Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mùa hè thổi qua từng tán cây có nhẹ nhàng cách mấy cũng không thổi được sự nóng nực của tiết trời, ôi bức là cái cảm thán về mùa hè này với bất kì ai khi nhận xét về nó.

Trên ban công tầng ba, Tử Kiệt ngồi dưới xích đu màu trắng đã cũ kĩ, nhìn về phía xa xa nơi mà chỉ còn vài tiếng nữa là sẽ đón lấy ánh mặt trời của ngày mới.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu thức trắng đêm, cứ im lặng ngồi đó, ngây ngẩn rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi ngây ngẩn, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ là cậu không ngủ được thôi, chỉ cần chợp mắt là hình ảnh của quá khứ hiện về, nơi ngôi nhà đã lấy đi người mẹ mà cậu thương nhất, cũng nơi đó, giọt nước mắt lăng dài khi mẹ nhìn thấy cậu nhưng lời nói không thốt ra nỗi, môi mấp máy bao nhiêu điều muốn nói, muốn căn dặn con trai nhưng chưa thốt ra được lời nào để rồi máu trong miệng tuông ra, mẹ cậu đưa đôi tay gầy yếu vươn tới, như thể muốn sờ lên mặt đứa con trai của mình, cảm nhận hình dung rõ khuôn mặt con một lần cuối cùng, để in sâu vào lòng.
Tử Kiệt vội chụp lấy tay mẹ đưa lên mặt mình, nhỏ giọng:" mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con mà". Nhưng có gọi khàn giọng vẫn vậy, cậu biết mẹ đã không còn nữa, mười lăm tuổi, cậu không ngốc đến nỗi chẳng nhận thức được.
Ngày an táng mẹ cũng là một ngày hè, nhưng có lẽ đến ông trời cũng thương xót nên đã đổ cơn mưa, thương cho người phụ nữ còn trẻ đã mất, thương cho hai đứa nhỏ đã không còn ai nương tựa.

Cuộc đời này sẽ không còn chỗ dựa.

Đưa tay lên xoa xoa thái dương đau nhứt, Tử Kiệt nhìn thời gian trong điện thoại, hơn năm giờ, cậu đứng dậy, vươn người làm vài động tác cho thoải mái, hít sâu một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng, kí ức cũng chỉ là kí ức,  hoặc hoài niệm một lúc rồi thôi, hoặc chôn vùi vào tận đáy lòng để nhớ mong.

Vào bếp như mọi khi, bữa sáng cũng làm đơn giản, Tử Kiệt lấy nữa chén gạo, vo sạch rồi đổ thêm một lượng nước vừa đủ, bất lên bếp, cháo phải nấu thật lâu, đợi lúc hạt gạo nở ra hết mới cho thêm thịt bầm đã xào với nấm và cà rốt vào.

Lại từ trong tủ lạnh lấy thêm hai quả trứng chần qua nước sôi, đắp lên một ít hạt tiêu đã xay nhuyễn rắc lên.
Dưa muối chua mới làm từ ba ngày trước cũng đã ăn được,mở nắp ra là mùi hương đã bay lên, xông vào mũi, cậu dùng đũa gắp vừa đủ ăn đặt lên bàn sẵn.

Chuẩn bị đâu vào đấy, Tử Kiệt nhân lúc cháo còn chưa xong, vội đi vào phòng thay đồ, công việc làm thêm của cậu rất nhiều vào thời gian này là tới cửa hàng sữa lấy sữa đi giao cho từng nhà gần đó, tuy ít tiền nhưng cũng trang trải được phần nào phí sinh hoạt của hai anh em.

Vâng, là hai anh em, Tử Kiệt vẫn còn một đứa em nữa, thua cậu bốn tuổi.
Nhà mà hai anh em cậu đang ở nằm trong một tiểu khu nhỏ, giành cho công nhân viên chức, nên cũng không rộng rãi, chủ yếu là phù hợp với mỗi người. Cũng là kỉ vật duy nhất của mẹ cậu.

Ngôi nhà màu trắng gồm hai phòng ở, phòng bếp, phòng khách đều có, khi hai anh em mới chuyển vào, cảm giác xa lạ lại gần gũi, xa là bởi vì đây là lần đầu tiên đặt chân tới, và gần là vì có lẽ nơi đây có hình bóng của mẹ, từng đồ vật trang trí, cách sắp xếp bày trí rất đơn giản lại tao nhã.

Mỗi khi nhớ tới, lòng Tử Kiệt lại nặng thêm, cậu nhếch miệng mỉm cười, nhìn mình trong gương,không còn là đứa nhỏ mười mấy tuổi nữa, sinh nhât hai mươi ba cũng qua trước đó mấy ngày,giờ cậu cũng là người trưởng thành, cũng là một thanh niên rồi, khép cửa lại bước qua căn phòng đối diện.

Trên chiếc giường toàn màu xanh lam ấy,có một người đang vùi đầu vào chăn, hơi thở nhẹ nhàng, chỉ cần ở bên cạnh người này, bao mệt mõi của Tử Kiệt đều tan hết, mà người này bây giờ chỉ có duy nhất mỗi cái đầu ló ra ngoài. Đến bên cạnh giường, ngồi xuống, Tử Kiệt xóc chăn lên, yêu thương mà vỗ vỗ hai má của Bùi Tử Quân, em trai mình.

Đáp lại hành động của Tử Kiệt là một đôi mắt mơ màng còn say giấc, từ từ thấy rõ là ai thì giơ hai tay lên để anh đỡ mình ngồi dậy. Tử Kiệt cũng đã quen với việc này, dựng người ngồi ngay dậy, cậu làm thủ ngữ:" nhanh lên nào, anh sắp trễ rồi đấy, em còn ngủ nữa là chẳng dậy nỗi đâu, sau khi anh đi ai kêu em thức".

Là thủ ngữ đấy, hai anh em chỉ nói chuyện qua cử chỉ của đôi tay, Bùi Tử Quân không nghe thấy được gì, bệnh không phải bẩm sinh mà có, là do sáu năm trước bị sốt cao quá, Tử Kiệt phải đi ra ngoài làm thêm nên không trong được, đến khi phát hiện nhờ hàng xóm đưa đi bệnh viện đã không nghe được nữa.

Đây cũng là nguyên nhân mà Tử Kiệt vẫn luôn thấy có lỗi với em trai, dù Tử Quân đã khuyên nhủ cậu nhiều lần, nói là không phải do cậu làm chuyện cũng đã lỡ rồi, nhưng Tử Kiệt vẫn không quên được.

Tử Quân nhìn anh mình rồi gật đầu đứng lên vào vệ sinh cá nhân, nhìn Tử Quân, Tử Kiệt chỉ có thể cười cười, gắp chăn lại cho em trai.

Mười tám tuổi thì có sao, vẫn chỉ là đứa em trai mãi chẳng lớn được.

Năm giờ ba mươi, hai người đã xong hết ngồi vào bàn ăn sáng, có lẽ đối với vài người, giờ này vẫn còn sớm vẫn ngủ trong chăn ấm, nhưng giờ này đối với hai anh em họ đã quá quen thuộc.

Bát cháo thịt bầm được mang ra vẫn còn nghi ngút khói, màu trắng xen lẫn màu cam của cà rốt, phía trên rắc thêm hành bâm nhuyễn thơm phức.
Họ ăn đến là ngon lành. Không sơn hào hải vị nhưng được cái ấm lòng và bình yên.

"Hôm nay, anh nấu ngon quá, em ăn no bụng đã căng lên rồi". Tử Quân liếm liếm khóe miệng vẫn còn luyến tiếc, nhìn cháo trong nồi vẫn còn, nếu có thể mình vẫn muốn ăn nữa.

"Em có nịnh anh cũng vô ích không cho thêm, đã no rồi thì thôi, anh sẽ chừa lại cho em". Tử Kiệt ăn hết ngụm cháo còn lại, vừa đáp lời vừa dọn dẹp hai cái tô đem vào phòng bếp rữa sạch sẽ.

Theo cậu vào vẫn có một cái đuôi nhỏ, Tử Quân lại lấy thêm một hộp sữa nhỏ vừa đi vừa hút, hút xong lại vứt vào sọt rác.

"Hôm nay em phải đến lớp sớm,tới phiên em trực nhật, nếu không sẽ bị nhắc nhở".

Tử Quân khi nói chuyện với cậu sẽ dùng hai hình thức cơ bản, có khi sẽ nói chuyện rồi nhìn khẩu hình miệng của cậu để nghe, đáp lại, có khi sẽ dùng thủ ngữ tay để nói, tùy theo cách nào mà Tử Kiệt có thể đáp lại.

"Được rồi, còn sớm, em cứ đi từ từ thôi, đừng hấp tấp, khi nào tới thì nhắn cho anh một tin để anh biết em đã tới, rõ chưa?". Tử Kiệt nói chậm rải để Tử Quân nhìn kĩ.

Tử Quân học đại học ở học viện giành cho người khuyết tật, bên trong đó, là tất cả các sinh viên có khiếm khuyết, không nghe được, không nói được, hay thậm chí cả nghe và nói cũng không có.

Ở đó không có sự ganh đua, chán ghét lẫn nhau mà là một môi trường của sự thấu hiểu, sinh viên trong đó vì hoàn cảnh khó khăn mà thấu hiểu nhau, giúp đỡ nhau, có thể so với các trường đại học trong làng đại học là một sự khác biệt.

"Được rồi ạ, tạm biệt anh hai".
Tử Kiệt nhìn theo bóng dáng Tử Quân lên xe buýt rồi mới quay đầu xe mà đi hướng ngược lại, đến cửa hàng sữa.

Chủ cửa hàng sữa là một đôi vợ chồng đã qua tuổi năm mươi, do đi lại không tiện nên đã thuê hẳn bốn người làm thêm, ngoài Tử Kiệt còn có ba người nữa, cũng là sinh viên như cậu, chỉ là học khác trường, hoặc khác khoa.

"Chào buổi sáng, cô Trương ". Tử Kiệt đến sớm, lấy phần sữa mình sẽ giao trong ngày, để lên phía xe trước và phần sau yên xe. Không quên tặng người đối diện một nụ cười.

"Chào con, buổi sáng tốt lành". Người được gọi là cô Trương có dáng người nhỏ nhắn, có lẽ do được bảo dưỡng tốt hay cuộc sống đầy đủ mà vẫn giữ được nét tươi trẻ . Đưa bình nước mát cho Tử Kiệt, bà vỗ vai cậu nói:" giao hàng xong, cháu về lấy tiền lương nhé, cô đã để phần cháu rồi, sẵn tiện mang thêm thùng sữa cho nhóc ở nhà".

"Quao, hôm nay cô hào phóng quá đi à, anh em cháu lại có sữa để uống rồi cô đúng là người xinh đẹp nhất cháu từng thấy ạ". Tử Kiệt làm ra vẻ bất ngờ, nói.

"Đứa nhỏ này, chọc cô hoài à... nhưng mà cô thích".

Đoạn đường mà Tử Kiệt đi giao sữa là nơi ở của người giàu, gần như trong đây toàn là biệt thự, ít nhất cũng vài tỉ.

Tử Kiệt sẽ đặt sữa trên một kệ nhỏ trước cổng, nhấn chuông ba tiếng là bên trong sẽ biết có người giao sữa tới, cũng có người sẽ ra lấy.

Chỉ cần đi hết một đường là việc làm  của cậu sẽ xong ngay.

Chiếc xe đạp tòn ten băng băng trên con đường, hai bên là hàng cây bằng lăng tím, có cây đã nở hoa, cũng có cây chỉ toàn lá, tiếng ve kêu râm rang buổi sáng như bản nhạc của tự nhiên thầm lặng hòa vào cuộc sống của con người.

Cậu đã nghe ai nói qua rằng, ve sầu sinh ra ở mùa xuân, rồi mất đi ở mùa hạ, vòng tuần hoàn sinh tử rất ngắn, quả thật đáng tiếc. Nhưng Tử Kiệt lại nghĩ, chẳng có gì đáng tiếc cả, bởi nó đã sống và đã làm được điều nó muốn, làm được nhiệm vụ mà nó phải gánh lấy, cất lên bản nhạc của chính mình. Thế thì còn điều gì phải hối tiếc. Tiếc chăng là thời gian sống quá ít, nó còn chưa trải qua nhiều, gặp nhiều thứ.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro