Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh chiều tà mùa hạ lúc nào cũng rực rỡ, từng tia nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá. Những tia sáng nhân lúc mặt trời chưa lặn hẳn mà cùng nhau nô đùa, để cho một vùng bầu trời màu đỏ rực.

Chiếc xe đạp điện con con men theo lề đường chầm chầm chạy, bên cạnh là tiếng ào ào của âm thanh xe hơi, hay tiềng rừm rừm của xe môtô.
Tử Kiệt theo địa chỉ đã được gởi qua lúc nãy, chung cư Phong Vũ đang sừng sững trước mặt cậu.

Tòa nhà phải nói cao ngất ngưỡng, nhìn lên chói cả mắt, cậu không khỏi cãm thán về sự xa hoa của nó, đến bao giờ mình mới được một căn như vậy.

Lúc mới nhận được tin nhắn nhìn hàng chữ trên đó, Tử Kiệt liền dụi dụi mắt, mình có phải nhìn nhằm không, đây là đâu chứ, nơi xa hoa bật nhất, đến khi bình tỉnh lại, ừ, thì có sao chứ, người ta đã không ngại mình trả giá cao đủ để biết giàu cỡ nào.

Hít sâu một hơi, lại làm động tác tự cỗ vũ mình, Tử Kiệt bước vào thang máy, nhấn số tầng năm mươi.

Thang máy trong chung cư là loại được làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn ra được bên ngoài, Tử Kiệt nhân lúc bên trong không có ai, lại nhìn mình trong gương, cậu phủi phủi lọn tóc con bị rối cho ngay ngắn lại, rồi bước ra.

Nghiêm Thái từ trong phòng tắm bước ra, trên người chẳng mặc gì cả, hắn quấn đại một chiếc khăn, đi tới tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng. Thói quen hình thành đã lâu, mỗi lần tắm xong, hắn sẽ uống nước, ngụm nước chảy từ từ trong miệng xuống cổ, mát lạnh, bàn tay luồn vào trong từng sợi tóc giũ giũ, nước cũng từ trên tóc chảy xuống thấm ướt một mảng da lưng.

Tiếng chuông cửa vang lên, Nghiêm Thái đóng cửa tủ lạnh lại, hắn nheo mắt suy nghỉ, ai lại tới làm phiền hắn trong thời gian này.

Tử Kiệt bấm chuông ba lần, lịch sự chờ đợi, cậu duỗi chân đá đá vào bức tường bên cạnh, không phải đã gọi điện thông báo trước rồi sao, lẽ nào không có ai trong nhà,chờ mãi mà chưa có ai ngay khi định bấm thêm một lần nữa thì cửa từ bên trong mở ra.

Tử Kiệt nhìn thấy một đôi chân trần rất trắng, cậu nhìn từ từ lên trên, đối phương là một thanh niên rất trẻ, có lẽ chạc tuổi cậu. Đôi mắt hai mí to tròn lại sâu, môi mỏng mím lại, cùng với khí thế lạnh lùng tản ra từ chính hắn cũng tạo nên một vẻ đẹp thu hút ánh nhìn người đối diện.

Có lẽ Tử Kiệt chưa nhận ra, ngay từ khi cửa được mở ra, người bên trong cũng đã cực kì quan sát cậu, thanh niên thấp hơn hắn cả một cái đầu, mái tóc đen nhung ẩm ướt, trên vầng trán trắng nõn lấm tấm giọt mồ hôi trong suốt, có vài giọt còn cả gan chạy xuống nơi tiếp giáp giữa cằm và cổ nhưng chưa chảy xuống hết.

Cậu mặc một chiếc áo thun tay lửng xanh da trời, trên áo còn in hình một con hổ con trong rất đáng yêu, nếu để Nghiêm Thái nhận xét, cậu nhìn rất đáng yêu. Nhưng với tính tình hắn, sẽ chỉ để trong lòng.

Nhận thấy đối phương quan sát mình kĩ càng, Nghiêm Thái muốn cười, nhưng trên mặt vẫn vô biểu tình, hỏi
"Đẹp không?".

Tử Kiệt đang nhìn đến khối cơ bắp tám múi cung đường cong vòng eo đầy hoàn mỹ của hắn, nghe hắn lên tiếng, ừm thanh âm rất dễ nghe nha. Cậu gật gật đầu, đột nhiên giật mình, tiêu rồi, bị phát hiện, cậu đưa tay lên che kính miệng lại, hai mắt trợn tròn, thấy đối phương cũng không có gì ác ý, Tử Kiệt can đảm trả lời:" đẹp lắm".

"Cám ơn đã quá khen".

Tử Kiệt "........".khen cho có thôi mà có cần phải tự tin như vậy.

Nghiêm Thái nhếch khóe môi, nhưng rất nhanh bình thường lại, hắn hỏi:" cậu tìm ai à, hay đến đây có việc, chúng ta không quen biết".

Tử Kiệt mau chóng bình phục tinh thần, mỉm cười với đối phương:" a, không phải nơi đây cần người giúp việc là nam sao, tôi tới đây nhận việc mà".

Nghiêm Thái suy nghĩ trong đầu, quả thật đúng vậy, hắn không ngờ Tinh Hàm lại làm việc nhanh chóng như thế, nhưng qua lời cậu ấy nói, cậu ấy...
"Cậu sao?".

Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ soi mói của đối phương, Tử Kiệt híp mắt nhìn thẳng, hắn có phải xem thường công việc của cậu chăng. Ở xã hội hiện đại cũng còn có chuyện này nữa sao, đâu phải chỉ phụ nữ mới làm được.

Bộ hắn chưa từng nghe người ta nói:" đàn ông tốt là đàn ông lên được phòng khách xuống được nhà bếp" sao?.

"Có phải anh đang nghi ngờ tôi không, anh nên biết chính anh là người yêu cầu giúp việc là nam, bây giờ người đứng trước mặt anh, anh lại không tin".

"Không phải". Nghiêm Thái thật sự vô tội, hắn chỉ hơi tò mò một chút, lại không ngờ sự tò mò của mình làm người đối diện tức giận, trong lời nói có chút lúng túng:" vì tôi chưa từng thấy qua, nên....mong cậu bỏ qua".

"Vậy tôi có thể vào làm chưa?".  Trong lời nói của hắn, Tử Kiệt cũng nhìn ra sự thật, có lẽ như lời hắn nói, cậu không chấp nhất, lúc mới làm công việc này, cậu cũng gặp qua tình cảnh này, dần dần cũng quen.

"Vào đi". Nghiêm Thái thở hắt ra, thu hồi ánh mắt vẫn dán lên người thanh niên, hắn né người qua, nhường một lối đi cho cậu bước vào.

Tử Kiệt nhận lấy đôi dép mang trong nhà xỏ vào chân, cậu đi trước một bước nên chẳng hề hay biết, Nghiêm Thái đứng cách cậu một khoảng, đôi tai đỏ lên.

Căn nhà được thiết kế với phong cách hiện đại, vừa tao nhã lại tinh tế, cách bày trí đồ vật trang trí cũng hài hòa, tạo cho ngôi nhà một chút ấm áp.

Bên trái là nhà bếp, bên phải là phòng ngủ, có hai phòng, phía đối diện là ban công thông với phòng khách, trong nhà còn có một cái ti vi siêu to đặt trước một bộ sô pha xám.

Bên ngoài có một ban công nhỏ, dùng để đặt giá phơi đồ và một chiếc xích đu màu trắng, còn đặt một vài chậu cây xanh.

Nhìn thoáng qua, tất cả đều rất ổn, Tử Kiệt nhớ đến lời người quản lý đã nói, chủ nhân ngôi nhà này không thích tiếp xúc với người khác, cậu quay đầu lại, quả nhiên, hắn đứng cách cậu, và đang nhìn cậu.

Bầu không khí giữa hai người rất ngột ngạt, Tử Kiệt không nói, Nghiêm Thái cũng chẳng mở mở, trong nhà chìm vào yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới nhà.

Tử Kiệt là vì không muốn đắt tội nên không dám nói.

Nghiêm Thái là không biết nói gì, với lại hắn cũng không phải người biết nói, cả hai người đối mắt nhìn nhau trong chốc lát.

"Khụ, khụ". Nghiêm Thái ho hai tiếng, phá vỡ bầu không khí, hắn nói:" tôi nghe nói trước khi cậu đến đã yêu cầu chỉ làm trong vòng hai giờ đồng hồ, tôi có thể hỏi tại sao không?".

Đương nhiên là không có thời gian rồi, nếu không phải nợ ân tình, cậu cũng chẳng muốn đến đâu, Tử Kiệt thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn treo nụ cười, đơn giản cậu giải thích:"không có thời gian a, tôi phải đi làm thêm nhiều chỗ lắm, chỉ có khoảng giờ này tôi rãnh thôi, nhưng tôi sẽ tranh thủ làm việc ổn thỏa, anh có thể yên tâm". Cậu ngừng lại một chút, nhìn biểu cảm của Nghiêm Thái rồi nói tiếp:" nếu như anh cảm thấy chưa ổn thỏa, hay tôi không thích hợp làm có thể thay đổi người khác, với tôi sao cũng được".

Mỗi khi nói chuyện với một ai đó, Tử Kiệt luôn mang theo cách nói hòa nhã  tránh để đối phương có ác cảm với mình. Cậu tự nhận mình dễ nói chuyện, ít nhất cậu biết lắng nghe, nhưng khi đối diện với Nghiêm Thái, ngôn từ ngày thường của cậu đều lạc trôi đi mất, lại nhìn thân hình cao lớn của hắn, cảm giác như có thể đè chết người khiến cho sau lưng cậu đều đổ mồi hôi.

Nghiêm Thái nhìn đôi mắt biết cười của cậu, đôi môi hồng hồng đang nói chuyện luyên thuyên, khi cậu dừng lại sẽ vô tình mà liếm liếm khóe môi, Nghiêm Thái nhìn thấy trong cổ họng có cảm giác khô nóng, hắn nhớ trước đó mình đã uống nước rồi má.

"Không sao, dù gì tôi cũng chỉ có ở nhà vào buổi chiều theo, ban ngày tôi còn phải làm việc, nếu đã quyết định vậy, cậu cứ tới vào giờ này là được".
Nghiêm Thái đặt khăn lau trên bàn.

"Vâng". Tử Kiệt gật đầu, xem như là đồng ý, hóa ra người này cũng dể nói chuyện, cậu chỉ cần tuân theo nguyên tắc cách xa hắn thôi.

"Vậy bây giờ cậu dọn dẹp trong nhà đi, trừ bỏ phòng ngủ của tôi là không được vào, những nơi khác đều có thể". Hắn nói xong, đi vào phòng ngủ, tay vận mở cửa, hắn quay sang liếc nhìn cậu:" tôi đói rồi". Ý là cậu nấu cơm cho tôi đi.

"Vâng tôi sẽ làm ngay". Tử Kiệt bất đắc dĩ, mang balo để trên sôpha, cậu săn tay áo lên cao tới cuối cùng, bắt đầu chiến đấu.

Nghiêm Thái mở tủ quần áo của mình ra, lựa chọn một bộ đồ thoải mái mặc vào, đến bây giờ mà lổ tai hắn vẫn còn nóng, điều hòa có lạnh cũng không giảm bớt, người bên ngoài kia khá nhỏ nhắn nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy cậu là một người kiên cường.

Hắn đã nhìn qua rất nhiều người, tiếp xúc qua hắn đều có mục đích, những người đó đều có chung một đặc điểm, giấu diếm. Còn thanh niên kia, cậu suy nghĩ gì cũng đều để lên mặt, dường như không có một sự giả dối nào.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro