CHƯƠNG 14: CỐ NHÂN TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng đêm nay rất sáng. Ánh trăng như người làm chứng cho tình yêu sâu đậm nhưng cũng rất ngọt ngào của hai người trong ngôi nhà nhỏ!!!

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ vậy mà ở bên nhau vô cùng hạnh phúc. Từ khi trở về từ Vân Dương, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi đâu cũng dính với nhau không rời. Họ không thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ghen tị. Thấm thoắt cũng đã 2 tháng trôi qua, bây giờ Tiêu Chiến đã mang thai hơn 8 tháng. Cái thai đã lớn lắm nên bụng cậu đã lộ hẳn ra ngoài. Tiêu Chiến không có nghén nhiều như một số người, thành thử trông cậu vô cùng khỏe mạnh.

Mẹ Vương và tất cả mọi người nghe nói Tiêu Chiến mang thai con trai lại vô cùng khỏe mạnh thì vô cùng mừng rỡ. Bà chiều chuộng cậu hết mực. Cậu biết vậy nhưng cũng vô cùng khiêm tốn và lễ phép. Thời gian gần đây cậu không đến công ty của Nhất Bác nữa vì thai đã lớn. Nhưng vô tình cậu lại được làm quen với công việc thiết kế đá quý tại công ty của mẹ Vương. Chuyện là có một lần mẹ Vương muốn nhóm thiết kế của bà tạo ra một mẫu trang sức để tham dự  cuộc thi thiết kế đá quý tổ chức tại Thụy Sỹ. Vậy nhưng tất cả các mẫu thiết kế gửi cho bà đều không khiến bà hài lòng. Tiêu Chiến hôm đó pha trà bưng lên cho bà đã vô tình thấy những bản thiết kế trên bàn. Cậu không ngần ngại ngồi xuống vẽ ngay một bản thiết kế đá quý. Đó là một sợi lắc tay kim cương. Cậu vẽ xong thì bà cũng bước vào. Bà vô cùng ngạc nhiên màn nhìn bản thiết kế mà cậu vẽ rồi chọn ngay bản thiết kế đó dự thi. Không ngờ, thiết kế của  bà mang đi dự thi lại được giải nhất, trở thành bản thiết kế duy nhất được cả ban tổ chức và khán giả xem đánh giá cao điểm nhất trong cuộc thi. Sau cuộc thi đó, bà liền mang Tiêu Chiến vào tổ thiết kế của bà với tư cách thiết kế trưởng của công ty. Thành thử bây giờ Tiêu Chiến vừa thiết kế phục trang cho Nhất Bác và vừa thiết kế đá quý cho mẹ Vương. Cả nhà vô cùng tự hào về người con dâu tài năng nhưng khiêm tốn này.

Nhất Bác và mẹ Vương lúc nào cũng trong tình trạng tranh dành Tiêu Chiến.

“Mẹ à! Tiêu Chiến là nhà thiết kế của con! Con phát hiện ra em ấy trước!”

“Nhưng mà Tiêu Chiến cũng là thiết kế trưởng của công ty mẹ! Con không được giành với mẹ!!”

“Mẹ à…..Con không chịu đâu……..Nếu Tiêu Chiến theo mẹ thì ai thiết kế trang phục cho con đây. Công chúng ngày càng đánh giá cao style của con, bây giờ con mà không có Chiến Chiến thì con sẽ bị công chúng nhai không con mẩu xương nào. Hic!!!”

“Nhưng nếu công ty mẹ không có Tiêu Chiến thì lấy ai quản lý tổ thiết kế đây! Tổ thiết kế là bộ mặt của cả công ty. Không có thiết kế trưởng tài giỏi này thì công ty mẹ làm sao cạnh tranh với các công ty khác. Nhờ có Chiến Chiến mà công ty mẹ hiện là công ty thiết kế đá quý có tiếng nhất Đại lục đó con biết không hả?”

Hai mẹ con cứ cãi nhau chí chóe như vậy làm Tiêu Chiến ngồi ở giữa đau hết cả đầu. Cậu ngồi xoa bụng mà ngán ngẩm lắc đầu. Cậu thấy cả mẹ Vương và Nhất Bác đều vô cùng trẻ con. Bây giờ không ai chịu ai cả. Cậu thấy tình thế bây giờ nếu không cản lại thì hai mẹ con họ sẽ cãi nhau tới tận tối. Cậu liền đứng lên giả vờ ôm bụng nhăn mặt. Mẹ Vương và Nhất Bác thấy vậy liền ngừng cãi ngay lập tức. Họ lật đật đỡ cậu ngồi xuống rồi rối rít hỏi han.

“Bảo bối! Em làm sao thế?Em đau ở đâu hả?”

“Chiến Chiến! Con làm sao thế? Con bị đau sao?”

“Dạ vâng! Bảo Bảo đạp mạnh quá!! Con nghĩ chắc Bảo Bảo nghe cha nó và bà nội cãi nhau nên phản ứng!!”

Mẹ Vương và Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì đồng thanh đáp.

“Vậy sao?”

“Dạ! Bảo Bảo rất nhạy cảm ạ!!”

Tiêu Chiến thấy hai người có vẻ ủy khuất biết mình đã thành công rồi. Cậu nhanh tay nắm lấy tay của hai người kia mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Mẹ à! Nhất Bác à! Hai người đừng cãi nhau nữa!”

“Con sẽ làm thiết kế trưởng cho mẹ cũng vừa làm thiết kế trang phục cho Nhất Bác. Nhất Bác thì lúc nào đi diễn hoặc tham dự các ngày lễ, con chỉ cần chuẩn bị trang phục trước cho anh ấy là được. Cũng không mất nhiều thời gian.  Con có thể linh động để đảm bảo cho hai bên đều thuận lợi mà. Mọi người yên tâm nhé!!”

Hai mẹ con nghe cậu nói thế thì vui mừng mà mỉm cười nhìn cậu. Họ ôm chầm lấy cậu vỗ về.

“Chiến Chiến à……Cảm ơn con nhé!!!”

Cả ba đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Vương Ninh dắt theo Trác Thành bước vào nhà. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi nhìn thái độ bẽn lẽn của Trác Thành và Vương Ninh thì bật cười. Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng có nghe nói qua chuyện của Vương Ninh, nhưng hôm nay cô đưa người về nhà thì cũng không khỏi bất ngờ. Nhất Bác được dịp cũng muốn trêu ghẹo em gái mình một chút.

“Ái chà…..Nhị tiểu thư đem ai về nhà thế này? Sao anh lại thấy cậu này quen ghê ta….Hình như là Trác Thành mà phải không Chiến Chiến?”

Tiêu Chiến thấy Trác Thành mặt đã đỏ lên sau câu hỏi của Nhất Bác thì lấy tay véo hắn một cái.

“Anh đó! Đừng chọc nữa! Trác Thành đã xấu hổ lắm rồi kìa”

Vương phu nhân thấy Vương Ninh dắt theo một anh chàng vô cùng đẹp trai về nhà thì lòng vô cùng vui mừng. Bà trước đó còn đang lo đứa con gái này mãi không chịu có bạn trai kia đấy. Tuy mừng là vậy nhưng bà vẫn nghiêm mặt.

“ A Ninh! Cậu này là….”

“Dạ thưa mẹ! Đây……Đây là…là người yêu của con. Anh ấy tên Trác Thành!”

Quay lại thời gian trước đó 2 tháng. Hôm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi khám thai rồi trở về. Hôm đó Trác Thành đã lấy hết can đảm mà tỏ tình cùng Vương Ninh. Kết quả là sau đó cô cũng nhận lời anh. Hôm nay cuối tuần nên cô đưa anh về ra mắt cả nhà. Trác Thành bình thường là một bác sĩ vô cùng tài giỏi tự tin, nhưng hôm nay thì y vô cùng rụt rè. Y đến trước mặt Vương phu nhân cúi đầu lắp bắp.

“ Con chào Vương….Vương phu nhân! Tên con là Trác Thành, là…..bạn….bạn….của Vương Ninh!!”

Mẹ Vương thấy Trác Thành khá rụt rè thì mìmr cười nhìn Trác Thành.

“Chào con! Cô đã nghe Vương Ninh nhắc nhiều về con! Cô rất vui vì hai đứa quen nhau. Con đừng e ngại nhé. Chúng ta đều là người một nhà cả. Sau này con có dịp hãy đến đây chơi nha.”

“Dạ vâng thưa Vương phu nhân!!”

Y vừa nói xong thì Vương Ninh đã cất giọng nhõng nhẽo.

“Mẹ! Con muốn đưa anh ấy lên phòng con chơi được không mẹ?”

“Được! Hai đứa đi đi!!”

Vương Ninh kéo Trác Thành chạy lên phòng mình mặc cho mọi người nhìn theo. Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau mỉm cười. Tiêu Chiến quay sang mẹ Vương cất giọng nhỏ nhẹ.

“Mẹ à! Mẹ yên tâm nhé! Trác Thành là bạn thân của con. Chúng con đã làm bạn gần 5 năm nay. Con có thể khẳng định với mẹ  cậu ta là người vô cùng giỏi giang và tốt tính. A Ninh yêu cậu ấy thì mẹ yên tâm nhé. A Ninh rồi sẽ rất hạnh phúc cho mà xem!!”

Mẹ Vương nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì rất an lòng. Mẹ Vương chỉ là một người mẹ bình thường mà thôi. Bà thấy A Ninh dẫn bạn trai về thì cũng lo lắng, bà cũng muốn biết cậu trai kia là người như thế nào, tính cách ra sao…..Bao nhiêu thắc mắc cứ vây lấy bà, nhưng nghe Tiêu Chiến khẳng định như vậy bà thấy nhẹ nhõm. Vậy là hai đứa con của bà đều đã tìm được một nửa yêu thương của mình rồi. Từ nay bà không cần phải lo lắng cho chúng nữa. Bà nghĩ như vậy mà chợt nở một nụ cười dịu dàng.

“Cảm ơn các con! Các con ngoan lắm! Vương gia chúng ta thật có phúc mà!”

Cả ba người nhìn nhau mỉm cười thật hạnh phúc.

Ở Vương gia hạnh phúc dường như đã đến thật gần rồi nhưng ở một nơi khác, có một người đang lặng lẽ trở về.

Sân bay quốc tế Los Angeles

Trình Tiêu đang làm những thủ tục cuối cùng để lên máy bay trở về Trung Quốc. Cô đã ở đây được gần 5 năm. Trong năm năm qua, cô đã nổ lực không ngừng và đã gặt hái được bao nhiêu thành tựu. Hiện tại cô đã là một nhà thiết kế vô cùng thành đạt. Cô giành được vô số giải thưởng của các cuộc thi thiết kế quốc tế. Với cô bây giờ sự nghiệp, danh tiếng đã có đủ. Duy chỉ có tình yêu là còn thiếu một chút. Cô muốn lần này trở về bên cạnh Nhất Bác để nối lại chuyện tình cảm bị gián đoạn bao lâu nay. Mới nghĩ đến Nhất Bác thôi cô đã nở cụ cười rạng rỡ.

“ Nhất Bác à….Em đã về rồi! Anh hãy đợi em một chút nữa thôi….Em sẽ quay về bên anh…”

Kính thưa quý khách, máy bay mang số hiệu KB123B5 chuẩn bị cất cánh, Kính mời quý khách di chuyển vào trong để chuẩn bị lên máy bay………….”

Tiếng thông báo của trung tâm điều hành bay đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô nhanh chóng kéo vali vào phòng soát đồ……

Trình Tiêu đã lên máy bay được 30 phút. Cô đang cầm điện thoại mở những tấm hình của cô và Nhất Bác ra xem. Đã 5 năm rồi, cô chưa gặp lại Nhất Bác, cô đã rất nhớ hắn. Cô vẫn chưa về gặp hắn được vì công việc của cô quá bận rộn.

“Nhất Bác à……Đã 5 năm năm rồi……Anh có khỏe không?”

“Em biết anh đã rất nhớ em…..Em cũng vậy mà…… Em đã về đây rồi……Sau này em sẽ không rời xa anh nữa!!”

Cô cứ mân mê tấm ảnh trên tay mà lòng vô cùng vui vẻ. Cô đang nhớ về những kỷ niệm ngày xưa khi cô còn ở cạnh Nhất Bác. Khi còn là sinh viên đại học Bắc Kinh, Trình Tiêu và Vương Nhất Bác học cùng khóa nhưng lại khác ngành. Trình Tiêu học ngành thiết kế còn Nhất Bác lại học ngành diễn xuất. Trình Tiêu gặp Nhất bác là trong một cuộc gặp các sinh viên xuất sắc của trường trong một dịp gần cuối nắm. Lúc đó Nhất Bác là một cậu sinh viên vô cùng đẹp trai, học rất giỏi nhưng lại vô cùng lạnh lùng đã thu hút sự chú ý của cô.

“Nhất Bác à……Lúc đó anh vô cùng đẹp trai, anh có biết không?”

Cô đã chủ động mà bắt chuyện với Nhất Bác. Với tính cách hoạt bát vui vẻ của mình, cô đã làm quen với Nhất Bác rất nhanh. Một thời gian sau hai người đã trở thành bạn thân. Rồi trong ngày valentine năm đó, Nhất Bác đã tỏ tình với cô. Hai người chính thức trở thành người yêu.

“Nhất Bác à……Hôm đó em đã rất hạnh phúc!!”

Thế nhưng vì đam mê từ thưở nhỏ  của cô cùng với sự động viên của gia  đình, cô đã rời xa Nhất Bác mà sang mỹ phát triển sự nghiệp. Hôm cô rời đi, cô đã nói với Nhất Bác hãy chờ đợi cô, hãy cho cô thời gian hoàn thành ước mơ rồi cô sẽ trở về. Nhất Bác không nói gì cả, hắn đã khóc.

“Nhất Bác à….Em biết anh rất đau lòng khi em rời đi…..Em xin lỗi anh!!”

Trong những năm tháng ở Mỹ, cô không dám gọi về cho Nhất Bác. Cô sợ nếu mình gọi về, cô sẽ không còn đủ can đảm bước tiếp con đường đam mê cô đã chọn. Vi vậy mà suốt 5 năm qua, cô không gọi điện hay nhắn tin cho Nhất Bác. Cô lao đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ hắn. Cô nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng, cô sẽ vượt qua được khoảng thời gian khó khăn đó. Và quả thực là như cô nói, trong 5 năm, cô từ một nhà thiết kế vô danh trở thành một trong những hiện tượng thiết kế của Hollywood. Cô tham gia thiết kế cho những show thời trang lớn trên khắp thế giới, trong đó chủ yếu là ở pháp. Ở Milan, người ta còn gọi cô bằng cái tên “Phù thủy thiết kế” đủ thấy được tài năng của cô như thế nào.

“Nhất Bác à… Cuối cùng thì em cũng làm được rồi…..Em đã thực hiện được ước mơ của  mình rồi…….Từ bây giờ em sẽ không đi đâu nữa cả!!”

……………………………………………………

Sân bay quốc tế Bắc Kinh

Cuối cùng thì cô cũng về đến Bắc Kinh. Cô kéo hành lý ra nhìn một lượt xung quanh mình. Cảnh sắc ở sân bay không có gì thay đổi cả. Nó vẫn ồn áo náo nhiệt như 5 năm về trước khi cô rời đi. Cô ngẩng đầu lên trời hít một hơi rồi nở một nụ cười rạng ngời.

“Nhất Bác à! Cuối cùng em đã trở về rồi! Anh đang ở đâu!”

Cô nghĩ đến chuyện gặp Nhất Bác là lòng bồi hồi xúc động. Không chờ thêm giây nào nữa, cô kéo vali cất bước đi thẳng………….

Công ty Nhạc Hoa

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng làm việc xem lại một số hợp đồng vừa ký với đối tác. Hắn vô cùng hài lòng vì thời gian này mọi việc đều thuận lợi. Đang ngồi suy nghĩ thì thư ký gõ cửa báo có người muốn gặp. Hắn vô cùng ngạc nhiên không biết là ai nhưng cũng  đồng ý. Hắn đang đứng nhìn ra cửa sổ. Có tiếng gõ cửa phòng.

“Vào đi!!”

“Nhất Bác à!!!”

Hắn nghe có người gọi mình thì quay lại nhìn. Giây phút nhìn thấy Trình Tiêu, anh chết sững. Hắn không tin vào mắt mình nữa. Người hắn đã từng nhớ nhung suốt bao năm qua đang ở ngay trước mặt hắn. Hắn ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn. Nếu như trước đây hắn sẽ không do dự mà chạy lại ôm chầm lấy cô. Nhưng bây giờ thì không. Gặp lại Trình Tiêu, hắn không những không thấy vui mừng mà trong lòng còn có chút đớn đau. Hắn nhớ lại tình yêu đau khổ của mình từng có với người này mà lòng buồn bã. Hắn thu hết biểu cảm về mà cất giọng lạnh lùng.

“A Tiêu à!.....Em đã trở về???”

Trình Tiêu không chờ hắn nói thêm mà chạy lại ôm chầm lấy hắn cất giọng nghẹn ngào.

“Nhất Bác à…..Em đây! Em đã trở về rồi! Em đã rất nhớ anh !!”

Trình Tiêu cứ vậy vừa thủ thỉ vừa ôm Nhất Bác thật chặt. Vậy nhưng cô không biết có một người đã thu hết mọi biểu cảm của cô vào ánh mắt từ lúc nào.

Tiêu Chiến sáng nay cũng đến tìm Nhất Bác. Cậu định rủ hắn đi đến trung tâm bà mẹ trẻ em  tìm hiểu một số vấn đề tiền sinh sản. Cậu đang định bước vào thì thư ký đã nói với cậu có một cô gái đến gặp Nhất Bác. Cậu nghe thấy vậy mà sửng lại. Cậu cũng vô cùng tò mò mà xem thử. Rồi cậu đã thấy những gì không nên thấy. Cậu buồn lắm. Cậu đóng cửa lại nhẹ nhàng rồi rời khỏi………………

Trình Tiêu vẫn ôm lấy Nhất Bác không rời. Cô vừa nói vừa rơi nước mắt.

“Nhất Bác à….Sao anh không nói gì?Chẳng phải anh cũng rất nhớ em sao?”

Nhất Bác vẫn đứng im mặc cho Trình Tiêu nức nở. Hắn bây giờ không giống với hắn cách đây 5 năm nữa. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Hắn bây giờ đã khác. Hắn nắm lấy tay Trình Tiêu rồi hạ xuống mà rời khỏi cô. Hắn chắp tay sau lưng mà cất giọng lạnh lùng.

“A Tiêu à……Chuyện đã qua lâu rồi…..Em còn nhắc lại làm gì?”

“Sao anh lại nói như vậy chứ? Anh không còn yêu em sao?”

“A Tiêu à…..Chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu rồi………Anh bây giờ đã có gia đình rồi…….Anh đã có vợ con rồi…..Anh nghĩ em nên dừng lại đi….Chuyện của chúng ta đã qua lâu rồi…..Hãy để cho nó qua đi”

Trình Tiêu nghe Nhất Bác nói mà chết lặng. Cô không tin những gì mình vừa được nghe.

“Sao cơ! Anh có gia đình rồi sao? Anh có vợ con sao?”

“Đúng vậy! Anh đã có vợ con!.......Em hãy về đi……Anh còn phải đi đón vợ anh!!”

Nói rồi Nhất Bác bước ra ngoài rồi rời khỏi mà không nhìn lại Trình Tiêu lấy một lần. Cô thấy thái độ lạnh nhạt của Nhất Bác mà vô cùng đau lòng. Cô lắc đầu nguầy nguậy như không muốn chấp nhận thực tế này.

“Không đâu! Không đâu! Em không tin! Em không tin! Nhất Bác à…”

Cô vừa nói vừa chạy ra ngoài đuổi theo Nhất Bác nhưng hắn đã lái xe rời đi…

Cô đau lòng mà ngồi sụp xuống bên hàng lang khóc nức nở.

“Nhất Bác à! Nhất Bác à! Sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy! Tại sao?”

Công ty Nhạc Hoa đã biết chuyện của Nhất Bác và Tiêu Chiến. Nửa năm nay họ đã quen với hình ảnh Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến đi làm. Mọi người ban đầu thì sốc lắm vì không ai nghĩ Nhất Bác yêu nhân viên thiết kế phục trang này. Nhưng sau một thời gian Tiêu Chiến làm việc ở đây, họ thấy được tài năng cùng sự khiêm nhường của cậu thì họ đã hiểu tại sao boss của họ lại yêu thương cậu đến như thế. Nói chung Tiêu Chiến rất được lòng các nhân viên trong công ty.

Hôm nay họ lại chứng kiến Trình Tiêu trở về. Họ cũng há hốc ngạc nhiên vì người này chưa từng thấy xuất hiện ở đây. Chỉ có một số người thân cận của Nhất Bác mới biết được cô. Bây giờ một vài người lại thấy cô ngồi bệt xuống mà khóc ở hành lang thế này thì họ đã hiểu. Cô chính là người yêu cũ của Nhất Bác khi xưa.

Nhất Bác đi xuống sảnh nhìn quanh nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu cả. Bình thường thì Tiêu Chiến rất đúng giờ và không bao giờ lỡ hẹn. Vậy mà hôm nay hắn lại không thấy cậu đâu. Hắn nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi và thời gian hẹn Tiêu Chiến thì hắn đã hiểu ra. Tiêu Chiến là đã đến đây nhưng có lẽ cậu đã nhìn thấy Trình Tiêu trong phòng hắn nên mới lặng lẽ rời đi. Nếu như một số người, thấy cảnh tượng đó sẽ lập tức xông vào kiếm chuyện. Nhưng Tiêu Chiến thì không, cậu chỉ lặng lẽ mà rời khỏi chứ không gây ra bất cứ chuyện gì. Vương Nhất Bác nghĩ vậy mà thầm cảm phục Tiêu Chiến. Hắn không ngờ cậu lại bình tĩnh, lịch sự và sáng suốt như vậy.

“Tiêu Chiến à…..Em là đã lặng lẽ rời đi sao?”

Vương Nhất Bác cũng đã biết hiện tại cậu ở đâu rồi. Hắn ngồi vào xe và lái xe rời khỏi đó hướng thẳng đến trung tâm bà mẹ trẻ em…………..

Tiêu Chiến đang ngồi trên dãy ghế ở hành lang chờ đợi. Hôm nay tư vấn viên gặp gỡ khá nhiều khách hàng. Họ cũng tâm lý mời cậu vào trước nhưng cậu vẫn lịch sự từ chối, cậu muốn tuân thủ quy tắc xếp hàng ở đây.

Cậu đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu quay lại thì thấy Nhất Bác đang nhìn cậu mỉm cười.

“Nhất Bác à….”

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình nở một nụ cười nhưng trong nụ cười đó, mười phần thì cả mười phần đều không vui. Hắn hiểu được cảm giác của Tiêu Chiến lúc này nên mới ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn đưa tay sờ lên mặt cậu, vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mắt cậu mà cất giọng buồn buồn.

“Chiến Chiến à……Em lúc nãy chắc đã thấy hết rồi!!”

“Vâng!!”

“Em không tò mò người đó là sai hay sao?”

“Em….”

Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng vô cùng dịu dàng.

Anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé……….

Nhất Bác kể cho Tiêu Chiến nghe về mối tình 5 năm trước của mình với Trình Tiêu. Hắn kể về những kỷ niệm tốt đẹp và  cả những kỷ niệm đau lòng hắn đã từng có. Tiêu Chiến ngồi bên hắn chỉ im lặng lắng nghe không nói gì. Hắn kể xong cậu chuyện thì cất giọng thở dài.

“Đó là tất cả câu chuyện của anh Tiêu Chiến à……Anh đã đau khổ chờ đợi người đó suốt 4 năm nhưng không được 1 lời hồi đáp nào cả. Tình yêu đó đã từng tồn tại nhưng bây giờ thì hết rồi. Anh đã nhắm mắt quên đi giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời mình!!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác kể xong câu chuyện mà lòng xúc động không thôi. Cậu bây giờ đã hiểu tại sao hắn luôn lạnh lùng không để ai vào mắt. Và cũng hiểu những đau đớn, sự cô đơn hắn phải chịu trong suốt hơn 4 năm qua. Cậu đưa tay lên mà lau những ngọt nước mắt đọng trên khóe mắt hắn, cất giọng dịu dàng.

“Anh đừng buồn nữa…..Mọi chuyện đã qua hết rồi…..Anh bây giờ không cô đơn nữa… Em luôn ở đây, bên cạnh anh. Em sẽ không để cho anh chịu thêm tổn thương nào nữa đâu!!”

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì nghẹn ngào. Hắn ôm cậu vào lòng cất giọng thủ thỉ.

“Cảm ơn em nhé Chiến! Cảm ơn em đã đến bên anh! Cảm ơn em đã cho anh biết yêu thương thêm một lần nữa! Anh nguyện suốt đời này chỉ ở bên em thôi, không ai khác nữa!!!”

Nói rồi Nhất Bác lấy từ trong túi ra môt cặp nhẫn. Đó là nhẫn cầu hôn. Hắn đã định khi Tiêu Chiến đến công ty thì sẽ cầu hôn cậu ở đó, trước mặt tất cả nhân viên công ty. Nhưng tình thế lại thay đổi, thành thử bây giờ hai người lại đang ngồi ở trung tâm này. Nhưng hắn vẫn muốn cầu hôn cậu, hắn không đợi thêm được  nữa.

Nhất Bác quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến. Hắn nắm lấy tay cậu mà nhìn cậu vô cùng dịu dàng.

“Tiêu Chiến à….Anh biết chuyện này khá đường đột nhưng anh muốn kết hôn lắm rồi……Tiêu Chiến à…..Em….Em có đồng ý kết hôn với anh không?”

“ Em đồng ý! Em đồng ý Nhất Bác à…..Em hoàn toàn đồng ý!!!

Cả hai ôm lấy nhau mỉm  cười vô cùng hạnh phúc. Những nhân viên quanh đó thấy một màn cầu hôn lãng mạn thì vỗ tay liên tục. Mọi người đều mỉm cười mà chúc phúc cho đôi tình nhân. Thế nhưng những cử chỉ hạnh phúc của họ lại khiến cho một người tức giận đến run rẩy.

“Vương Nhất Bác……Vương Nhất Bác…..Anh là  đồ khốn!!”

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tôi sẽ không cho ai cướp mất hạnh phúc của tôi….Không một ai cả!!!”

………………………&&&……………………….










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro