Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học tổng hợp là trường đại học được xếp vào loại lâu đời và tốt nhất của thành phố H. Tỉ lệ sinh viên đầu vào chiếm rất cao nên việc cạnh tranh là không thể không có.

Trường được xây dựng theo lối kiến trúc cổ ở mặc phía trước, cũng là bộ mặt chính. Phía bên trong là các dãy phòng học hiện đại, cơ sở vật chất khá tốt, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy hết khả năng của mình.
Với số điểm cao nhất kì thi tuyển sinh, Tử Kiệt được như ý vào học, giờ đây cậu đã là sinh viên năm năm của trường.

Trên con đường hoa trải dài từng lớp vạn hoa lầu, Tử Kiệt yêu lắm loài hoa màu vàng này, không pha lẫn tạp chất lại chẳng kiêu căng, hòa vào sắc hoa của các loại khác.

Nhưng mỗi lần đi qua, Tử Kiệt đều cảm thấy con đường này, dường như đã ít người đi qua, có lẽ người ta đã chán phải nhìn thấy một thứ gì đó quá nhiều hay là do nguyên nhân khác chẳng hạn, trên tay cầm theo bọc đồ ăn bữa sáng còn dư, xe đạp điện ngừng lại, Tử Kiệt men theo con đường nhỏ vào phía bìa rừng.

"Meo, meo". Cậu cất tiếng gọi nho nhỏ, như sợ lớn tiếng sẽ bị phát hiện.
Chừng gần năm phút sau, trong lùm cây vang lên xào xạc, hai con mèo nhỏ nối đuôi nhau chạy ra, ngao ngao hai tiếng như trả lời cậu.

Phân ra mỗi con một ít cơm cùng thịt, Tử Kiệt ngồi bên cạnh nhìn chúng cúi đầu ăn, vừa ăn vừa ngẩn đầu liếm liếm mép nhìn người cho chúng ăn. Như là đã quen, mỗi lần như vậy, Tử Kiệt lại xoa xoa cổ nó, mèo nhỏ thoải mái hừ hừ.

"Tụi bây lớn thêm một vòng rồi này, có phải là được ăn đồ ngon của tao mang đến không hửm?".

"Thật lo, nếu như sau này tao không đến đây nữa thì ai sẽ cho tụi bây ăn đây....tao lại không thể đem tụi bây về nhà được....em tao không thích mèo".
Không biết bọn chúng có hiểu hay không nhưng mỗi lần ở bên cạnh, Tử Kiệt lại không cầm lòng được mà thủ thỉ vài câu, nếu như có ai nhìn thấy chắc sẽ nghĩ cậu bị điên quá.

Tử Kiệt vừa gởi xe trong bãi giữ xe đã bị một người nào đó túm lấy, phản xạ có điều kiện cậu cung tay lên muốn hất ra nhưng người phía sau đã kìm tay cậu lại, rồi khẽ cười ha ha.

"Tử Kiệt mới mấy tháng không gặp mà ngay cả anh đây cậu cũng dám đánh luôn sao, uổng công tớ ngày đêm nhớ thương cậu da... diết".

"Cậu có thôi buồn nôn đi không?". Tử Kiệt vừa nghe thấy tiếng nói đã biết hình dạng của cái con người cứ nói luyên thuyên không ngớt này.

Trương Dĩ Uyên, người bạn thân có thể nói là duy nhất của cậu, thiếu gia của một trong năm gia tộc lớn thành phố này, nhưng khác hẳn với các thiếu gia, tiểu thư khác, không kiêu căng ngạo mạn, lại tốt bụng.

Hoàn cảnh hai người khi vừa gặp nhau khá khó nói, khi đó Tử Kiệt vừa mới bước vào trường, đi xung quanh nhìn ngắm cảnh vật, lại không ngờ bị một người từ xa chạy tông tới mình, cả hai đau đớn mà nhìn nhau, sau khi nhìn thấy đối phương, vốn là người ít nói, Tử Kiệt cũng không định nói lời nào bởi người sai không phải là cậu, nhưng khá bất ngờ người này lại hỏi cậu một câu:" cậu có biết nhà vệ sinh ở đâu không....tôi mới tới tìm hoài không thấy.....". Chưa nói dứt, Tử Kiệt đã nge" tít" ngân dài.....mọe....cố gắng để khuôn mặt mình bình tĩnh lại, chuyện xì hơi chắc không phải cố ý đâu nhỉ. Cậu chỉ chỉ phía sau mình noi:"đi thẳng cuối đường quẹo trái".

"Cám ơn...cám ơn cậu".

Đến giờ mỗi khi nhắc lại vẫn muốn cười, mà người bị cười kia cũng không còn xấu hổ nữa bởi đã quá bị quê ê chề.

"Hây, người anh em, lâu ngày gặp lại giúp tớ một việc đi, tớ đãi cậu ăn cơm, không những thế tớ còn mang ơn cậu nữa, nha". Trương thiếu vươn tay khoát lên vai Tử Kiệt, hai người rời khỏi bãi xe.

"Không ". Từ chối thẳng thừng .

Dĩ Uyên cũng không vì thế mà không nói, hắn càng hăng say lôi kéo cậu, bởi hắn biết chỉ cần năng nỉ làm vẻ khổ sở thì cậu sẽ đồng ý.

Chơi với nhau chẳng lẽ ngay cái tính này của Tử Kiệt hắn cũng không rành, bề ngoài cứng rắn chứ thật ra bên trong rất mềm.

"Tớ khổ quá mà....ai biểu tớ là thành viên trong hội sinh viên làm chi, hôm nay lại là ngày khai giảng, bao nhiêu việc cứ đổ ập lên đầu tớ...tớ vừa phải đi kiểm tra kí túc xá, vừa phải phụ trang trí hội trường....tớ.....".

Tử Kiệt mặt lạnh dùng tay ngoáy ngoáy tai mình, dù đã luyện nhiều đến đâu vẫn thua cái miệng của cậu ta. Nhìn người xung quanh đi ngang qua, nhìn hai người quấn quýt nhau, biểu cảm vẫn rất phong phú.

Tử Kiệt rất xấu hổ.

"Im lăng, cậu có thôi cái lời thoại cải lương cũ rích này đi không, lúc nào cũng lấy ra xài......muốn gì nói thẳng".
Giơ hai tay đầu hàng, Tử Kiệt xin buông  tha. Rõ ràng cũng học cùng nhau, tri thức, làm việc như nhau, mà cậu vẫn không có được cái trình độ như hắn, mỗi lần cần nhờ vả ai là dính người không dứt, ngay cả mặt cũng chẳng để ý.

"Tớ biết mà". Dĩ Uyên vui mừng mà ôm lấy Tử Kiệt, nếu cậu không kịp ngăn lại, có lẽ hắn đã hôn cậu rồi.

"Giúp tớ đi chào đón những du học sinh sẽ chuyển tới hôm nay đi".

Tử Kiệt nhíu mày, du học sinh sao?.

"Nói rõ ràng một chút".

Hai người đi lại một ghế đá gần đó, Tử Kiệt phải hỏi rõ ràng. Chuyện này sao cậu không biết, gần như trong hội không có ai thông báo cho cậu. Dù cậu ít nói, ít giao tiếp đi nữa thì công tác nào của hội cũng có mặt cậu cơ mà.

"À....à....lúc sáng tớ có vào văn phòng, gặp hội trưởng anh ấy đưa cho tớ một tờ giấy gồm danh sách những du học sinh từ các trường trung học nước ngoài về đây học, ý chính là muốn chúng ta giới thiệu và hướng dẫn họ".

"Hôm nay mới chính thức thông báo, lúc nãy cậu có thấy một dãy bàn phía trước không sẽ ghi danh ở đó đấy".
Dĩ Uyên thành công giải thích, thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ cần ghi danh tên họ và hỏi một vài câu là được thôi phải không?" Tử Kiệt hỏi.

"Đúng vậy, sẽ có người phụ với cậu, như vậy đi, tớ còn phải đi làm việc khác, sau khi xong, cậu lại giúp hội điểm danh tân sinh nha".
Tử Kiệt lấy bảng tên mang vào cổ, làm  dấu "ok" rồi mang balo lên, đi ngược lại hướng với Dĩ Uyên.

Trường đại học của Tử Kiệt nhập học sớm hơn các trường khác, những người trong hội sinh viên là những người có nhiệm vụ rất nhiều, phải đi đầu trong các hoạt động, phong trào, cho nên thời gian này các năm hai năm ba thay vì ở nhà hay đi làm thêm... thì bọn Tử Kiệt phải vào trường mệt nhọc.

Đã có nhiều người tiến vào trường, thep sự hướng dẫn của các sư huynh, sư tỷ mà đi đến nơi mình muốn.
Tử Kiệt từ phía sau đi lên, vỗ vai một sinh viên đang ngồi ngơ ngác trên ghế. Nhìn bảng tên khóa học trên người mà nói, giọng điệu bình tĩnh
"Cậu ra phía trước mang nước phát cho mọi người đi, ở đây tôi sẽ thay cậu ghi".

"Vâng". Người kia nhìn thấy thái độ nghiêm chỉnh của Tử Kiệt cùng bảng tên hơn hẳn mình, trên vai còn cài thêm huy hiệu của hội viên liền nghe lời mà nhường vị trí.

Tử Kiệt đặt balo xuống, lấy bình nước của cô chủ cửa hàng sữa đưa cho uống một ngụm cho thông cổ, trước khi làm việc, Tử Kiệt sẽ nhìn danh sách, gương mặt lạnh lùng làm người khác chẳng dám lại gần.

Chỉ những ai đã và đang tiếp xúc với Tử Kiệt mới hiểu được phần nào tính cách của cậu. Chính vì thế họ cũng xem như triệt để quen khuôn mặt này của cậu.

Bàn làm việc của Tử Kiệt xếp vị trí thứ ba, có ghi nơi tiếp nhận du học sinh, trước tiên cậu mở máy tính lên, khởi động, chờ có người tới liền nhập vào.

Bóng người xuất hiện trước mặt cậu che lấp đi chút ánh sáng buổi trưa, Tử Kiệt vẫn không ngẩn đầu lên để nhìn, nếu đã đến bàn này thì còn ai khác.

"Xin đọc rõ tên, tuổi, ngành muốn học và ngành đã tốt nghiệp ".

Tử Kiệt nói xong nhưng không nghe câu trả lời, cậu ngẩn đầu lên nhìn người đối diện, bắt gặp ánh mắt của cậu là một cô gái với mái tóc nâu dài ngang cổ, cặp kính màu đen che lắp đi đôi mắt to tròn, hai má trắng trẻo, có lẽ do trời nắng mà ửng hồng, rụt rè nhìn cậu.

"Xin đọc rõ tên, tuổi, ngành muốn học". Tử Kiệt dời đi ánh mắt, nói chậm rãi với cô gái.

"À...à...Nguyễn Kim Đang, tôi hai mươi tuổi, tôi muốn học ngành kế toán".
Có lẽ do khí thế hay bị khuôn mặt của Tử Kiệt ảnh hưởng mà cô gái vừa nói xong lại lùi xuống, đến khi nhận được tờ giấy với sự hướng dẫn của người phụ giúp liền rời đi. Chỉ là trước khi đi liền nhìn Tử Kiệt thêm một lần.

"Triệu Văn Minh, mười tám, ngành thiết kế đồ họa....mời theo người phụ trách ".

"Cám ơn".

"Không có gì, nếu có thắc mắc có thể hỏi cậu ấy, trong lúc cậu ấy dẫn anh đi tham quan". Tử Kiệt khách sáo đáp lời.

Thật không ngờ, năm nay số du học sinh muốn về nước lại đông như vậy, chỉ tính riêng trường đại học của cậu cũng khoảng hơn hai trăm, chưa tính các trường khác. Không nghĩ tới, môi trường nước ngoài vẫn tốt hơn, thế mà có người lại muốn trở về học trong nước.

Khi đã qua giờ cơm trưa mà vẫn còn lác đác vài người chưa tới lượt, Tử Kiệt nhìn thấy được vẻ mệt mõi, liền kêu những người gần bàn làm việc của mình đi ăn trước, nghỉ ngơi một lúc rồi vào thay cho cậu cũng được.

Chỉ còn lại một mình, Tử Kiệt cũng không thấy mệt hay áp lực, việc này nhẹ hơn nhiều so với việc cậu đi làm thêm.

Xé keo trên cánh hoa dán bên ngực trái cho sinh viên, Tử Kiệt dời máy tính sang luôn, tiếp tục hỏi, tiếp tục đánh chữ đồng thời giải đáp thắc mắc của họ.

"Vì đã trể giờ làm việc và do ít người nên mong cậu thông cảm chờ người hướng dẫn một chút, nếu cậu bận không chờ được có thể để lại số liên lạc cho chúng tôi, khi chính thức nhập học sẽ có người tới giúp đỡ, hoặc cậu có thể tới bên kia ngồi nghĩ một chút, có nước và bánh cho cậu dùng tạm". Tử Kiệt vừa nói vừa chỉ người kia theo tay của mình. Cũng may người ta có trình độ và hiểu biết cũng không làm khó dễ cậu.

Ánh mặt trời càng lúc càng gây gắt, ở trong lều tạm bợ cũng không khá hơn là bao, Tử Kiệt lấy khăn lạnh trong thùng lau mặt, cảm giác mát lạnh lúc này mới đỡ hơn một chút.

"Tử Kiệt, uống chút nước đi, bên tớ xong rồi, tớ qua phụ cậu, tranh thủ nghỉ một lúc đi".
Có lẽ bên trang trí hội trường đã xong hết, nên Dĩ Uyên liền đi qua bên cậu.

Nhận lấy ly nước ép cam, Tử Kiệt uống liền vài hơi thỏa mản. Trên khuôn mặt nóng bừng dịu xuống. Cậu mỉm cười lắc đầu:" sắp xong rồi, cậu khỏi lo, cậu cũng mệt mà".

"Không mệt, không mệt, nhiệm vụ này của tớ, cậu chỉ giúp tớ, tớ còn áy náy đây này".

"Thôi đi, tớ còn lạ bộ mặt của cậu sao, đã lồi ra hết rồi".
Chính vì thân nên cũng không cần ái ngại, không cần cân nhắc lời nào nên nói hay không nên nói, ba, bốn năm đối với hai người làm bạn cùng nhau không dài, nhưng cũng không ngắn, đủ để hiễu nhau hơn.

Ngoài cổng trường, từng trận xôn xao, đánh gãy cuộc trò chuyện của cả hai, nhìn ra nơi tập trung nhiều sự chú ý
.
Chiếc xe mang nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới vừa nhìn đã biết chủ nhân của nó như thế nào, không phú thì quý, không giàu thì rất giàu.

Một bàn chân thon dài từ trong chiếc xe đó bước ra, một chàng trai cao lớn,
"Trương Dĩ Uyên, đã lâu không gặp ".

Người con trai nở nụ cười thật tươi hướng hai người đi tới bỏ qua những cặp mắt hâm mộ đang nhìn mình, bàn tay thon dài vươn ra vỗ vai cái kẻ đang ngơ ngác- Trương Dĩ Uyên.
"Trần Tinh Hàm, là cậu sao?". Dĩ Uyên lấy lại thần trí rồi lại nhảy cẳng lên hô lớn.

Tử Kiệt ở bên cạnh một lần nữa trong ngày cảm thấy rất...xấu hổ. Dù có mừng thì cũng phải giữ hình tượng của cậu chứ.

"Cậu về lúc nào, không liên lạc gì cả, anh em cái kiểu gì vậy hả, để tôi còn làm lễ cho cậu".

"Lễ lộc gì chứ, nếu không phải ba tôi ép thì tôi cũng không về đâu, đã vậy còn phải đi đăng kí cho em họ nữa chứ, chẳng được đi chơi gì cả".
Trần Tinh Hàm, cậu tư của Trần gia, là du học sinh của nước A, tốt nghiệp loại giỏi, bề ngoài hay nói đùa nhưng lại là người tỉ mỉ, dễ gần gũi.

"Chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay tôi sẽ là chủ nhà ra sức phục vụ cậu".

"Không ép được cậu mà, tùy cậu vậy nhưng hôm nay có lẽ không tiện cho lắm....chúng ta hẹn bữa khác đi đầy đủ người.. khi đó làm một trận hoành tráng".Trần Tinh Hàm vừa nói, vừa liếc qua bên cạnh:" đây là....?".

"À...lại đây tôi giới thiệu cho cậu...đây là Bùi Tử Kiệt, bạn cùng khoa của tôi".

"Tử Kiệt, đây là Trần Tinh Hàm, bạn từ nhỏ của tớ".

"Chào cậu". Tinh Hàm chìa đôi tay của mình ra, nụ cười giao tiếp vẫn ở trên mặt.

"Xin chào". Không vì thế mà ai dua nịnh bợ, Tử Kiệt cũng chỉ đáp lại như bình thường. Rồi dịch ra sau làm nhiệm vụ của mình để hai người bạn nói chuyện. Chuyện của những người trong tầng lớp thế gia, cậu cũng không có hứng thú nghe.

"Cậu về đây một mình sao?". Dĩ Uyên không cần nói rõ nhưng làm sao Trần Tinh Hàm không hiểu ý của hắn, lại cười rồi nói tiếp
"Còn có Nghiêm  Thái nữa, cậu ấy về trước tôi một tháng rồi....cậu cũng biết tính tình của cậu ấy rồi đó". Tinh Hàm nhún vai, bất đắc dĩ trả lời.

Hai người đương nhiên hiểu, vị được nhắc tới là người như thế nào, chỉ có thể thở dài mà nói

"Cậu ấy có đến đây cùng cậu không, chắc là không đi". Nếu y đoán không nhằm, Nghiêm Thái có thể sẽ vào cty nhà tiếp quản sự nghiệp.

"Tất nhiên là không rồi, cậu ấy lại chẳng để ai vào mắt cả, cậu muốn cậu ta ra ngoài, có mà trời sụp".

"Tử Kiệt, cậu đăng kí luôn cho người này giup tớ, có gì tớ chịu trách nhiệm cho". Dĩ Uyên đến bên cạnh Tử Kiệt sắp lim dim ngủ gật nói nhỏ.

Gật đầu, Tử Kiệt đánh vào máy tính tên của người được nhắc đến.

"Được rồi đấy,cũng không còn việc gì nữa, tớ phải lên thư viện một lúc, ở đây giao cho cậu vậy". Tử Kiệt dọn dẹp đồ dùng bỏ vào, tạm biệt hai người rồi rời đi.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro