. Cái này là anh xem trên các trang mạng dành cho bà bầu và thai nhi!!”

“Anh xem trang dành cho bà bầu và thai nhi sao?”

“Tất nhiên rồi! Chả phải trong nhà đang có một người mang bầu là em và thai nhi là bảo bảo hay sao? Nếu anh không xem và học hỏi, anh làm sao biết mua đồ cho con. Rồi sau này nữa, anh làm sao mà biết chăm sóc Bảo Bảo chứ?”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói mà ngẩn người. Cậu thật sự rất cảm động. Cậu không ngờ hắn lại đặt nhiều tâm tư cho chuyện này đến như vậy. Nghe hắn nói như vậy, cậu biết hắn vô cùng thương yêu vợ con. Cậu thật sự đã cảm động rồi. Cậu cứ đứng ngẩn ngơ mà nhìn hắn.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngẩn ngơ thì chạm nhẹ cậu một cái.

“Tiêu Chiến à…..Em làm sao thế? Em thấy mệt sao?”

“À…..Không…..Không có…..Chúng ta đi tiếp nhé?”

“Được thôi! Đi nào!!”

Nhất Bác lại dắt tay Tiêu Chiến đi xem tiếp các gian hàng còn lại. Các nhân viên bán hàng nhìn thấy Nhất Bác dắt tay Tiêu  Chiến rất tình cảm thì vô cùng ngưỡng mộ mà nhìn trộm liên tục. Cậu thấy vậy thì cũng rất xấu hổ mà cúi xuống không dám ngẩng mặt lên. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến e lệ như vậy thì trong lòng rất vui. Hắn như có như không trước mặt mọi người mà kéo cậu lại ôm thật chặt rồi hôn chóc vào má cậu. Tiêu Chiến bị hành động này làm cho ngượng chín mặt, thành thử cứng đơ cả người không nhúc nhích được. Cậu lắp bắp không nên lời.

“Nhất……Nhất Bác à….Đây là chỗ đông người. Không nên làm thế!!”

“Tiêu Chiến à…Em ngại gì chứ…..Chúng ta là vợ chồng mà…..Anh không ngại….Anh muốn cho mọi người biết anh là chồng em!!!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì hốt hoảng. Cậu lấy tay ôm chặt miệng Nhất Bác rồi kéo hắn vào một góc.

“Suỵt…..Anh có điên không? Anh là đại minh tinh! Anh làm vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh đó??”

“Anh không sợ……Em quan trọng hơn những thứ đó!!”

Tiêu Chiến biết Nhất Bác rất yêu mình. Nhưng nếu hành động không khéo sẽ vô cùng nguy hiểm cho hắn. Cậu vẫn là tỉnh táo hơn nên cậu không thể để chuyện đó xảy ra được.

“ Anh đó…..Nếu không nghe tôi…..Tôi sẽ đi về luôn, không mua nữa!!”

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến giận dỗi thì lo lắm. Hắn lật đật nắm tay Tiêu Chiến mà nài nỉ.

“Thôi mà Tiêu Chiến….Anh xin lỗi….Anh xin lỗi nhé…..Anh không làm vậy nữa…..Em đừng giận nữa mà…..Nhé….Nhé…”

“Tiêu Chiến à…..”

Tiêu Chiến biết Nhất Bác đang năn nỉ mình thì mỉm cười. Tất nhiên cậu biết Nhất Bác không thấy đâu vì cậu đang bịt khẩu trang kín mít mà. Cậu hắng giọng.

“Cũng được…..tôi đồng ý….Nhưng anh không được nháo nữa!!!”

“Anh hứa….Anh hứa…..nhất định mà….hihi!!”

Nhất Bác hớn hở như một đứa trẻ được quà làm Tiêu Chiến cũng vui lây. Trong mắt Tiêu Chiến bây giờ ngập tràn hình ảnh của Nhất Bác. Trái tim cậu đập rộn ràng theo nụ cười ngọt ngào của hắn.

“Nhất Bác à…..Sao anh lại ngọt ngào như vậy……Em đã thực sự cảm động rồi đó anh biết không?”

Nhất Bác lại dắt Tiêu Chiến đến một gian hàng bán nôi trẻ em. Hắn dẫn cậu đến xem từng cái nôi. Thấy Tiêu Chiến đứng ngắm nhìn cái nôi màu hồng có hình những con thỏ rất lâu thì hắn biết cậu thích cái nôi đó. Hắn liền đến bên om vai cậu cười nói.

“Tiêu Chiến à…..Mấy con thỏ này  dễ thương lắm phải không?

“Dạ phải?”

Hắn đột nhiên quỳ xuống đưa tay xoa bụng cậu cất giọng nhỏ nhẹ.

“Bảo bảo à……Con rất thích chiếc nôi hồng này đúng không?”

Tiêu Chiến thực sự ngạc nhiên trước tính cách trẻ con của Nhất Bác.

“Tiêu Chiến à…..Bảo Bảo nói là con rất thích đó. Chúng ta mua cái này nhé.”

Thực ra Nhất Bác chỉ nịnh bợ Tiêu Chiến thôi nên mới nói vậy. Tiêu Chiến biết vậy nhưng chỉ làm lơ coi như không biết gì. Cậu chỉ nhìn hắn mỉm cười.

“Được…..theo ý anh!!”

Tiêu Chiến đang đứng xem mấy quyển sách chăm sóc em bé tại cửa hàng nôi thì Nhất Bác đã rất nhanh chạy sang quầy bên cạnh mua về cho Tiêu Chiến mấy bộ đồ bầu. Tiêu Chiến nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên.

“Tiêu Chiến à…..Anh thấy mấy bộ đồ bầu này em mặc sẽ rất đẹp và thoải mái!!”

“Nhất Bác à…..Tôi tự mua được mà!.....Anh không cần…..”

Tiêu Chiến chưa nói xong câu thì Nhất Bác đã lấy tay che miệng cậu lại. Hắn ôm cậu vào lòng dịu dàng nói.

“Em à…..Anh là muốn chăm sóc cho em mà……Tất cả mọi thứ về em….Anh đều muốn quan tâm, được chưa nào?”

Tiêu Chiến nước mắt ngấn lệ mà gậc đầu.

“Vâng…..Tất cả đều nghe theo anh!!!”

Hai người cứ vậy mà vui vẻ mua hết những thứ cần thiết cho Bảo Bảo. Nhất Bác còn nghịch ngợm hơn. Hắn còn  dẫn Tiêu Chiến vào nơi chụp hình tự sướng mà chụp mấy chục tấm hình. Tất cả hình đều là hình chung của hai người. Tiêu Chiến được hắn chọc chọc thì cười đến sảng khoái….

Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đã về đến nhà. Tiêu Chiến bây giờ cũng đã thấm mệt. Cậu vào phòng lấy đồ đi tắm. Khi cậu tắm xong định bước lên giường thì Nhất Bác ở đâu chạy vào phòng cất giọng gọi cậu vô cùng vui vẻ.

“Tiêu Chiến…Em đừng ngủ vội… Anh dắt em đi xem cái này!!”

Tiêu Chiến ngạc nhiên chưa biết đó là gì thì Nhất Bác đã dắt tay cậu đi. Hắn dắt cậu vào một căn phòng nhỏ gần phòng mẹ hắn. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ và ấm cúng. Tiêu Chiến bước vào căn phòng thì vô cùng ngạc nhiên. Trong phòng đầy ắp đồ trẻ con. Nào là nôi, là tủ quần áo, là đồ chơi. Trên tường gắn đầy ảnh của hai người vừa chụp lúc chiều. Tiêu Chiến rất xúc động. Cậu không ngờ Nhất Bác lại dụng tâm chuẩn bị một căn phòng cho Bảo Bảo đẹp đến vậy. Cậu nhìn những đồ trẻ con mà nước mắt lăn dài. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khóc thì hốt hoảng. Hắn vội vàng ôm cậu vào lòng vỗ về.

“Tiêu Chiến à…..Anh thật hư mà…..Anh lại làm em khóc rồi…..Đừng khóc! Đừng khóc nữa nha!!!”

“Em xem! Căn phòng này anh đã chuẩn bị rất đẹp đúng không?”

“Vâng! Rất đẹp!!”

Căn phòng này trước đây là căn phòng của anh. Khi mẹ anh sinh anh, mẹ anh đã ở trong căn phòng này. Toàn bộ tuổi thơ của anh đều lưu giữ ở đây. Bây giờ chúng ta đã có con rồi, anh muốn con chúng ta ở trong căn phòng này. Con sẽ được hưởng hơi ấm của anh và em. Anh muốn con có một tuổi thơ êm đềm như tuổi thơ của anh, cứ bình bình an an mà lớn lên rồi hạnh phúc một đời.

“Cảm ơn anh Nhất Bác! Vô cùng cảm ơn anh!!”

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rưng rưng thì hôn lên trán mà thủ thỉ.

“Ngốc à! Sao em phải cảm ơn anh chứ! Chẳng phải anh là cha của Bảo Bảo hay sao?”

“Anh muốn Bảo Bảo sau này lớn lên sẽ giống như anh, vô cùng mạnh mẽ và giống như em, vô cùng chăm chỉ, hiểu chuyện!!”

“Bảo Bảo sẽ được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người trong Vương gia. Anh sẽ không để cho con chịu bất kỳ một tổn thương nào khi anh vẫn còn sống trên đời này! Anh hứa với em như vậy!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì nghẹn ngào nắm lấy tay Nhất Bác mà gật đầu.

“Vâng! Bảo Bảo nhất định sẽ được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người! Nhất định như vậy!”

Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiếu rồi thủ thỉ vào tai cậu rất nhẹ nhàng.

“Vương Ninh nói Bảo Bảo rất khỏe mạnh và nghịch ngợm.Em chắc sẽ bị nó đạp nhiều mà đau! Nhưng em yên tâm đi, đợi khi nó ra đời, anh sẽ phét vào mông nó mấy cái bù lại cho em vì đã làm em mệt mỏi hốc hác thế này, Chịu không?

“Anh đó! Sao lại nghĩ được những thứ kỳ lạ như vậy chứ?”

“Thì đúng mà! Anh rất thương Bảo Bảo….Nhưng cũng rất xót em!”

“Hừm…..Anh lại bắt đầu rồi chứ gì!!”

“Anh làm sao chứ?”

“Anh đó! Lúc nào cũng nịnh nọt…..Em thấy nổi da gà rồi nè!!”

“Tiêu Chiến à…..Anh là nói thật mà…..Em phải tin anh!!!”

“Hừm……Em nghĩ anh đóng nhiều phim quá nhập tâm rồi chứ gì!!”

“Không có…..hoàn toàn không….”

………………………………………......

Hai người cứ cãi nhau chí chóe như vậy cho đến tận đêm khuya. Nhất Bác đã nằm trên tấm đệm dưới đất mà ngủ say. Tiêu Chiến nằm trên giường vẫn trăn trở không ngủ được. Cậu nhớ mẹ mình. Đã lâu rồi cậu chưa được về thăm nhà. Cậu đang băn khoăn không biết mẹ mình có khỏe không ? Mẹ chắc là buồn lắm vì hơn nửa năm nay chưa được gặp cậu. Cậu cũng chưa bao giờ xa mẹ lâu như thế.

“Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá! Mẹ có khỏe không ?”

“Mẹ chắc là giận con lắm nhỉ? Đã lâu vậy rồi con chưa về thăm mẹ mà!!”

“Con xin lỗi mẹ nha! Con thật vô tâm mà!!”

Cậu mở điện thoại ra nhìn tấm ảnh hai mẹ con chụp với nhau trong điện thoại mà nước mắt lăn dài.

“Mẹ à! Mẹ giữ gìn sức khỏe nha! Con trai nhất định sẽ về thăm mẹ mà! Con trai có lỗi với mẹ! Con mong mẹ tha thứ cho con…..”

Cậu cứ vậy ôm lấy điện thoại mà ngủ thiếp lúc nào không hay.

Gần sáng Nhất Bác trở mình thức dậy. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn lấy tay lau đi những giọt lẹ vương bên khóe mắt cậu. Điện thoại của Tiêu Chiến rơi xuống sàn. Hắn nhặt lên thì thấy màn hình điện thoại sáng lên. Trong màn hình là hình ảnh hai mẹ con Tiêu Chiến đang ôm lấy nhau cười vô cùng hạnh phúc.

Nhất Bác như đã hiểu ra chuyện gì bèn cúi xuống hôn nhẹ vào mắt cậu mà mỉm cười.

“Tiêu Chiến! Em là đang nhớ mẹ hay sao?”

“Anh xin lỗi! Anh thật vô tâm quá mà!!”

“ Tiêu Chiến à……Em yên tâm nhé…..Anh sẽ thu xếp công việc….Anh sẽ đưa em về thăm mẹ chịu không? Khi đó, anh sẽ quỳ xuống mà xin mẹ tha thứ cho anh và cũng xin mẹ cho anh được thay mẹ chăm sóc cho em cả đời này….Em nhé!!!”

………………………..&&&……………………

p/s: Nhất Bác thật là ngọt ngào và vô cùng tâm lý phải không mấy cô!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro