PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoắt thì Tiêu Chiến và Nhất Bác đã kết hôn được 3 năm. Toả Nhi sinh đúng và ngày cưới nên cậu đã được 3 tuổi. Toả Nhi vô cùng đáng yêu. Cậu đã biết đi biết nói rất thành thạo rồi. Toả Nhi đang chơi với bà nội trong khuôn viên Vương gia.

"Bà nội! Bà nội! Cha và papa đi đâu vậy ạ!!"

"Toả Nhi ngoan! Cha và papa con hôm nay đi làm. Lát nữa cha và papa con sẽ về nha!!"

"Dạ vâng! Thưa bà nội!"

Toả Nhi nói xong nhưng gương mặt vô cùng uỷ khuất. Mẹ Vương thấy Toả Nhi có vẻ không vui thì cất giọng thăm dò.

"Sao thế? Toả Nhi không vui sao?"

"Tất Nhiên rồi ạ......Cha và papa nói hôm nay về sớm để đưa con đi chơi. Vậy mà mãi không thấy đâu cả?"

Nói rồi cậu chu môi mà bước vào nhà. Toả Nhi bây giờ đã giận thật rồi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi trên xe. Vương Nhất Bác đang cố lái xe về cho kịp thời gian như đã hứa với Toả Nhi. Chiếc xe rồi cũng chạy đến cửa Vương gia. Nhất Bác và Tiêu Chiến mở cửa chạy nhanh vào nhà. Mẹ Vương nhìn thấy thì nháy mắt Nhất Bác một cái, quay đầu về phía sảnh chính. Nhất Bác và Tiêu Chiến như hiểu được ý mẹ mà chạy vào trong. Trên ghế sofa trong sảnh chính, hai người thấy Toả Nhi nằm úp sấp, mông chổng lên trời trông vô cùng dễ thương.

Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh con cất giọng vô cùng nhỏ nhẹ.

"Toả Nhi ngoan của cha! Con sao vậy?"

Toả Nhi nghe thấy Nhất Bác hỏi mình thì ngước lên, mặt phụng phịu.

"Con tưởng hai người quên luôn con rồi chứ! Hai người đi với nhau vui vẻ vậy mà. Con phải nằm ở nhà buồn xo à............"

Nhất Bác thấy cậu bắt đầu giở thói bắt đền thì nhanh nhảu ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ.

"Không có! Cha và papa làm sao mà quên Toả Nhi cho được! Con là tâm can bảo bối của chúng ta mà!"

" Thật sao cha?"

"Tất nhiên rồi Toả Nhi à....Mau mau! Dậy rồi cha sẽ chở con đi đến khu trò chơi, chịu không?"

"Dạ chịu!! Con thương cha nhất trên đời!!"

Tiêu Chiến đứng bên cạnh nghe thấy vậy liền uỷ khuất không ít.

"Toả Nhi!! Con nói có thật không đó?"

"Dạ thật ạ! Cha là số 1, còn papa là số đặc biệt!!"

"Zeeeee!!!"

Toả Nhi và Tiêu Chiến nhìn nhau cười tít mắt. Vương Nhất Bác đứng bên thì thở dài lắc đầu không thôi.

"Đúng là papa nào con nấy mà.....haizzz!!!"

Cả ba người nhanh chóng lên xe rời khỏi Vương gia. Họ đi đến khu trò chơi cao cấp trong khuôn viên của trung tâm thương mại của tập đoàn Vương Hành. Ở đây đã có gia đình nhà Trác Thành chờ sẵn. Vương Ninh và Trác Thành kết hôn sau Tiêu Chiến và Nhất Bác 3 tháng. Họ sinh được một bé gái rất kháu khỉnh tên là Trác nguyệt, hay còn gọi là Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi bây giờ đã 2 tuổi.

Vừa nhìn thấy anh dâu và anh trai, Vương Ninh mừng rỡ cất giọng.

"Anh hai à! Anh dâu à!"

Hai gia đình gặp nhau thì chụm lại một chỗ cười nói đến vui vẻ. Họ dẫn con vào khu trò chơi rồi ngồi uống café.

Toả Nhi dẫn Nguyệt Nhi vào chơi trò cầu trượt. Hai đứa chơi với nhau rất thân thiết. Toả Nhi rất thương em. Cậu luôn tỏ ra là người anh trai mẫu mực. Cậu lên cầu trượt, cậu ra hiệu cho Nguyệt Nhi chờ. Cậu trượt xuống kiểm tra xem có vấn đề gì hay không rồi cậu mới kêu em.

"Nào A Nguyệt! Em trượt xuống đây đi!"

"Vâng ạ!!"

Hai đứa thi nhau trượt đến vã mồ hôi trán.

Hai đứa lại dắt nhau đến khu xếp hình. Toả Nhi và Nguyệt Nhi sắp đồ ra bắt đầu xếp hình. Toả Nhi nhìn xung quanh vô tình nhìn đến chỗ cha và mọi người đang ngồi. Toả Nhi tinh mắt thấy Cô Vương Ninh vừa lấy Khuỷu tay thúc vào hông của chú Trác Thành một cái thì thắc mắc hỏi Nguyệt Nhi.

"A Nguyệt nè ! Anh vừa mới thấy mẹ em lấy khuỷu tay thúc cha em một cái? Có chuyện gì với ba mẹ em sao?"

Nguyệt Nhi nhìn Toả Nhi rồi lắc đâu ngán ngẩm.

"Hổng có chi! Hai người họ làm như vậy suốt í mà!"

"Làm suốt sao?"

"Vâng ạ! Những lúc như vậy em biết là mẹ em đang ghen rồi! Chắc chắn ba em đã làm sai cái gì đó hoặc "vô tình" nhìn ai đó nên mới phải chịu đòn. Haizz! Khổ thân cha mà!!! Hic....Hic..."

Toả Nhi nghe Nguyệt nhi nói mà cảm thấy ngờ ngợ.

"Ghen à? Ghen sao?"

"Chuyện này có được gọi là papa ghen với cha không ta?"

Cậu vừa lẩm bẩm câu đó vừa nghĩ về chuyện cách đây hơn 1 tuần.

Hôm đó papa cậu ở nhà. Cậu nhìn thấy mặt mày của papa khá là "nghiêm trọng". Cậu định chạy lại cười với papa cho đỡ căng thẳng thì thấy cha cậu hớt hơ hớt hải đi từ ngoài vào. Cậu thấy vậy liền trốn sau cánh tủ và nghe được câu chuyện của hai người họ như thế này/

"Bảo bối à! Bảo bối! Em sao thế?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa chạy lại bóp vai cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì khoanh tay liếc xéo một cái. Cậu cất giọng lạnh tanh.

"Hôm nay anh đi đâu về?"

"Anh à....Tất nhiên là anh đi quay phim rồi! "

"Quay phim?"

"Đúng vậy bảo bối à! Anh đang quay phim "Tướng môn độc hậu" với Dĩnh tỷ mà!!"

"Dĩnh tỷyyyyyy!!! Nghe thân mật quá ha!"

Vương Nhất Bác thấy thái độ của Tiêu Chiến biết là cậu đang ghen. Hắn vừa bóp vai vừa cúi xuống bên tai cậu thủ thỉ.

"Em à! Bảo bối à! Đừng giận nha! Đó chỉ là phim thôi mà! Không có gì hết! Nhất định! Nhất định!"

"Hừm....Không có gì hết sao? Nhìn kia, môi sưng phồng lên thế kia, chắc là hôn đến tê môi rồi chứ gì....hứ..."

" Không có...Không có......Anh chỉ....Hôn có 2 lần.....À quên! Đạo diễn kêu anh hôn 2 lần!!"

"2 lần? Có chắc 2 lần không đó? Hay 20 lần?"

"Không có! Không có! Tuyệt đối không!!"

"Bảo bối biết không! Anh với dĩnh tỷ hôn nhau 1 lần là thấy ok lắm rồi. Nhưng tay đạo diễn lại cứ bắt hôn thêm lần nữa cho chắc ăn. Thành thử hai người bọn anh đành nhắm mắt thử lại lần nữa. Tay đạo diễn đó cũng thật là. Hắn thấy còn chưa được hay sao liền kêu anh thử lại thêm lần nữa. Nhưng lúc đó Phong ca cứ nhìn hắn chằm chằm rồi nhìn sang liếc em cháy xém mặt mày, thành thử chỉ dừng lại ở hai lần thôi! Chuyện chỉ có như thế!"

(Phong ca: Phùng Thiệu Phong, chồng của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh)

"Anh đó.....hôm sau có cảnh hôn thì kêu đạo diễn gọi người đóng thế đi!!"

"Cảnh hôn? Đóng thế? Bảo Bối à! Ai lại hôn mà đi đóng thế bao giờ!!"

"Còn dám cãi??"

"Không cãi! Không cãi! Tất cả đều nghe bảo bối hết!!"

"Mà anh nói nghe nè! Chỉ có hôn em là thơm thôi, chứ mấy diễn viên kia anh toàn nghe mùi son nồng nặc lắm! Em có biết anh khổ thế nào không..huhu!!"

"Anh đó! Đừng có giở thói nịnh bợ ra đây nha!"

"Em à! Anh nói thật mà! Anh chỉ muốn hôn vợ anh thôi!Anh nói thật!!"

Như nhớ ra điều gì, mắt hắn sáng rực lên. Hắn quay lại cất giọng gọi Tiêu Chiến.

"Bảo bối à! Anh có ý tưởng này! Em giúp anh nhé?"

"Chuyện gì?"

" Em đó! Sau này mỗi lần anh đi quay. Em đi cùng với anh nhé!"

"Để làm gì cơ? Em còn bận việc thiết kế bên công ty của mẹ nữa. Em đâu có rãnh?"

"Em sắp xếp đi mà bảo bối! Chẳng phải em là trợ lý trang phục của anh hay sao? Nếu vậy em phải đi theo anh để thiết kế trang phục cho anh diễn chứ hả?"

"Thì em chỉ cần chuẩn bị trước cho anh là được mà! Cần gì phải đi theo cho rắc rối thế làm gì?"

"Bảo bối à!!"

Vương Nhất Bác vừa nói với Tiêu Chiến vừa uỷ khuất như sắp khóc đến nơi. Tiêu Chiến thấy vậy thì mở to mắt mà nhìn hắn.

"Có chuyện gì vậy Nhất Bác? Anh làm sao thế kia?"

"Bảo bối à! Anh xin em đó! Xin em đó!"

"Sau này anh đi quay phim thì em đi với anh nhé? Nhé?"

"vì sao vậy?"

"Em biết không! Phim quản lý của anh chọn cho anh, hầu như là phim ngôn tình, mà phim ngôn tình thì cảnh hôn nhiều lắm!!"

"Vậy thì sao?"

" Lại còn sao nữa? Anh sẽ bị bắt phải hôn đến sưng môi cho mà xem! Anh lại sợ em không vui nữa! "

" Vậy nên?"

"Vậy nên, nếu em đi cùng anh. Đến những cảnh như vậy. Em chỉ cần đưa mắt liếc đạo diễn một cái thì anh sẽ thoát thôi."

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói như vậy trong lòng cảm thấy rất vui. Nhưng cậu vẫn muốn giận dỗi thêm chút nữa nên vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh băng.

"Hừm"

"Đi mà bảo bối! Đi mà! Anh chắc chắn đạo diễn sẽ rất sợ em!"

"Sao anh nghĩ như vậy? Em thấy mình cũng hiền lành mà ta?"

"Hiền lành á? Em có đùa không? Em đó....dữ hơn cả sư tử nữa...!!"

"Vương Nhất Bác!!! Anh...vừa....nói....gì????"

"Ôi không! Anh xin lỗi bảo bối! Anh không cố ý! Không cố ý mà!"

Nói rồi Vương Nhất Bác ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Tiêu Chiến bên này mặt đỏ bừng bừng xách dép chạy theo. Hai bên cứ thế chạy loạn khắp cả Vương phủ làm cho người trong phủ được phen hú hồn.

Toả Nhi nhớ lại chuyện của cha và papa mà buột miệng nở một nụ cười khoái chí. Nguyệt nhi ngồi bên cạnh thấy anh mình có biểu hiện khó hiểu liền lay mạnh mà cất giọng hỏi.

"Anh à! Anh sao thế?"

"Ồ....anh hả....Không sao ....Không sao.....Anh vừa nghĩ lại một việc rất thú vị!!"

"Việc gì mà thú vị vậy anh?"

"Thì là chuyện ghen đó!"

"Ghen sao?"

"Đúng vậy!!"

"Cha và papa của anh? Họ mà cũng ghen sao?"

"Tất nhiên rồi! Để anh kể em nghe! papa của anh ghen dữ dằn lắm cơ, không hiền như mẹ em đâu nhá!!"

"Thật sao?"

"Thật mà! Papa của anh chỉ cần liếc mắt một cái thôi là cha anh tối đó phải ra sofa ngủ đó!"

"Thật vậy sao?"

"Thật đó nha! Cha mẹ em có như thế không?"

"Có chứ!"

"Cũng có sao! Xem ra cô Vương Ninh cũng không hiền đâu ha!!"

"A Nguyệt này! 1 tuần như vậy cha em bị mẹ em bắt ra sofa ngủ mấy lần?"

"Em đếm thử rồi! Tầm 2,3 lần/tuần gì đó!!"

"Có 2,3 lần thôi á! "

"Dạ vâng!"

" Papa của anh dữ hơn. Mỗi tuần cho cha anh ngủ sofa hẳn 4,5 ngày. Có khi cả tuần luôn ấy!"

"Dữ vậy sao?"

"Thật mà! Anh thề luôn! Những gì anh nói hoàn toàn là sự thật!!"

Nguyệt nhi thấy Toả nhi nói như vậy thì trong lòng có chút suy nghĩ. Toả nhi thấy em gái mình suy tư thì cất giọng hỏi.

"Em sao thế A Nguyệt?"

"Anh à! Sao mẹ em lại hay bắt nạt cha em thế nhỉ? Sao papa anh lại hay bắt nạt cha anh vậy nhỉ? Em không hiểu?"

"Đơn giản thôi! Vì mẹ em rất yêu thương cha em! Còn papa anh lại rất yêu thương cha anh!"

"Vậy sao?"

"Đúng như vậy đó. Cha em rất chiều mẹ em đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Vầy thì đúng rồi. Cha của anh cũng rất chiều chuộng papa anh"

"Em nói anh nghe mỗi lần cha em mắc lỗi với mẹ em là cha em giống như biến thành học sinh cấp 1 í, nhõng nhẽo vô cùng"

"Nhằm nhò gì! Cha anh í, mỗi lần phạm lỗi với papa anh thì giống như biến thành trẻ mẫu giáo í, nịnh nọt đến nổi da gà luôn... Hihi"

Hai đứa trẻ cứ vậy mà thao thao không biết bao nhiêu là chuyện.
Tiêu Chiến và Vương Ninh đi mua một ít đồ ăn. Trác Thành và Nhât Bác đang ngồi uống cafe với nhau.

" Trác Thành à! Mặt cậu sao thế? "

"À.... Muỗi cắn đó.... Lúc tối phải ngủ ngoài sofa!!!"

Nhất Bác nghe Trác Thành nói vậy thì bật cười khanh khách. Trác Thành biết Nhất Bác đang định chọc ghẹo mình thì cũng phản đòn không kém.

"Thế còn anh! Sao miệng lại bị rách thế kia, còn nữa, cổ sao lại bầm tím thế kia? "

"À thì..... "

Trác Thành thấy Nhất Bác lúng túng thì che miệng cười.

" Là Tiêu Chiến chứ gì? "

"Hic..... Tôi hỏi thật cậu nhé. Tại sao tôi nghe cậu nói Tiêu Chiến hiền lắm mà. Sao tôi kết hôn xong lại thấy em ấy ngày càng hung dữ như vậy? "

" Thật Sao? "

"Tất nhiên là thật! Cậu cũng nhìn thấy miệng tôi với cổ tôi rồi đó. Tôi bắt đầu thấy sợ bảo bối nhà tôi rồi đây nè...!!! "

Nhất Bác định nói thêm với Trác Thành vài cậu nữa thì Tiêu Chiến và Vương Ninh đã cất giọng hỏi.

"Trác Thành! Nhất Bác! Lại đây nào!!! "

Hai ông chồng không hẹn mà đồng thanh kêu lên.

" Tới liền! Tới liền à!!! "

Hai người vừa đi vừa không quên cà khịa nhau thêm mấy câu. Họ nói với nhau giấu giấu giếm giếm rồi cười đến nghiêng ngã. Tất nhiên chuyện về các vị phu nhân thì vẫn luôn thú vị như thế và chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại......

Đối với bọn họ, Các phu nhân chính là tình yêu, là niềm tự hào cũng như là điểm tựa để họ tiếp tục vững bước trong cuộc đời này!!!

....................❤❤❤....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro