CHƯƠNG 15: HẠNH PHÚC MỈM CƯỜI (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Vương Nhất Bác……Vương Nhất Bác…..Anh là  đồ khốn!!”

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tôi sẽ không cho ai cướp mất hạnh phúc của tôi….Không một ai cả!!!”

……………………………………………….

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng thông báo cho mọi người về thông tin kết hôn của cả hai. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong công ty đều vui mừng chúc phúc cho đôi trẻ. Nhất Bác đặc biệt chuẩn bị cho đám cưới rất chu đáo. Toàn bộ sân khấu đều được hắn chuẩn bị. Hắn đặc biệt chọn lễ phục cưới cho hai người là thương hiệu GUCCI. Hắn biết cậu rất thích thương hiệu này nên hắn đã chọn hai bộ lễ phục đen được thiết kế riêng vô cùng độc đáo. Hắn muốn kết hôn với cậu trước ngày sinh để cho cậu một đám cưới hạnh phúc nhất. Hắn muốn biến cậu thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian. Hắn nghĩ đến đó mà nở một nụ cười thật tươi.

Cuối cùng thì ngày cưới cũng đã đến. Đó là vào một ngày chủ nhật đẹp trời. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Nhất Bác trong bộ y phục đen vô cùng lịch sự đã đứng trước lễ đài chờ đợi. Khuôn mặt hắn lúc này trông vô cùng rạng rỡ.

Tiêu Chiến hôm nay có chút việc bên công ty của mẹ Vương nên bây giờ cậu mới về. Cậu đang thay đồ trong phòng cô dâu thì một nhân viên bước vào cất giọng.

“ Tiêu thiếu gia! Có người muốn gặp cậu!”

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên không biết giờ này ai còn tìm mình nhưng cậu cũng lịch sự bước ra. Vừa bước ra hành lang thì cậu cảm giác đầu óc xoay vào mà ngất đi. Một người mặc đồ đen ánh mắt sắc lạnh đỡ lấy cậu mà cười mỉa mai.

“Xin chào Tiêu Chiến!!”

……………………………………………………

Tiêu Chiến tỉnh lại thấy mình đang ở trong một nhà kho tối tăm. Xung quanh chỉ có những bóng đèn điện le lói. Cậu vẫn còn hơi choáng nhưng cũng bắt đầu thanh tỉnh. Cậu cảm thấy tay mình rất đau. Cậu nhìn xuống thấy mình đang bị trói ngồi trên 1 chiếc ghế. Cậu vô cùng hoảng hốt. Cậu bỗng nghe một tràng cười vang lên. Trước mặt cậu, từ trong bóng tối, một thân ảnh bước ra. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

“Ha…ha…ha….Xin chào Tiêu Chiến! Ngạc nhiên lắm phải không!!”

“Cô….Cô là ai? Sao cô lại bắt cóc tôi?”

“Thế cậu có biết tôi là ai không?”

“Cô….Cô…”

“Đúng vậy! Tôi là người yêu của Nhất Bác! Người hôm nay kết hôn với cậu đó!”

Cô nói đến đây mà hai mắt nổi tơ máu. Người cô bây giờ run lên vì tức giận.

“Đáng lí ra….Người hôm nay cùng Nhất Bác kết hôn là tôi, chứ không phải cậu! Tại sao? Tại sao chứ?”

Tiêu Chiến nhìn cô mà cất giọng lạnh lùng.

“Cô là Trình Tiêu?”

“Đúng vậy! Là tôi đây!”

“ Cô yêu Nhất Bác sao?”

“Hừm…..Tất nhiên là vậy!”

“Cô chắc chắn?”

“Tại sao cậu lại hỏi như thế? Ý cậu là gì?”

“Tôi nghĩ cô đã nhầm lẫn điều gì rồi. Cái mà cô gọi là tình yêu đó thực ra không phải là tình yêu. Nó chỉ là sự ngụy biện của cô mà thôi!!”

“Im miệng!!!”

“Cái mà cô khăng khăng là tình yêu thực ra nó chỉ là một sự ích kỷ trong lòng cô mà thôi! Nó thực chất không phải là tình cảm lại càng không phải là tình yêu!!”

“Tôi nói cậu im miệng!!”

“Cô khăng khăng tình cảm cô dành cho Nhất Bác là tình yêu. Thực ra nó chỉ là sự hiếu thắng trong lòng cô mà thôi. Cô muốn dùng sự hiếu thắng đó để nuôi dưỡng những ích kỷ trong lòng cô. Cũng chỉ vì những ích kỷ đó mà cô đã làm tổn thương Nhất Bác rất nhiều!!

“Bốp!!”

Trình Tiêu không chịu nổi những lời mắng của Tiêu Chiến mà bạt cậu một tai như trời giáng. Máu trên miệng cậu đã chảy ra bên khóe. Cô nắm lấy cổ áo của cậu mà gằn.

“Khôn hồn thì câm miệng! Nếu cậu còn dám nói thêm 1 cậu, tôi sẽ cho cha con cậu chầu trời!!”

Nói rồi cô thả tay ra. Cô lấy điện thoại trong túi ra mà thực hiện một cuộc gọi…

………………………………………….

Nhất Bác lúc này đang vô cùng sốt ruột. Thời gian làm lễ đã đến nhưng hắn vẫn chưa thấy Tiêu Chiến đâu. Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ liên tục. Hắn định lấy máy gọi cho Tiêu Chiến thì hắn thấy điện thoại của mình rung lên. Hắn cầm lên và vô cùng ngạc nhiên.

“Trình Tiêu!!”

“Alo….Trình Tiêu! Em gọi cho anh có việc gì?”

“ Hừm…..Anh hãy đến đây ngay lập tức! và khôn ngoan thì hãy đi một mình thôi! Nếu anh đến trễ, báo cảnh sát hoặc mang theo bất kỳ người nào, anh sẽ vĩnh viễn không được gặp lại cha con Tiêu Chiến nữa….Vĩnh viễn!!”

“Vương Nhất Bác nge Trình Tiêu nói mà chết lặng. Cảm giác sợ hãi lo lắng đã bao phủ lấy hắn. Mắt hắn bây giờ tối mịt. Cả người hắn run rẩy. Hắn chạy như bay ra ngoài mà lái xe rời khỏi……………….

Nhất Bác rồi cũng đến địa chỉ mà Trình Tiêu nói. Bên ngoài có hai vệ sĩ đứng canh. Bọn chúng thấy hắn đến thì lao vào đánh nhau. Một lúc sau thì hắn cũng hạ được hai tên đó nhưng hắn bị thương  ở tay. Áo loang lỗ máu. Hắn bước vào nhà kho thì sững sờ thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc ghế, máu miệng cậu đã chảy ra hai hàng mà ướt cả áo. Hắn đau lòng hét lên.

“Chiến Chiến à….Em sao thế? Em sao thế?”

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng hắn mà cũng choàng tỉnh. Cậu cũng nhìn hắn mà  nghẹn ngào.

“Nhất Bác! Nhất Bác! Sao anh lại đến đây?”

Hắn định chạy lại ôm Tiêu Chiến thì Trình Tiêu đi từ bên ngoài vào và chĩa súng vào đầu của cậu cất giọng lạnh lùng.

“Nếu anh bước đến đây một bước. Em sẽ bắn vỡ sọ cậu ta!!”

Nhất Bác vô cùng hoảng sợ. Hắn nhìn Trình Tiêu cất giọng run run.

“Trình Tiêu à….Em hãy thả Tiêu Chiến ra đi……..Em hà tất phải làm như vậy?”

Trình Tiêu nghe hắn nói thì ngửa mặt lên trời cười chua xót. Cô quắc mắt nhìn Nhất Bác mà mắng.

“Hà tất phải làm như vậy sao? Em tại vì ai mà làm như vậy. Em là vì anh đó. Em là vì yêu anh nên mới làm như vậy. Tại sao Nhất Bác? Tại sao anh lại đối xử tệ với em như vậy? Em đã làm gì sai?”

“Em không sai…..Anh mới là ngươi sai…….Anh đã sai khi yêu một người lạnh lùng ,tàn nhẫn như em……..Em có biết 4 năm qua anh đã sống thế nào không?”

“Em chắc chắn không bao giờ biết……Bởi vì em có quan tâm gì anh đâu! Chỉ có anh….Chỉ có anh mới chạy theo em…..Yêu em….Quan tâm…..Nhớ nhung em thôi. Còn em, đã bao giờ để ý đến cảm nhận của anh chưa……Đã bao giờ thật lòng yêu anh chưa ??”

“ Em đó…..vô cùng nhẫn tâm em biết không. Em có biết giây phút em rời đi, anh đã chết tâm rồi không ? Những năm qua, em đã bao giờ nhớ đến anh chưa? Em đã bao giờ bỏ chút thời gian ra mà gọi cho anh một cuộc điện thoại hay nhắn cho anh một cái tin? Chưa bao giờ! Chưa bao giờ Trình Tiêu ạ!!”

“Im đi! Em không muốn nge!!”

“Trong những năm tháng đau buồn đó, trái tim anh đã chai sạn đi. Anh đã khép trái tim mình lại rồi. Anh tự hứa sẽ không yêu thêm ai nữa! Thế nhưng Tiêu Chiến đã đến bên anh. Cậu ấy chẳng có gì đâu. Cậu ấy vô cùng nghèo khổ lại nhút nhát. Hình thức cậu ấy chẳng có gì nổi bật. Thế nhưng trái tim cậu ấy vô cùng đẹp đẽ. Nó giúp cho anh mở lòng mình ra mà yêu thương thêm một lần nữa. Những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời anh, cậu ấy đã ở bên cạnh anh.”

“Còn em thì sao? Em đã ở đâu khi anh đau khổ nhất! Yếu đuối nhất?

“Im đi! Hãy im đi!!”

Nói rồi cô hét lên giận dữ. Cô xô Tiêu Chiến về phía Vương Nhất Bác. Hắn thấy Tiêu Chiến ngã về phía mình thì chồm tới đỡ lấy.

“Tiêu Chiến à….Tiêu Chiến à…..Anh ở đây! Em đừng sợ! Em đừng sợ!!”

“Nhất Bác à….Nhất Bác à…”

Trình Tiêu thấy hai người ôm lấy nhau như vậy thì giơ súng bắn chỉ thiên lên trời. Cô trợn mắt chĩa súng về phía hai người cất giọng.

“Hai người muốn chết chung chứ gì….ha…ha….ha!!”

Nhất Bác thấy tâm trạng của Trình Tiêu vô cùng kích động thì dịu giọng.

“Trình Tiêu à….em dừng lại đi…..Em sai rồi…..Em đừng sai lầm thêm nữa!!!”

“Sai lầm ư….ha….ha….ha…”

“ Sai lầm ở đây chính là anh đã bỏ rơi em và đến với người này.”

Nói rồi cô chĩa súng về phía Tiêu Chiến mà hét lên.

“Nếu cậu ta chết đi, anh sẽ quay về phải không? Vậy được! Em sẽ giết chết cậu ta!!”

Nhất Bác thấy tình hình bất ổn liền cất giọng hét lớn.

“Trình Tiêu!!!”

“Em muốn giết thì giết anh! Anh cam tâm! Em đừng làm hại cha con họ! Họ vô tội! Nếu bây giờ em làm hại họ, cũng sẽ không quay lại nữa. Anh sẽ hận em đến hết cuộc đời này!!”

Trình Tiêu nghe Nhất Bác nói như vậy thì bật khóc nức nở. Cô lúc này vô cùng hoảng loạn. Cô chĩa súng về phía hai người run rẩy, mắt nhòe nước.

“Im ngay! Im ngay! Im hết đi!Im hết đi! “

“Đoàng …..Đoàng!!!”

Tiếng súng nổ lạnh toát cả tâm can. Hai viên đạn rời đi xuyên qua vai của Nhất Bác và cánh tay của Tiêu Chiến. Máu đã chảy ra đỏ thấm một khoảng trên áo sơ mi cưới. Trình Tiêu thấy mình vừa nổ súng vào Nhất Bác và Tiêu Chiến thì cười lên sằng sặc. Cô run rẩy quăng khẩu súng ra sàn rồi ôm lấy đầu loạng choạng bước ra ngoài.

“Không đâu! Không đâu! Tôi không làm thế! Tôi không làm thế! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!!”

Cô vừa chạy đi vừa khóc như điên dại…………..

Nhất Bác bị bắn vào vai như vẫn còn chịu đựng được. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến bị bắn vào cánh tay mà hốt hoảng vô cùng. Hắn ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng rồi cố kìm nén không bật khóc. Hắn cất giọng run rẩy.

“Chiến à….Chiến à…..Anh đây….Anh đây….em sao rồi!!”

Tiêu Chiến từ lúc bị bắn đến giờ sợ hãi tột độ. Tim cậu đập thình thịch. Bụng dưới của cậu bắt đầu đau lên từng cơn. Mặt cậu đã trắng bệch không chút huyết sắc. Cậu ôm chặt lấy tay Nhất Bác mà run rẩy.

“Nhất Bác à……Nhất Bác à…..Em đau…..Em đau bụng……Em nghĩ em sắp sinh rồi!!”

Hắn nghe Tiêu Chiến nói thì mặt tái đi.

“Em nói sao? Em sắp sinh ư…..”

Tiêu Chiến định cất giọng nói thêm thì cậu cảm nhận ở dưới hạ thân của mình, nước chảy ra ào ạt. Cậu vô cùng sợ hãi. Cậu nhìn Nhất Bác run rẩy.

“Nhất Bác…..Nhất Bác…..Em sắp sinh rồi…..Em phải làm sao đây??”

Vương Nhất Bác lúc này cũng rất sợ hãi. Nhưng hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đang run rẩy thì hắn hít một hơi. Hắn dặn lòng mình phải bình tĩnh trở lại. Tính mạng của vợ con hắn giờ chỉ phụ thuộc vào hắn. Hắn lột cà vạt ra buộc lấy vai mình. Xong rồi hắn lột cà vạt của Tiêu Chiến ra buộc chặt tay cậu. hắn lột luôn áo vest của hai người ra. Hắn ôm lấy vai của Tiêu Chiến và nhìn sâu vào mắt cậu cất giọng vô cùng bình tĩnh.

“Chiến à….Em có tin anh không?”

“Có”

“Tốt……Bây giờ em sẽ làm theo anh….Vì con chúng ta….Em hãy cố lên……Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này”

“Được!!”

Hắn nghe Tiêu Chiến nói vậy thì vô cùng vui mừng. Hắn hôn lên trán cậu rồi bắt đầu lột quần cậu ra. Hắn dùng tay để kiểm tra thì thấy cổ tử cung của cậu đã mở rất lớn. Tiêu Chiến bắt đầu xuất hiện nhưng cơn co thắt dồn dập. Hắn biết đó là những phản xạ tự nhiên khi sinh con nên cất giọng an ủi Tiêu Chiến.

“Chiến…..Nghe anh nói đây…..Em hít thở đều đặn vào cho anh! Mau!”

Tiêu Chiến làm theo và thấy cơ thế mình bớt đau một chút.

“Chiến……Anh sẽ đếm và em sẽ rặn theo nhịp đếm của anh! Được chứ??”

“Được!!”

“Nào! 1…..2….3……Rặn….”

“Aaa….aa….…”

“Tốt lắm, tiếp tục….1……2…..3……Rặn đi!!”

“Aa…..aa…….”

“Em làm tốt lắm, hắn đưa tay lên nhồi bụng của cậu theo chiều kim đồng hồ. Tiêu Chiến thấy hắn làm như vậy thì hốt hoảng, cậu cất giọng thều thào.

“Anh….Anh định làm gì…..??”

“Yên tâm đi! Anh làm như thế này cho Bảo bảo thuận thai, xuống nhanh hơn!!”

“Nào bắt đầu nhé……1……..2……3……Rặn!!!”

“Aa….aa……aa…………”:

“Cố lên nào Chiến……1…….2……3……Rặn đi nào!!!”

“Aa……aaa…..a…”

Nhất Bác……Nhất Bác…..em không làm được……Em không thể làm được!!”

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lo sợ thì an ủi hết sức.

“Ngoan! Nghe anh! Em làm được…..Em nhất định phải làm được……Bảo Bảo đang đợi chúng ta…..Em phải cố lên vì con, em hiểu không? Hãy cố gắng hết sức mình!!”

“Được! Em cố….Em cố….!!”

Hắn vừa động viên vừa  nhồi bụng Tiêu Chiến ngày một mạnh hơn. Tiêu Chiến có cảm giác thai nhi đã đi xuống đến sát cổ tử cung. Đầu thai nhi đã bắt đầu chui vào cổ tử cung. Cơn co thắt lại lại đến liên tục liên tục không nghỉ.

“Nào! Sắp được rồi! Tiêu Chiến cố hết sức đi, em hãy rặn thật mạnh!!”

Nào! 1……2….3……Rặn mạnh lên!!! Nào!!”

Tiêu Chiến lấy hết sức bình sinh mà rặn một hơi thật dài.

“Aa….aaa…….aa…….aa…….aa….aaa”

“ Oa…..oa…..oa…..!!”

Lần này Tiêu Chiến đã thành công đẩy Bảo Bảo ra. Toàn bộ bụng của cậu xẹp xuống đến nhẹ bẫng. Bảo bảo nhanh chóng được Nhất Bác bế trên tay. Hắn cởi luôn áo áo sơ mi trắng lau cho con rồi ôm con vào lồng ngực mình. Máu bên vai đã thấm ướt cà vạt rồi chảy xuống ướt cả áo lót của hắn nhưng hắn chẳng thèm quan tâm. Hắn lấy áo vest của Tiêu Chiến che đi hạ thân của cậu. Xung quanh Tiêu Chiến, máu đã lênh láng trên sàn nhà. Nhất Bác vừa bồng con vừa ôm Tiêu Chiến vào lòng mà nở nụ cười.

“Chiến Chiến à…….Vợ à…..em giỏi lắm….Em đã làm rất tốt..rất tốt…..Anh rất tự hào về em!!”

Tiêu Chiến bên cạnh đã mệt vã mồ hôi. Cánh tay cậu thấm đỏ máu do vết thương bị bắn. Cậu nằm gác đầu lên vai Nhất Bác đưa mắt nhìn Bảo Bảo mà cất giọng yếu ớt.

“Đúng vậy….Đúng vậy em đã làm được rồi!!!”

“Nhất Bác à! Bé con trắng trẻo và có khuôn mặt rất giống anh đấy!!”

“Ừh đúng vậy! Nó có nốt ruồi dưới khóe môi rất giống em!!”

“Nhất Bác à…..Chúng ta đặt tên con là Tỏa ……Vương Nhất Tỏa ……nhé!!”

“Tỏa Nhi……Đúng rồi…..Cái tên rất hay……Anh đồng ý!!!”

“Chúng ta sẽ đặt thêm cho bé một tên ở nhà nữa!!!”

“Tên gì vậy anh?”

“Tên là Bình An!!!....Vì hôm nay con đã bình an vượt qua  cơn hoạn nạn…..Đúng không em!!”

“Đúng vậy……Bình An…..Bình An….”

Tiêu Chiến cứ vậy mà thiếp đi trên vai Nhất Bác. Cậu đã quá mệt rồi. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngất đi thì vô cùng sợ hãi. Hắn lay mạnh Tiêu Chiến mà gọi thật to.

“TIêu Chiến……Tiêu Chiến….Em ơi! Em tỉnh lại đi!!”

Hắn đang gọi rất lớn thì cũng là lúc Vương Ninh và Trác Thành chạy vào. Bọn họ cuối cùng cũng đã tìm Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vương Ninh nhìn thấy hai người đầy máu, trên tay còn có một bé con được cuốn trong áo sơ mi trắng mà cô sững sờ. Cô chạy lại bế lấy đứa trẻ, cô bật khóc ôm lấy Nhất bác mà cất giọng.

“ Nhất Bác…..Anh hai của em! Anh hai à!!”

“Vương Ninh à….Mau Mau….Mau kiểm tra cho Tiêu Chiến! Em ấy ngất đi rồi!!”

Vương Ninh chợt tỉnh sau câu nói của Nhất Bác. Cô đưa tay kéo áo vest lên kiểm tra cho Tiêu Chiến rồi mỉm cười trả lời.

“Không sao! Không sao! Nhất Bác à…..Nhất Bác à…..Anh làm tốt lắm…..hai người đã làm rất tốt…Anh dâu chỉ mệt quá mà thiếp đi thôi…..không sao cả……. Hai người đã làm rất tốt…Mọi việc ổn rồi.”

“Nói rồi Trác Thành dìu Nhất Bác và Tiêu Chiến, Vương Ninh bế bé con rồi tất cả lên xe chạy đến bệnh viện…………………………..

Hôm nay đã là ngày thứ hai Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bệnh viện. Tất cả mọi người trong Vương gia đều thay nhau túc trực ở bệnh viện. Tiêu Chiến đã tỉnh lại. Sức khỏe của cậu đã khá hơn. Nhất Bác tuy bị thương ở vai nhưng vết thương đã được gắp đạn và xử lý rất tốt. Hiện tại Nhất Bác đang nằm cạnh Tiêu Chiến. Hắn nhẹ nhàng đặt xuống đầu cậu một nụ hôn.

“Vợ à…..Em thật dũng cảm……Em đã làm rất tốt em biết không??”

“Tất cả là nhờ anh……Anh đã giúp em vượt cạn mà…..Anh đó….Cũng thật là giỏi giang!!”

“Tiêu Chiến….Chờ thêm 2 ngày nữa….Chúng ta về nhà nhé…Cả nhà đang mong em lắm!!”

“Được! Tất cả đều nghe theo anh! Chúng ta sẽ về nhà! Nhất định!!”

……………………………………………………

6 Tháng sau

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Vương Nhất Bác tổ chức buổi live show kỷ niệm 5 năm gia nhập làng giải trí. Hôm nay có rất nhiều khán giả đến tham dự buổi live Show. Vương Nhất Bác hôm nay vô cùng đẹp trai trong bộ vest đen của nhãn hiệu CHANNEL. Dưới hàng ghế VIP, Tiêu Chiến, Trác Thành, mẹ Vương, Vương Ninh, Vu Bân đang ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ. Tiêu Chiến đang bế Tỏa Nhi trên tay. Bé con đang ngủ rất ngon trong vòng tay cậu.

Thời gian cũng đã đến. Vương Nhất Bác bước ra sân khấu chào khán giả.

“ Kính chào tất cả các quý khán giả ! Hôm nay là buổi live show kỷ niệm 5 năm gia nhập làng giải trí của tôi. Vương Nhất Bác tôi vô cùng cảm động vì sự hiện diện của các bạn tại đây đêm nay. Cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn vì đã đồng hành cùng tôi trong suốt 5 năm qua. Hôm nay ở đây có sự xuất hiện của một người vô cùng đặc biệt. Người đó là người tôi yêu thương nhất trong cuộc đời này. Lễ cưới của chúng tôi đã không được trọn vẹn như mong muốn. Tôi vô cùng cảm thấy có lỗi với người đó. Hôm nay tôi sẽ hát một bài hát như muốn gửi tới người đó tình cảm sâu đậm của tôi. Và tôi cũng chúc tất cả các bạn có một buổi tối thật vui vẻ………

Bài hát được mang tên Đồng thoại

Vương Nhất Bác bắt đầu cất giọng hát. Tiếng hát của hắn ấm áp vô cùng làm cho tất cả mọi người đều xúc động .

“Không nhớ đã bao lâu rồi

Không còn được nghe em kể về những câu chuyện mà em thích nhất

Anh đã nghĩ đi nghĩ lại, và bắt đầu cảm thấy lo lắng

Phải chăng anh đã làm sai chuyện gì sao?

Em khóc và nói với anh:

Những điều trong truyện cổ tích đều là lừa dối

Anh không thể làm chàng hoàng tử của em được

Nhưng có lẽ em không thể hiểu, từ khi em nói em yêu anh

Ngôi sao trong bầu trời của anh như được tỏa sáng hơn

Anh nguyện trở thành vị thiên sứ mà em thường yêu thích trong câu truyện cổ tích đó

Dang rộng cánh tay để trở thành đôi cánh che chở cho em

Em hãy tin rằng đôi ta sẽ giống như trong truyện cổ tích

Hạnh phúc và niềm vui là kết thúc
Cho câu chuyện tình của chúng ta!! "

💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓

Vương Nhất Bác cất giọng hát nhưng ánh mắt của hắn lại hướng về Tiêu Chiến và tỏa nhi. Hắn nhìn cậu vô cùng tình cảm. Trái tim hắn giờ đây đã đập những nhịp đập vô cùng hạnh phúc. Tiêu Chiến nhìn hắn mà nở một nụ cười mãn nguyện, giờ đây cậu có thể tự tin đứng bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn mà đi hết cuộc đời này……

“Tiêu Chiến à…..Cảm ơn em…..Cảm ơn em vì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh như một định mệnh…………Anh nguyện dùng cả đời để bảo vệ em và con…..bảo vệ tình yêu của chúng ta, định mệnh của chúng ta……Anh sẽ yêu em….trọn cuộc đời này !!!”

Mọi người đều nói rằng Tiêu Chiến đã rất may mắn khi gặp được Nhất Bác. Thế nhưng không phải vậy. Chúng ta phải nói là Tiêu Chiến và Nhất Bác chắc chắn sẽ gặp nhau vì đó là định mệnh của họ. Định mệnh giống như sợi dây kết nối đưa hai con người xa lạ đến bên nhau, yêu thương nhau và sống với nhau đến hết cuộc đời!!

....................❤❤❤..................

Bộ truyện “Em là định mệnh đời anh” chính thức hoàn truyện. Tôi xin được cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã quan tâm và yêu thích bộ truyện này. Chúc cho Nhất Bác và Tiêu Chiến mãi hạnh phúc bên nhau như vậy và viết tiếp câu chuyên tình yêu tuyệt đẹp của mình”

Thân ái!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro