CHƯƠNG 13: TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiêu Chiến à......Em yên tâm nhé.....Anh sẽ thu xếp công việc....Anh sẽ đưa em về thăm mẹ chịu không? Khi đó, anh sẽ quỳ xuống mà xin mẹ tha thứ cho anh và cũng xin mẹ cho anh được thay mẹ chăm sóc cho em cả đời này....Em nhé!!!"

Nhất Bác vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến vô cùng dịu dàng..............

Trời vẫn còn mù mờ chưa sáng hẳn nhưng Nhất Bác đã trở dậy từ lúc nào. Từ khi Tiêu Chiến chuyển đến đây sống và mang thai thì hắn trở nên chu đáo vô cùng. Hắn không còn ngủ nướng như trước kia nữa mà trở dậy thật sớm. Hắn dậy tập thể dục vào mỗi buổi sáng như vậy. Hắn cảm giác việc tập thể dục buổi sáng giúp cho hắn có sức khỏe tốt hơn và tinh thần sảng khoái hơn.

Nhất Bác đã tập thể dục xong. Hắn nghỉ ngơi rồi vào nhà tắm vệ sinh thân thể. Tiêu Chiến trên giường cũng đã bắt đầu tỉnh dậy. Cậu tụt khỏi giường định vào nhà tắm vệ sinh thân thể thì gặp Nhất Bác từ trong đó bước ra. Trên người hắn lúc này chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang eo, tóc thì còn đẫm nước, cơ bụng 6 múi cuồn cuộn còn vương hơi nước nhìn vô cùng quyến rũ. Tiêu Chiến thấy cơ thể Nhất Bác lồ lộ trước mặt mình thì đứng sững. Cậu bị thu hút bởi khuôn ngực rắn rỏi mà nuốt khí lạnh liên tục. Mặt cậu đã bắt đầu đỏ lựng lên. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rất lúng túng khi thấy mình cởi trần như vậy thì vô cùng thích thú. Hắn cố tình bước tới trước mặt Tiêu Chiến thật gần, thật gần. Tiêu Chiến thì ngược lại càng lúc càng ngượng ngùng mà thụt lùi về sau. Đến khi Tiêu Chiến đã áp sát người vào tường thì Nhất Bác mới dừng lại. Hắn kề sát mặt của mình vào mặt cậu, 1 tay ôm lấy eo cậu, 1 tay chống lên tường mà cất giọng vô cùng tình cảm.

"Chào buổi sáng darling!!"

"Dar......Darling cái gì chứ!!"

"Em là my darling, là vợ anh, là thiếu phu nhân của anh không phải sao!!"

"...."

"Sao em lại đỏ mặt thế kia.....Em là đang ngại ngùng!!"

Hắn cố tình ghé sát tai cậu mà thì thầm.

"Hay em thấy anh đẹp trai, quyến rũ nên em ngại ngùng hả darling?"

Tình thế bây giờ rất là nhạy cảm. Tiêu Chiến là đang úp mặt trên bờ ngực trần của Nhất Bác. Dù cậu có muốn hay không thì cậu cũng đã ngửi được mùi hương trên cơ thể hắn. Cậu như bị thôi miên bởi mùi hương này. Nó vô cùng quyến rũ và nam tính. Bờ ngực của Nhất Bác vô cùng rắn rỏi và mịn màng, mát lạnh làm Tiêu Chiến cứ muốn dựa mãi không thôi. Nhưng cậu cũng giật mình thanh tỉnh và cảm thấy mình hơi thất thố nên đã xấu hổ mà đẩy Nhất Bác ra, cất giọng lắp bắp.

" Đẹp.....Đẹp cái gì cơ chứ! Anh mau tránh ra đi!!"

Nói rồi cậu nhanh chân bước vào nhà tắm mà đóng cửa lại. Nhất Bác thấy mặt Tiêu Chiến đỏ lên thì cười mãi không thôi.

Tiêu Chiến đang ở trong nhà tắm nhưng tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu cứ phải ôm ngực trái mà thở hổn hển.

"Nhất Bác.....Anh là cái tên xấu xa!!"

Tiêu Chiến nghe trái tim mình đập rộn ràng thì trong lòng vô cùng hạnh phúc. Mỗi lần ở cạnh Nhất Bác, cậu đều bị Nhất Bác quyến rũ như vậy. Cậu không phủ nhận Nhất Bác vô cùng đẹp trai. Chính vẻ đẹp này đã thu hút cậu từ ngày đầu tiên gặp mặt trong quán bar đó. Và bây giờ cũng vậy, vẻ đẹp đó chưa từng rời khỏi tâm trí cậu.

Cậu bây giờ là đang tưởng tượng đến cơ bụng 6 múi của Nhất Bác. Cậu thấy nó quyến rũ vô cùng. Cậu là muốn tựa mãi vào bờ ngực đó. Cậu suy nghĩ về việc này mà ngẩn ngơ một lúc nhưng rồi cũng chợt tỉnh. Cậu thấy xấu hổ mà ôm lấy mặt.

"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Mày thật đã mất hết liêm sỉ rồi hay sao! Thật mất mặt chết đi được mà!!"

Tiêu Chiến cũng bước ra khỏi nhà tắm. Cậu thấy Nhất Bác ngồi trên giường nhưng do ngại ngùng nên cậu không dám tới gần. Nhất Bác thấy cậu cúi mặt im lặng thì biết mình đã đùa hơi quá trớn nên bước tới gần Tiêu Chiến mà dỗ dành.

"Tiêu Chiến à.....Anh xin lỗi em.......Anh lại chọc em giận rồi phải không?"

"Anh thật là quá đáng mà.....Em đừng giận anh nữa nhé!!"

Thấy Nhất Bác lại chuẩn bị ủy khuất thì Tiêu Chiến đã nhanh hơn cất giọng.

"Thôi được rồi....Được rồi.....Tha lỗi cho anh là được chứ gì!!"

Nhất bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì mừng rỡ mà ôm lấy cậu thì thầm.

"Tiêu Chiến à.....Em đó... sao lại dễ mềm lòng như thế.....Nhưng anh thích lắm.... Chỉ có em là thương anh nhất thôi...."

Nói rồi Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng vô cùng dịu dàng.

"Tiêu Chiến nè.....Anh thấy em đã ở Vương gia này cũng được một thời gian rồi. Thai nhi cũng đã khá lớn. Em vẫn là chưa được về quê thăm mẹ đúng không. Anh biết em rất nhớ bà. Anh sẽ sắp xếp lịch trình của anh, hai ngày nữa anh sẽ đưa em về quê thăm mẹ, có chịu không?

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì bật khóc nức nở. Đúng vậy, cậu rất nhớ mẹ. Đã rất lâu rồi cậu chưa được về thăm mẹ. Cậu bây giờ không biết bà có khỏe không, bà sống như thế nào. Cậu biết gia cảnh của mình rất nghèo, mẹ mình chắc là vất vả lắm. Nhất Bác dường như đoán được suy nghĩ của cậu. Hắn mỉm cười cất giọng động viên.

"Em yên tâm nha! Chúng ta về thăm mẹ.....Tiện thể anh có vài việc muốn làm!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên không biết Nhất Bác định làm gì, cậu cất giọng hỏi dò.

"Nhất Bác à....Anh...Anh định làm gì?"

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tò mò thì nở nụ cười bí hiểm.

"Bí mật!!!"

"Được! tất cả đều nghe theo anh hết!!"

Tiêu Chiến không cần biết Nhất Bác định làm gì. Nhưng dù cho Nhất Bác định làm gì thì Tiêu Chiến cũng đồng ý hết. Từ nay về sau, Nhất Bác làm gì, Tiêu Chiến đều đồng ý......Đồng ý vô điều kiện.......

Đúng như lời hứa với Tiêu Chiến, Nhất Bác sắp xếp công việc và đưa cậu về Vân Dương. Vì Tiêu Chiến mang bầu cũng đã khá lớn nên Nhất Bác đã chủ động đặt vé máy bay khoang thương gia trước cách đó vài ngày. Tiêu Chiến sắp được về nhà nên hý hửng vô cùng, cậu đi cả chuyến bay mà lòng vui vẻ, không thấy mệt mỏi chút nào cả. Nhất Bác thấy cậu tâm trạng rất tốt nên vô cùng yên tâm. Hai người vượt qua những con đường nhỏ bước vào trong thôn. Thôn xóm nơi đây rất nghèo lại xa xôi. Bà con trong xóm thấy Tiêu Chiến trở về còn mang theo một nam nhân vô cùng đẹp trai thì rất ngạc nhiên. Tiêu Chiến thấy mọi người nhìn mình thì vô cùng ngượng ngùng. Nhất Bác thì trái lại, hắn vô tư mỉm cười chào hết tất cả mọi người. Hàng xóm thấy hắn tính tình vui vẻ thì nhìn hắn với con mắt vô cùng thiện cảm.

Hai người rồi cũng bước đến trước một ngôi nhà nhỏ. Đây là nhà của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thấy nhà mình trước mặt mà vô cùng xúc động. Cậu đưa mắt tìm mẹ vừa cất giọng gọi lớn.

"Mẹ! mẹ ơi! Mẹ ơi!!"

Mẹ Tiêu đang hái rau sau vườn, nghe tiếng gọi thì lật đật chạy vào. Bà không tin vào mắt mình nữa, trước mặt bà là Tiêu Chiến,con trai bé bỏng của bà. Bà nhìn cậu rưng rưng nước mắt mà dang tay ra.

"Chiến Chiến.....Chiến Chiến à.....Có phải con không?"

Cậu cất bước nhanh mà sà vào lòng mẹ nức nở.

"Vâng! Là con đây! Là con đây, Chiến Chiến của mẹ đây!!!"

"Con ngoan! Con ngoan của mẹ! con có khỏe không?"

Mẹ Tiêu định hỏi Tiêu Chiến thêm vài câu nữa nhưng bà vô tình sờ phải bụng của Tiêu Chiến, lại nhìn thấy nam nhân đứng bên cạnh cậu khép nép thì đã như hiểu phần nào câu chuyện. Bà nắm lấy tay Tiêu Chiến và Nhất Bác cất giọng nhỏ nhẹ.

"Hai đứa vào nhà đi! Mẹ biết hai đứa có chuyện muốn nói với mẹ!!"

Tiêu Chiến và Nhất Bác nghe mẹ Tiêu nói thế thì trong lòng vô cùng lo lắng. Cả hai cùng gật đầu rồi bước theo mẹ vào trong nhà.

Căn nhà của Tiêu Chiến tuy đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Nhất bác bước vào nhà không khỏi ngạc nhiên. Căn nhà vô cùng ấm cúng. Hắn nhìn căn nhà như thế này thì đã hiểu tại sao Tiêu Chiến lại chăm chỉ và ngăn nắp như vậy, thật khác xa với hắn. Đồ dùng trong căn nhà rất đơn giản. ở chính giữa căn nhà có một bộ bàn ghế gỗ. Trong nhà có 1 phòng tắm, 1 phòng bếp và 2 phòng ngủ. Đồ đặc đơn giản thôi nhưng được sắp xếp vô cùng gọn gàng. Hắn nhìn cách bày biện đồ đạc mà vô cùng thích thú.

Mẹ Tiêu đã ngồi xuống ghế.Bà im lặng không nói gì cả. Tiêu Chiến và Nhất bác nhìn thấy biểu hiện của bà thì vô cùng lo sợ. Nhất Bác không chờ thêm giây nào nữa mà quỳ xuống trước mặt bà cất giọng.

"Thưa mẹ! Con tên là Vương Nhất Bác. Hôm nay con quỳ xuống đây mong mẹ tha tội!!"

"Cậu nói sao? Tha tội?"

"Dạ vâng!......Tiêu Chiến đang có thai, cái thai đó là của con. Tiêu Chiến vì cứu con mà mang thai. Con tự thấy mình vô cùng tồi tệ, con xin lỗi mẹ!"

"Tiêu Chiến nó cứu cậu sao? Tôi không hiểu? Cậu hãy nói rõ cho tôi nghe đi! Chuyện này là sao!!"

Thưa mẹ! Con là sếp của Tiêu Chiến. Hôm đó con bị người ta chuốc thuốc. Tiêu Chiến đưa con về. Con không kìm chế được mình mà mạo phạm em ấy. Con....Con vô cùng xin lỗi mẹ..."

Mẹ Tiêu rối bời không biết phải nói làm sao thì Tiêu Chiến đã quỳ xuống bên cạnh, cất giọng run run.

"Mẹ à! Xin mẹ hãy trách con! Nhất Bác không có lỗi đâu. Là con! Con đã cam tâm tình nguyện làm việc đó! Nhất Bác không muốn làm tổn thương con nhưng con lại muốn giúp Nhất Bác, con không muốn anh ấy gặp nguy hiểm nên con mới làm thế. Con mong mẹ hãy tha thứ cho con!!!"

Mẹ Tiêu nhìn hai đứa quỳ trước mặt mình mà lòng xót xa. Bà tức giận nhưng cũng vô cùng xót thương cho cả hai đứa. Bà biết tình huống đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Bây giờ sự việc đã xảy ra rồi, bà chỉ mong hai đứa có thể thương yêu nhau để con cái có đủ cha đủ mẹ là bà an lòng. Bà nghĩ vậy nên nắm lấy tay hai đứa mà cất giọng.

" Được rồi! mẹ nghe thì đã hiểu cả! Mẹ không trách hai con. Chuyện đã xảy ra rồi, mẹ chỉ mong từ nay về sau, hai đứa hãy đùm bọc yêu thương nhau mẹ yên tâm!"

Nhất Bác nghe mẹ Tiêu nói như vậy thì vô cùng vui mừng. Hắn nắm lấy tay bà cất giọng kiên định.

"Dạ nhất định rồi thưa mẹ! mẹ hãy yên tâm giao Tiêu Chiến cho con! Con nhất định yêu thương em ấy cả đời!!"

"Được! Tôi tin cậu! Cậu hãy dùng nửa đời còn lại chứng minh cho tôi thấy cậu có thể làm được như cậu đã hứa!!"

"Thưa mẹ! Nhất Bác con chắc chắn làm được....Mong mẹ hãy tin ở con!!"

"Được!!"

Mẹ Tiêu nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì vô cùng yên tâm. Bà chưa bao giờ tiếp xúc với Nhất Bác, cũng chưa có dịp nói chuyện với hắn, nhưng bà thấy được ở hắn sự chân thành, nhiệt tình và cả sự trưởng thành nữa. Bà vì thế mà tin tưởng hắn. Bà tin hắn có thể yêu thương Tiêu Chiến một đời không thay đổi, bà nhìn vào trong mắt của hắn để biết điều đó.

Vương Nhất Bác đang giúp mẹ Tiêu chẻ củi. Hắn xắn quần áo lên mà chẻ củi trước sân. Hắn chẻ củi mà mồ hôi ướt đẫm áo. Mẹ Tiêu thấy thế thì chạy lại ngăn hắn.

"Nhất Bác à....Con cứ để đó cho mẹ....Con vào nghỉ đi....Con đã đi cả ngày rồi!!!"

"Không sao đâu mẹ! Con làm được mà.....Con là đàn ông....Con làm được ạ! Con thấy mẹ vất vả nên con muốn giúp mẹ!....Mẹ để con làm nhé?"

Hắn vừa nói với mẹ Tiêu vừa nở một nụ cười thật tươi. Mẹ Tiêu thấy hắn năn nỉ như vậy thì cũng mềm lòng.

"Được rồi!....Nhưng con làm từ từ thôi....Không sẽ mệt!!"

"Dạ vâng!!"

Mẹ Tiêu bước vào nhà rồi đến bên cạnh Tiêu Chiến mà cất giọng.

"Chiến Chiến à.....mẹ thấy Nhất Bác nó rất tốt, mẹ rất hài lòng!"

"Dạ Vâng! Nhất Bác tốt lắm mẹ ạ! Anh ấy rất tâm lý! Nhà anh ấy rất giàu có nhưng mọi người trong nhà rất thương yêu con!!"

"Vậy thì tốt quá rồi! Mẹ yên tâm rồi! Con hãy yêu thương Nhất Bác nhé! Nó chắc chắn sẽ là một người chồng người cha tốt!!"

"Dạ vâng ạ!!"

Tiêu Chiên vừa trả lời mẹ vừa nhìn Nhất Bác mà ánh mắt long lanh............

Trời cũng dần về tối. Hôm nay thời tiết rất mát mẻ. Trăng sáng vô cùng. Cảnh vật dưới trăng cũng vì vậy mà đẹp diễm lệ. Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi hóng mát cùng mẹ Tiêu trước nhà. Mẹ Tiêu rất tâm lý, biết đôi trẻ có nhiều chuyện muốn tâm sự nên bà đứng dậy cất giọng.

"Tiêu Chiến à......Mẹ sang nhà thím Trương nha! Tôi nay thím ấy ở nhà một mình nên mẹ sẽ ngủ lại bên đó! Con và Nhất Bác cũng nên tranh thủ ngủ sớm nhé!!"

"Dạ vâng thưa mẹ!"

Tiêu Chiến nghe mẹ nói như vậy thì ngạc nhiên. Cậu vẫn nghĩ mẹ sẽ ngủ với mình vì lâu ngày không gặp chứ. Nhất Bác lại khác, hắn vô cùng vui mừng vì có không gian riêng với Tiêu Chiến. Hắn thầm cảm ơn mẹ Tiêu đã vô cùng tâm lý như vậy.

Hai người ngồi thì có mấy chú láng giếng cất giọng gọi sang.

"Tiêu Chiến à.....Con về lúc nào thế?"

"Chào chú Trần, Chú Lý, con mới về lúc sáng!!"

"Sang đây nào! Sang đây nào! Con mau giới thiệu bạn trai của con cho chúng ta biết đi!"

Tiêu Chiến và Nhất Bác bước sang nhà rối cất giọng chào mọi người. Hai chú hàng xóm thấy Nhất Bác vô cùng đẹp trai thì tỏ ra thích thú mà trêu chọc Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến à.....Bạn trai con đẹp trai thật đấy! nào chàng trai trẻ, hãy ngồi xuống đây uống rượu với chúng ta đi!!"

Nhất Bác nghe nói vậy thì đến bên ngồi xuống cất giọng vô cùng lễ phép.

"Con chào mấy chú.Con tên Vương Nhất Bác! Con là bạn trai của Tiêu Chiến ạ!!"

Mấy chú hàng xóm thấy Nhất Bác lễ phép thì vô cùng hài lòng. Họ ngồi uống với nhau vài ly và nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ....

Nhất Bác bây giờ cũng đã lơ mơ. Hắn mới uống mấy ly nhưng đầu óc bắt đầu mơ màng không tỉnh. Tiêu Chiến ngồi bên lo lắng nên đã xin phép hàng xóm mà kéo hắn về nhà. Cậu kéo hắn vào phòng rồi định ra lấy khăn lau mặt và nước cho hắn thì hắn đã kéo cậu lại mà ôm vào lòng, thủ thỉ.

"Tiêu Chiến à.....Anh vẫn chưa say....Chưa say mà!!"

"Anh đó.....Uống nhiều như vậy còn bảo chưa say!!"

"Anh chưa say thật mà Chiến Chiến à...."

Thực tế thì Vương Nhất Bác chưa say thật. Hắn chỉ là hơi đau đầu chút thôi. Hắn vẫn còn tỉnh táo lắm. Nhưng hôm nay hắn mượn chuyện say rượu để thử lòng Tiêu Chiến một chút. Hắn muốn biết trái tim cậu đối với hắn như thế nào. Hắn là muốn nghe cậu nói...

Tiêu Chiến định nói mấy câu với Nhất Bác thì đã thấy hắn ôm chặt cậu mà ủy khuất.

"Tiêu Chiến à.....Anh yêu em.....Anh yêu em...Em có biết không?"

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói yêu mình thì mặt nóng rực. Cậu thừa biết điều đó nhưng mỗi lần hắn nói câu yêu đương đều thành công làm cho cậu xấu hổ. Mỗi lần nghe hắn nói yêu thương cậu thì trái tim cậu cứ hẫng đi một nhịp.

"...."

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không trả lời thì biết ngay cậu đang lúng túng. Hắn được đà lại tiếp tục.

"Tiêu Chiến à.....Em chắc là không yêu anh đâu nhỉ? Anh tệ đến như vậy mà! Anh mạo phạm em rồi còn làm em tổn thương nữa! Em chắc là ghét anh lắm!!"

Hắn tiếp tục đứng lên đi xung quanh cậu mà cất giọng như thể đang say.

"Em biết không! Từ ngày anh đến tìm em sau đêm hội tencent, anh đã yêu em rồi. Em biết không, hôm đó em ăn mặc vô cùng quê mùa, quần áo thì rộng thùng thình, tóc tai thì dài, hoàn toàn không có điểm nào nổi bật cả. Thế nhưng khi anh nhìn thấy em từ bóng đêm bước ra nở nụ cười thật tươi thì anh biết em chính là người mà anh tìm kiếm"

"Tiêu Chiến...Em biết không....Mỗi ngày như vậy anh ở bên em....Anh đều yêu em thêm một chút....Tình yêu của anh cứ thế mà lớn dần.....Đến nỗi sau này mỗi lần gặp em anh không dám nhìn thẳng nữa......anh sợ mình không kiểm soát được bản thân!!"

"Tiêu Chiến à....Anh nói thế này mong em tha thứ.....thực tế đêm hôm đó anh bị chuốc thuốc......Anh vẫn là có thể một mình mình chống chọi với nó.....Nhưng giây phút anh nhìn thấy em trên xe anh.....anh đã ích kỷ mà mong muốn em ở lại với anh.....Khi em đồng ý ở lại với anh.....Anh đã rất vui mừng em biết không??"

"Còn em! Anh có thể biết em đối với anh thế nào không? Anh có thể biết tình cảm của em không?.."

"Chắc là không nhỉ......Em giận anh đến vậy kia mà......Anh xin lỗi....Anh không hỏi nữa..."

Tiêu Chiến nghe hắn nói những câu như thế thì cả người cứ cứng đơ mà không nhúc nhích được. Cậu quá cảm động. Bức tường cậu xây xung quanh mình bay giờ đã sụp đổ hoàn toàn. Nhất Bác đã thành công mà đánh cắp mất trái tim của cậu rồi. Giờ đây trong mắt cậu chỉ có Nhất Bác và chỉ duy nhất hắn mà thôi.

Cậu thấy hắn định bước ra ngoài thì bắt lấy cổ tay hắn mà kéo lại. Cậu đứng sát vào người hắn mà cất giọng run run.

" Vương Nhất Bác! Anh đã thắng em rồi....Anh đã thắng em rồi!!"

"Đúng ! Tiêu Chiến em yêu Vương Nhất Bác.....Rất yêu Vương Nhất Bác....Em yêu anh....yêu anh rất nhiều!!"

"Em yêu anh nhiều đến nỗi nếu mỗi ngày em không thấy anh, em sẽ nhớ anh đến phát điên!!!"

"Nhất Bác à....Anh hãy tha lỗi cho em vì em nói ra những lời này muộn màng như vậy.......Em sợ anh chỉ coi tình cảm này là cảm giác nhất thời....Em sợ anh sẽ không yêu em....Em sợ mình bị tổn thương!!"

"Thế nhưng nhìn anh mỗi ngày đều yêu em, quan tâm em như vậy, em thấy mình đã sai rồi......Em chỉ muốn nói với anh là em yêu anh....Em yêu anh rất nhiều Nhất Bác à....."

Nhất Bác nghe những lời Tiêu Chiến nói thì vô cùng mừng rỡ. Mừng quá mà bế xốc Tiêu Chiến lên xoay một vòng. Hắn ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng , hôn lên trán cậu mà cất giọng vô cùng tình cảm.

"Anh cũng rất yêu em Tiêu Chiến à.....Em biết mà....Anh vẫn luôn ở đây đợi em.....Không thay đổi......Cả cuộc đời anh....Trái tim anh.....Hơi thở của anh đều trao cho em, chịu không?"

"Chịu! Tất cả đều theo ý anh!!!"

Nhất Bác bế Tiêu Chiến đặt lên giường. Hắn đặt xuống môi cậu một nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Cả hai nhanh chóng cuốn lấy nhau không rời mang theo bao nhiêu là yêu thương, là đam mê và cả dục vọng.

Trăng đêm nay rất sáng. Ánh trăng như người làm chứng cho tình yêu sâu đậm nhưng cũng rất ngọt ngào của hai người trong ngôi nhà nhỏ!!!

...........................&&&...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro