Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Kiệt rất thích đến thư viện, nếu nói nơi nào ở trường cậu thích, có lẽ ngoài phòng thực hành thì thư viện sẽ chiếm thứ hai.

Chính tại nơi đây, tâm tình của cậu cũng bình tĩnh hẵn, ngồi một chỗ, yên tĩnh đọc cuốn sách mình muốn, vừa thư giản lại có thêm tri thức.

Thư viện của đại học tổng hợp được xây dựng theo lối kiến trúc hiên đại với diện tích khá rộng, chia làm ba tầng. Sách ở nơi đây nhiều đến mức bạn đọc cả tuần hay tìm kiếm cả ngày cũng rất khó, nếu không có bản đồ sách hoặc hướng dẫn sẽ chẳng thể nào tìm ra.

Người giữ ở thư viện đã quen mặt Tử Kiệt nên khi  cậu đến cũng chỉ ngước mắt nhìn một cái rồi cuối đầu nhìn chằm chằm vào máy tính.

Tử Kiệt đi vòng quanh vài vòng, ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng điểm lên tên từng quyển sách, sau đó từ trong khe hở mà lấy ra quyển mình xem là được nhất.

Cầm quyển sách thơm mùi hương sách vở, Tử Kiệt hài lòng đi đến chiếc bàn mình vẩn ngồi mọi khi, cậu quay lưnh lại với mọi người, đối mặt với cửa kính vô tri, mà bên ngoài là ánh mắt chói chang khẽ lay đọng từng tia sàng qua kẽ lá.

"Cậu về đây đã hơn một tháng rồi, cũng không định đi chơi hay đi tụ hợp bạn bè cũ sao hả?". Ngồi trên xe, Tinh Hàm vẫn phải giữ một khoảng cách với Nghiêm Thái, hai nhà Trần,  Ngô có quan hệ khá thân từ thời ông bà, mối quan hệ này đến thời của hai người cũng vậy, y và Nghiêm Thái từ nhỏ đã ở cạnh nhau, nên y cũng biết Nghiêm Thái không thể tiếp xúc gần với người, nhất là với phụ nữ, vấn đề này không phải bệnh, hắn là bị ám ảnh nên suy ra tâm lý cự tuyệt.

"Không thích". Nghiêm Thái ngồi yên trên xe, mắt nhìn thẳng phía trước, đơn giản trả lời.

Tinh Hàm thở dài dù đã biết trước cậu trả lời nhưng cũng có chút thất vọng, nếu người đã quyết định, hắn có nói nhiều hay năng nỉ thế nào cũng chẳng được.

"Tôi nghe trợ lý của cậu nói, một tháng nay cậu đã thay đổi hơn mười người giúp việc rồi, lý do gì khiến cậu như vậy, họ không làm tốt việc chăng?". Tinh Hàm hỏi, một vấn đề nữa, nếu như không phải trợ lý của hắn lo lắng tới nỗi muốn khóc mà gọi cho y, y cũng không biết được sự tình.

Nghiêm Thái là một người đủ tiêu chuẩn ba " khó", khó ăn, khó ở, khó nói, đồ ăn không hợp sẽ không ăn, nơi ở không sạch sẽ không ở, và điều cuối,  nếu hắn khó chịu gì cũng sẽ không nói cho bạn biết, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào bạn.

"Phụ nữ". Nghiêm Thái nói.

"Ông ơi, ông đã thấy người giúp việc nào là đàn ông không hả, cho dù hiện nay có đi nữa cũng chẳng ai muốn làm cho ông chủ ngài, nếu cậu không thay đổi sẽ chẳng có ai làm".
Tinh Hàm bất đắc dĩ đưa tay lên trán, vừa bực mình vừa buồn cười giải thích.

Nghiêm Thái dùng vẻ mặt chán ghét liếc nhìn y một cái, hắn nào muốn như vậy nhưng chỉ cần thấy những người phụ nữ đó, cảm giác buồn nôn liền ào ào từ trong bụng dâng lên.

Đã thế mà cái người này còn ở bên cạnh trách mắng hắn, đáng giận.

Tinh Hàm nhìn dáng vẻ của Nghiêm Thái chỉ muốn bật cười, y tự nói trong lòng, với người này phải kiên nhẫn a.
"Vậy một tháng nay, cậu khổ cực rồi không bằng tôi hi sinh bản thân qua ở cùng cậu được không?". Y vỗ vai hắn trêu chọc.

"Không muốn".

"Ây, vậy phải làm sao đây, không ai nấu món ngon, cũng chẳng ai dọn dẹp, cho dù cậu có sạch sẽ thì cũng chỉ bản thân mình thôi, nhà cũng tích đầy bụi, vi khuẩn sẻ phát sinh".

Tinh Hàm nói từng lời chậm rãi, diển cảm tạo nên một cảm giác rất ghê.
Nghiêm Thái mặt một chiếc áo sơ mi trắng, hai nút trên cùng được nới lỏng, chiếc cổ thon dài tùy ý lộ ra tuy trên mặt không có biểu cảm gì nhưng cơ thể hắn đang thay đổi, lông trên tay đã dựng đứng hết lên, cả người hắn cứng ngắc.

Tinh Hàm bật cười khi nhìn thấy biểu tình của hắn, y hóng hóng giọng, nghiêm chỉnh nói:" thôi được rồi, tôi sẽ kêu người tìm người phù hợp nhất cho cậu, nhưng mà tiền thì cậu trả nha".

Đương nhiên, Nghiêm Thái sẽ không vì chút ít tiền đó mà kêu ca, đối với hắn mà nói hài lòng là trên hết.
Tính tình hắn vốn dĩ không được tốt cho lắm, ai gặp phải đều không quá ba lần, hắn cũng đã quen, cứ mặc kệ.

Ông nội hắn cũng vì tính tình của hắn mà lo lắng không thôi, hắn cũng chỉ biết khuyên nhủ, cố gắng hoàn thiện hơn, nhưng chẳng ai thấy cả.

Trên đường dòng người tấp nấp qua lại, trên xe lại một mảng trầm lặng.

Mỗi khi Tử Kiệt đọc một quyển sách nào đó, cậu sẽ chăm chú theo từng con chữ trên đó, quên đi thời gian đang trôi qua từng giây, từng phút, mãi đến khi cảm thấy hơi nhứt đầu, cậu đưa tay xoa xoa thái dương, ngước mắt nhìn xung quanh thì đã không có ai, đồng hồ hiện lên mười sáu giờ.

Đã quá trễ so với dự tính ban đầu một tiếng, Tử Kiệt khép sách lại đồng thời cho vào balo.

Ở thư viện có một điều tiện lợi, khi mượn sách chỉ cần quét mã trên đó, có thể tùy tiện đem sách về.

Ra khỏi cửa, Tử Kiệt chọn đi men trên hành lang phía sau để ra thẳng nơi đậu xe thay vì phải đi đường vòng nhiều người.

Trời vẫn còn sớm, Tử Kiệt dự định ghé vào siêu thị mua một ít đồ, Tử Quân sắp phải dọn vào kí túc xá, cậu muốn chuẩn bị đầy đủ cho em ấy.

Liệt kê hết mọi thứ trong đầu, chuông điện thoại trong túi vang lên, Tử Kiệt nhìn tên trên màn hình, trả lời ngay

"Alo, quản lý Nguyên, chị gọi em có việc gì không?". Tử Kiệt hỏi.

Đầu dây bên kia là một loạt âm thanh hỗn tạp, Tử Kiệt kề tai nghe,kiên nhẫn một lúc sau mới nghe rõ được người nói.

"Alo, Tử Kiệt à, em có rảnh không làm ơn giúp chị một việc đi, nếu không chị không biết phải làm sao cả". 
Chi Nguyên là quản lý trong cty vệ sinh lúc trước hè Tử Kiệt có xin vào, hai người củng xem như đã quen biết, việc chủ yếu là làm bảo mẫu giúp việc nhà trong nhà chủ nhà, hay làm vệ sinh trong các cty, công việc hơi cực nhưng tiền thù lao khá nhiều, thu hút khá nhiều người, cả những sinh viên như cậu cũng phải tranh thủ.

Đây là lần đầu tiên quản lý chính tay gọi điện thoại cho cậu, Tử Kiệt có hơi bất ngờ.

"Chị cũng biết em phải đi học mà, thời gian còn đâu nữa, em còn phải làm thêm ở nhà hàng". Tử Kiệt nói, cậu vừa học vừa làm, chạy hết chỗ này đến chỗ khác thật không có thời gian.

"Chị đương nhiên là biết, nhưng ngoài em ra chị không nghĩ tới ai, chủ nhà này rất khó tính, đã thay rất nhiều người, họ chỉ cần người giúp việc làm tốt nhiệm vụ, tiền công bao nhiêu cũng được, em chỉ cần xoay chuyển giờ giấc phù hợp tốt nhất là buổi chiều,xong việc có thể đi liền, nếu em đồng ý chị sẽ liên lạc liền, em giúp chị với". Người phụ nữ kia nói rất nhanh như thể sợ Tử Kiệt sẽ từ chối, còn đưa ra sức hấp dẫn về tiền bạc với cậu.

Tử Kiệt cũng vì câu nói đó mà kích động, cậu đi làm là muốn kiếm tiền, càng nhiều càng tốt dù có bị chê cười cũng chẳng sao, khi còn nhỏ, cậu đã biết, tiền rất quan trọng, chỉ có tiền mới giải quyết được vấn đề, và...chỉ có tiền mới có thể lo cho hai anh em cậu.

"Được rồi, nể tình chị nên em sẻ chấp nhận thử, nếu họ không muốn em đành chịu vậy, em chỉ làm trong hai giờ từ năm đến bảy giờ tối".

"Được, được để chị liên lạc họ rồi gửi địa chỉ qua cho em". Bên kia vui mừng, như sợ Tử Kiệt sẽ đổi ý liền nhanh chóng cúp máy, nhìn màn hình điện thoại đen lại, Tử Kiệt lắc đầu cười.

Nghiêm Thái không để Tinh Hàm vào nhà, ngay từ đầu liền bảo tài xế đưa y về nhà, sau đó mới quay lại chung cư.

Chung cư nơi Nghiêm Thái ở có tên là  Phong Vũ, tên rất oai, chung cư ở đây đều mới xây, giá cả khỏi phải nhắc tới, chỉ những người giàu mới có khả năng chi trả vài tỷ mới có thể ở.

Nghiêm Thái đưa tay quét mã vân tay, mệt mõi ngả lưng xuống sô pha, chân dài đặt lên bàn, đầu ngã ra sau nhắm mắt an thần.

Những lời Tinh Hàm nói đã đánh hắn một đòn, y nói không sai, với tính cách của hắn nếu như ngay từ đầu không có những người bạn như y, thì cũng sẽ chẳng có ai chịu làm bạn, hắn không thể nào hòa nhập nỗi, cứ tưởng ra nước ngoài, môi trường mới cũng sẽ tốt hơn, nhưng hắn càng sống khép mình hơn, trong lớp chỉ ngồi đúng một chỗ, mà buộc phải chổ đó sẻ không có ai ngồi cạnh, quả thật ngay cả hắn cũng chán ghét mình.

Nhìn trần nhà trắng xóa, hắn nhớ lại quá khứ khi đó vẫn còn nhỏ, hắn củng như bao đứa con trai khác, hoạt bát, tràn đầy sức sống, nhưng mà cái ngày đó lại ập đến.

Hắn luôn cố gắng quên đi, nhưng càng muốn quên lại chẳng quên được, căn nhà rộng rãi quá cũng làm hắn càng quạnh quẻ. Hắn không muốn về ở nhà chính, dù cho ông nội hắn có lo lắng mà kêu hắn về, hắn cũng bỏ ngoài tai, nơi đó chính là khởi đầu của ám ảnh.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro