Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Kiệt không biết Nghiêm Thái làm gì ở bên trong, chuyện của người ta không liên quan tới cậu, việc bây giờ Tử Kiệt làm là lau dọn sạch sẽ.
Trước tiên, cậu dọn dẹp nhà vệ sinh, phòng tắm kĩ càng, bồn tắm màu trắng còn rộng hơn căn phòng của cậu.

Có lẽ, Nghiêm Thái là một người ưa sạch sẽ, nên hầu hết cậu chỉ dọn dẹp sơ, tất cả đều đã gọn gàng, sàn nhà chỉ cần lau dọn một chút là sáng sạch.
Cuối cùng, Tử Kiệt đi đến phòng bếp, không có bẩn một chút nào, lẽ nào, anh ta chưa từng vào bếp.

Đồ gia vị đầy đủ được đặt ngay ngắn trên kệ, phía bên trên là các đinh móc để nồi, chảo chống dính. Bếp gas được đặt âm trong tường không chút dầu mỡ.

Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, Tử Kiệt đang nghiên cứu một vài nơi, nghe thấy tiếng động thì quay lại, rồi từ từ tiến ra sôpha.

Nghiêm Thái cầm loptop ra bên ngoài, hắn ngồi ngay ngắn xuống, bàn tay lưu loát lướt trên máy tính. Thái độ chăm chú cùng đôi mắt to nhìn chằm chằm vào từng con chữ trên màn hình.

Tử Kiệt bị dáng vẻ nghiêm túc của anh thu hút, dáng ngồi Nghiêm Thái rất cao, lưng thẳng tắp dựa vào ghế, ngón tay thon dài, trắng tới nỗi từng đốt ngón tay đều hiện lên rõ ràng.
Chỉ mới gặp hắn chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhưng Tử Kiệt mơ hồ nhận thấy người này thật sự rất ít nói, lãnh cảm.

Ly nước đá được đặt trên bàn, đẩy tới trước mặt Nghiêm Thái, hắn ngẩn đầu lên liếc nhìn cậu một cái, bàn tay cũng ngưng hoạt động.

"Tôi chuẩn bị nấu cơm, anh có kén ăn cái gì không?". Tử Kiệt ấp úng một lúc, cậu lấy tay vò vò mép áo, dường như lấy hết can đảm để nói chuyện:" tuy tôi nấu ăn không được tốt, nhưng món bình thường gia đình cũng nấu được, nếu anh ăn mà cảm thấy chưa đạt thì tôi sẽ cố gắng được không?".

Thật ra, những lần trước, việc của Tử Kiệt chỉ là dọn dẹp nhà cửa, nhưng lần này lại khác, chủ nhà buộc phải nấu đồ ăn, với tài nghệ của bản thân, Tử Kiệt khá tự tin, nhưng vị trước mặt đây, nhìn qua rõ là người khó tính, đảm bảo trong ăn uống cũng rất kén lựa.

Đồ ăn của hai anh em Tử Kiệt đều rất giản dị, ngày thường Tử Kiệt chỉ làm món đơn giản, Tử Quân lại ăn rất ngon. Điều kiện gia đình khó khăn, Tử Kiệt cũng rất ít khi cùng Tử Quân đi ra ngoài thưởng thức mỹ vị. Nếu buộc phải nấu y chang trong nhà hàng hay làm những món ăn sơn hào hải vị, cậu chịu thua.

Đôi mắt cậu sáng tròn long lanh, có một chút bối rối nên không dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng cũng có vài lần len lén nhìn hắn, vừa sợ lại vừa không, nói thẳng ra lời suy nghỉ mà không ngại ngần.

Nghiêm Thái bắt được một tia mong chờ bên trong đôi mắt ấy, nhắm mắt lại, một lần mở ra, hắn gật đầu:" không ăn rau xanh".

Lời nói ra rất đơn giản, Tử Kiệt hiểu ý liền muốn cười, đã lớn đến chạc tuổi này mà y như trẻ con. Nhưng đây chỉ là suy nghỉ trong lòng cậu thôi.

Nghiêm Thái nói xong, cũng không đợi Tử Kiệt hỏi thêm, liền tập trung vào màn hình, ngón tay xoay tron trên con chuột không dây.
Mái tóc che kính đôi tai đang dần dần đỏ lên.

Tử Kiệt mở tủ lạnh hai cửa ra nhìn thử, thực phẩm rất đầy đủ, gần như chẳng thiếu thứ gì, cậu nhìn thấy một loạt rau cải đươc đặt ở ngăn trong cùng, có lẽ chúng sẽ không có cơ hội xuất hiện trên bàn ăn.

Liếc nhìn Nghiêm Thái bên ngoài phòng khách, Tử Kiệt mắng thầm, người gì mà kén ăn, sau này ai làm vợ anh ta chắc sẽ không chịu đựng nỗi.
Cậu lấy ra một miếng sườn non mình xem là tốt nhất, một trái bí đỏ, tôm tươi, và một số loại khác.

Tử Kiệt rửa tay sạch sẽ, đem sườn chặt ra thành từng khúc vừa ăn, đem rửa sạch qua nước vài lần.
Nước sôi đã được nấu lên, cậu đem thịt trần qua với một chút muối để khử đi mùi hôi của sườn, sau đó rửa sạch lại.

Ướp sườn với hạt nêm, nước mắm, gia vị trong vòng mười phút. Trong thời gian đó, Tử Kiệt chuẩn bị pha chế nước sốt, cậu cho một ít đường, một ity nước dấm chua, tỏi, ớt, một bát nước sôi, khuấy đều.

Sườn sau khi ướp,cậu đem chiên sơ qua đến khi màu hơi ngả vàng không khô thì cho nước sốt vào, dặn lửa vừa đủ.

Nghiêm Thái nhìn bản dự án được gởi qua, hơi nheo nheo đôi mắt mà nghĩ ngợi, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng động từ trong bếp truyền ra, ngón tay nhanh chóng đánh chữ lên.

Một lúc sau, hắn đóng máy tính lai, đứng dậy vươn vai, làm vài động tác rồi đi lại phòng bếp. Hắn rất tò mò, cậu thanh niên này đang làm gì trong đó, và cả nấu món gì.

Bên trong, Tử Kiệt dùng dao bào đi lớp vỏ ngoài của bí đỏ, sau đó lại lấy hết hạt bên trong ra, cậu dùng dao sắt lát thành từng lát hình vuông vừa phải.

Tôm lột hết phần vỏ, bỏ đầu, lấy chỉ đất bên trong, rửa sạch, cậu không bằm nhuyễn, cứ để nguyên con, ướp một muỗng nhỏ cà phê hạt nêm, bột ngọt, nửa muỗng nhỏ tiêu. Bắt nồi lên, cho một thìa dầu lên đun nóng, phi thơm tỏi rồi cho tôm vào xào qua lại vài lần, vì chỉ có một mình Nghiêm Thái nên Tử Kiệt cho nước vừa đủ vào, sau cùng cho bí đỏ vào nấu.

Nghiêm Thái bị mùi thơm trong bếp hấp dẫn, hắn không thích đứng quá gần một ai đó, hắn sợ bị đụng chạm, nhưng người bên trong lại làm hắn không ngại mà nhích lên bước chân tiến thêm vài bước, đã đứng trước bàn ăn, Tử Kiệt cũng nghe thấy tiếng bước chân, nghĩ là Nghiêm Thái đang đứng đó, cậu cũng không quay đầu lại, còn phải làm thêm một món nữa.

"Lúc nãy tôi quên, tôi vẫn chưa biết tên cậu". Lời nói được vang lên từ phía sau, Nghiêm Thái vừa vặn đi tới bàn ăn ngồi xuống, hắn nhớ mình đã quên việc gì đó, từ lúc hai người gặp mặt nhau.

"Bùi Tử Kiệt ". Tử Kiệt muốn phun tào, sao anh không chờ tôi về rồi hỏi luôn, người gì đâu mà sơ ý quá chừng, nếu gặp phải người gian xảo hay muốn hại mình thì sao, nhưng ngoài miệng cậu vẫn mỉm cười rất tự nhiên mà trả lời.

"Ồ". Nghiêm Thái gật đầu:" tôi tên Ngô Nghiêm Thái ".

"Vâng tôi biết rồi mà". Tử Kiệt nói.
Xu hào, cà rốt được cậu sắc thành từng sợi nhỏ, đem xào sơ qua chảo với một ít dầu, cho thêm gia vị nữa là xong.

Mỗi khi Tử Kiệt nêm nếm gia vị, sẽ dùng một cái muỗng thử xem độ vừa phải của nó, nhưng lần này, có cho tiền cậu cũng không dám, trên tờ thông tin, rõ là chủ nhà rất sạch sẽ, cậu quay lại, trong thấy Nghiêm Thái ngồi vào ghế, hai tay chóng lên hai má nhìn vào, trong....rất đáng yêu.

Sao cậu có thể nghĩ như vậy được chứ.

"Tôi không biết có vừa vị của anh hay không, anh có thể nếm thử trước một chút không?". Tử Kiệt giữ khoảng cách, dè chừng hỏi.

"Ừm". Phía trước Nghiêm Thái là một cái máy nướng bánh, không biết vô tình hay cố ý mà lại có trong nhà hắn. 

Khi còn nhỏ, ở nhà lớn, mỗi lần Nghiêm Thái đi học về liền chạy vào trong bếp, phải tìm cho bằng được bánh kem nhỏ mà mẹ làm sẵn đặt trong tủ, mỗi khi rãnh rỗi, mẹ hắn lại làm đồ ngọt, lôi kéo hắn ăn thử, và rồi hắn thích đồ ngọt từ khi nào chẳng hay.

Có lẽ, khi đem đồ đến, vô tình hay cố ý mà quản gia liền đặt cái máy này.
Tử Kiệt múc một muỗng canh, một lát bí đỏ khoanh sườn vào trong chén, đem ra trước mặt Nghiêm Thái.

Hắn rất tự nhiên mà nhận lấy, nước canh thấm vào đầu lưỡi, hắn ngửi được mùi thơm của tỏi phi, hành lá, vị cũng vừa phải, ăn một miếng bí, cũng vừa chín tới.

"Ngon". Hắn nhận xét.

"May quá, tôi vẫn lo không hợp khẩu vị của anh, giờ thì có thể yên tâm rồi".
Tử Kiệt thở phào nhẹ nhõm, thì ra người này ăn uống cũng không quá khắc khe, cậu chỉ nêm theo khẩu vị của mình, vậy mà lại hợp với hắn, từ nay nấu ăn cũng dễ dàng hơn.

"Tôi không kén". Nghiêm Thái cúi đầu,  hơi ngượng ngùng, ai cũng nói hắn là kén ăn, nhưng là tại vì họ nấu ăn không tốt lại đổ thừa cho hắn, từ đó hắn mang trên vai danh hiệu kén ăn này. Nhưng khi nếm đồ của Tử Kiệt, hắn cảm thấy rất ngon, có một chút ấm áp trong đó, mà hắn không cảm nhận được ở bất kì đâu.

Đương nhiên là vậy, đối với Tử Kiệt, cho dù cậu nấu một món ăn đơn giản hay cậu kì, cho dù chỉ là ốp la hay trần một quả trứng, cậu cũng đặt hết tâm huyết vào món ăn đó, với cậu, chỉ cần người ăn thưởng thức món ăn của cậu, trên mặt là vẻ thỏa mãn thì cậu sẽ thấy rất vui.

"Vậy tôi dọn lên cho anh ăn luôn nhé, đã quá giờ rồi, với lại hôm nay tôi đến trể nên làm chỉ được ít món".

"Ừm.

Tử Kiệt xoay người trở lại, cậu mang ra hết các món đặt trên bàn, xới cho Nghiêm Thái một chén cơm, xong cậu nhấc một chiếc ghế, mang ra xa hắn ngồi xuống.

Nghiêm Thái dùng đủa gắp một miếng sườn xào chua ngọt, vừa nãy hắn đã ăn thử, nhưng lại không đã thèm, bây giờ nhìn thấy liền gắp ngay một miếng bỏ vào trong miệng, ăn một chút cơm, cứ thế ăn một ngụm thịt.

"Sao cậu lại ngồi xa như vậy?". Nghiêm Thái ngẩn đầu, trong thấy Tử Kiệt nhìn mình, nhưng lại ngồi gần trong bếp, hắn nheo mắt, vẻ không thích mà hỏi.

"Người tôi có mùi trong bếp đấy, không nên ngồi gần anh". Cậu dừng một chút rồi nói:" hình như phải cách anh một khoảng cách nào đó cơ mà".

Cách ăn của Nghiêm Thái rất nhã nhặn, hắn ăn rất nhanh nhưng lại không thấy khó chịu, cứ một miếng cơm, một miếng đồ ăn thay phiên, khi ăn rất ít khi nói chuyện, đôi khi sẽ ngẫn đầu trả lời cậu.

"Tôi chỉ dị ứng với người khác phái con trai tôi không bị, nhưng cũng không muốn đụng chạm họ". Nghiêm Thái gắp đũa sợi cà rốt và xu hào lên, nghiêng đầu nhìn cậu:" nhưng cậu làm việc ở nhà tôi, chúng ta buộc phải gặp nhau nhiều, tôi sẽ cố gắng thích ứng".

Tự cho là mình nói đúng, Nghiêm Thái còn thản nhiên gật đầu.

Thích ứng cái khỉ ấy, anh làm như tôi là cái gì không bằng, là gai nhọn chắc, Tử Kiệt nói thầm, hắn thích ứng, cậu cũng phải thích ứng đây, ông chủ này quá kiêu ngạo rồi.

Trong thời gian không còn sớm, vừa đúng lúc, Nghiêm Thái cũng ăn xong, hắn đặt đũa xuống, Tử Kiệt liền dọn dẹp sach sẽ tên bàn. Nhìn đồ ăn mình làm được Nghiêm Thái ăn hết, cậu vui vẻ vì ít ra mình cũng có chút thành tựu.

Cậu rửa chén rồi úp lên kệ, nồi cũng rửa sạch.

Lau dọn bếp một lần nữa, cảm thấy ổn thỏa đâu vào đấy, Tử Kiệt liền chuẩn bị đi về.

"Tới giờ cậu về, cậu phải đi làm thêm nữa à?". Nghiêm Thái hỏi, hắn nhìn đồng hồ đã quá thời gian hai giờ.

"Vâng, tôi về, hôm nay có lẽ không làm thêm ở chỗ kia được, tôi đã xin phép nghỉ rồi". Tử Kiệt lấy balo đeo lên vai, chuẩn bĩ ra cửa

"À, tôi đã nấu cháo gạo lức cho anh rồi, sáng mai anh dậy hâm lên là ăn được, tạm biệt ".

"Tạm biệt ".
Tử Kiệt phất phất tay rời khỏi, trước khi đi cậu còn tốt bụng mà đóng cửa lại.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro