Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm trải dài bao la rộng lớn, ánh sao bạc lưng lửng chiếu sáng. Trên cao, từng đám mây trắng trôi chậm chạp,cố tình che lấp đi vầng trăng khuyết.

Gió mùa hạ thổi qua từng đợt cuốn theo chiếc lá úa vàng đã rơi rụng, hương thơm của hoa quế lặng lẽ tỏa ra, Nghiêm Thái đứng ngoài ban công nhìn về phía xa xa.

Đôi mắt không rời khỏi một bóng dáng nhỏ vừa lướt qua.

Đèn đường kéo dài cái bóng của Tử Kiệt dài ra, như thể nó đồng hành với cậu trên mọi chặn đường, làm giảm đi một chút cô đơn.

Trên đường, người đi qua, kẻ đi lại tấp nập, nhộn nhịp và vui tươi, duy chỉ có mỗi mình Tử Kiệt lẻ lôi trên đường.

Cậu rất ít bạn bè, gần như là không có, tuổi thơ bất hạnh, thiếu thốn tình thương, sự hờ hửng, lạnh nhạt của người xung quanh, đã tạo nên một Tử Kiệt ít nói, không vô tình nhưng đạm mạc xa lạ.

Mất mẹ, cha mang người tình và con trai trở về, xem anh em cậu như người dưng, một chút tình cảm cũng chẳng có. Từ lúc rời khỏi nơi đau khổ kia, Tử Kiệt liền biết, trên đời này mình chẳng còn ai, cũng chẳng thể dựa vào đâu.

Nguồn sức mạnh duy nhất là Tử Quân, đứa em trai bất hạnh của cậu.
Tử Kiệt làm thêm hết chỗ này đến nơi khác cũng chỉ mong cho Tử Quân có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Xe chạy vào tiểu khu cũ kĩ, Tử Kiệt khóa lại rồi đi lên lầu.

Thang máy có lúc sẽ hỏng, người ở tiểu khu cũng không trong mong vào nó. Tử Kiệt bước từng bước đi lên, đèn cảm ứng chớp nhoáng theo tiếng bước chân mà lờ mờ sáng.

Cửa đã mở, Tử Kiệt vứt đôi giầy vào kệ, trên bàn đã có một ly nước đặt sẵn trên đó, Tử Quân không thể nghe nên mỗi ngày đi học về, y sẽ chuẩn bị cho cậu một ly nước mỗi khi mệt nhọc.
Vứt balo trên bàn, Tử Kiệt uống một ngụm rồi đi vào nhà vệ sinh.

Tiếng nước chảy ào ào, mang theo cảm giác mát mẻ và sạch sẽ, Tử Kiệt vùi mặt mình vào dòng nước lạnh, như một con cá mắc cạn gặp nước liền vui vẻ, Tử Kiệt nín thở trong nước vài giây, sau mới đi ra ngoài.

Đưa bàn tay vỗ vỗ vai của Tử Quân, làm thủ ngữ:" em về từ lúc nào, có đói bụng chưa anh hai đi nấu gì đó rồi mình ăn".

Tử Quân học chuyên ngành về máy tính, y đang thiết lập một phần mềm nhỏ, lấy ý tưởng từ cuộc sống hằng ngày gặp phải khi người khác gặp vấn đề trong một phương diện nào đó, trên trang phần mềm đó, sẽ là nơi giao lưu với nhau của mọi người.

Đường nhìn chăm chú bị gián đoạn, Tử Quân quay người lại, lắc đầu:" em mới về, cũng chưa có đói". Y híp mắt cười, chỉ tay ra ngoài:" nhà ông Từ nấu mì, rất nhiều nên ông mang qua cho hai chúng ta".

Ông Từ trong lời Tử Quân nói là hàng xóm đối diện nhà cậu, hai ông bà đều không có con cháu nên từ khi anh em Tử Kiệt chuyển về tiểu khu, cả hai người đối xử với anh em cậu rất tốt, có khi còn hơn cả người nhà.

Tử Kiệt rất mang ơn hai người,nhất là khi đó, trong nhà chưa có tiền, mà Tử Quân lại mang bệnh, nếu không có tấm lòng của ông bà, cậu cũng chẳng biết xoay sở ra sao,đôi khi Tử Kiệt cũng sẽ mua một chút đồ bổ về nấu cho hai ông bà.

Xoa xoa đỉnh đầu Tử Quân, Tử Kiệt gật đầu:" anh đi tắm rồi vào bếp hâm lại, em cứ làm xong rồi anh gọi em ra".

Tử Quân như con mèo nhỏ được gãi ngứa, y dụi dụi vào lòng bàn tay của anh:" vâng ạ".

Vì đồ ăn đã có sẵn, bữa tối của hai người cũng nhanh chống giải quyết xong, ngồi trong phòng Tử Quân, sắp xếp từng bộ đồ cho y, ngày mai này, Tử Quân sẽ phải dọn vào kí túc xá của học viện.

Học viện bắt buộc tất cả sinh viên học kì đầu phải vào viện ở, thuận tiện cho việc theo dỗi từng người.

Đồ của Tử Quân không nhiều lắm, phần lớn là áo sơ mi, những bộ đồ bình thường, thoải mái. Đối với Tử Quân, Tử Kiệt rất tin tưởng nên cũng không cần lo lắng, khi ở nhà chỉ toàn dựa dẫm vào cậu, nhưng một khi ra ngoài sẽ thay đổi hoàn toàn, y biết nhìn, biết nhận thức nhiều điều, nội tâm của người khiếm khuyết rất mêm yếu, nhưng đồng thời cũng rất mạnh mẽ, bởi vì bất hạnh nên kiên cường hơn.

"Anh chuẩn bị tất cả đồ cho em rồi, em ngưng lại xem có thiếu thứ gì nữa không, anh sẽ mua gởi đến cho em".

"Đã đầy đủ lắm rồi anh ạ, đừng lãng phí quá nhiều cho em, anh kiếm tiền không dễ".

Vuốt ve từng nếp gắp của bộ đồ, Tử Quân nhìn Tử Kiệt hai mắt tỏa sáng, trong con ngươi đó Tử Kiệt nhìn thấy sự háo hức mong chờ, bởi, đây là lần đầu tiên Tử Quân ra khỏi nhà lâu như vậy.

Tử Kiệt bật cười, đưa ngón tay búng vào trán y một cái rõ kêu
"Nói gì vậy hả, anh kiếm tiền không đề lo cho em thì lo cho ai, đừng có cãi".

Tử Quân có khuôn mặt tương tự với Tử Kiệt, hai anh em đều là bộ dạng thanh tú, làn da Tử Quân còn trắng hơn cả Tử Kiệt, y bị đau, xoa xoa trán, cái miệng nhỏ chu chu tỏ vẻ oan ức, hai mắt như muốn ngấn lệ vì đau.

Tử Kiệt nhìn liền ngứa ngáy tay, vươn lên vẹo má y thật mạnh một cái.
"Anh cứ giỏi ức hiếp em, sau này nhất định sẽ có người thay em ức hiếp lại anh, chờ xem".

Tử Quân " hừ" một tiếng, xoay người ngồi sang chỗ khác, chừa cho cậu một bóng lưng nhỏ.

Tử Kiệt cảm thấy trời cũng không còn sớm, đèn trong tiểu khu cũng chỉ còn vài nhà là sáng, cậu xoay người Tử Quân lại, nhỏ nhẹ giọng
"Không ai ức hiếp anh trai của em đâu, em đừng mơ". Cậu nắm lấy tay y vuốt ve:" những lời anh nói đều là thật, em là em trai là người thân của anh, làm tất cả cho em là điều anh nên làm".

Ngừng một chút, Tử Kiệt lại nói thêm:"anh không muốn em thua thiệt thứ gì, anh cũng sẽ thay mẹ yêu thương em, nên em cần thứ gì cứ nói anh, anh nhất định sẽ mua cho, được không?".

Mỗi một lời Tử Kiệt nói đều mang theo tình cảm chân thành nhất, từng lời chảy vào trong tận tim của Tử Quân, y hiểu chừ, hiểu hơn ai hết vị anh trai của mình tốt với mình bao nhiêu.

"Vâng, em biết mà, anh đừng lo cho em quá".

"Được rồi, ngủ đi, ngày mai anh cùng em đi tới học viện".

Trở về phỏng chính mình, ngã người lên giường, đưa tay đặt lên trán, Tử Kiệt tính toán, cậu bật người dậy, từ trong ngăn kéo lấy ra số tiền kiếm được.
...........
Tinh mơ sáng hôm sau, khi sương mù vẫn còn vờn quanh ngoài trời, khi sương sớm đọng nước trên từng đóa hoa, Tử Kiệt thức dậy, ngoài ban công nhỏ vươn mình, hít thở khí trời trong lành. Cậu không còn đánh thức Tử Quân như mọi khi nửa, tùy ý để  y ngủ, chỉ một chút nữa, Tử Quân phải rời đi.

Từ hôm qua, Tử Kiệt đã chuẩn bị nguyên liệu để nấu cho sáng nay, nên cậu cũng không cần gấp gáp, còn có thể chạy vòng quanh tiểu khu vài vòng. Nhìn từng tia nắng dần dần xuất hiện, một ngày nữa lại bắt đầu, tiếng nhạc nhẹ vang lên, cũng là lúc các ông bà lão tụ lại thành nhóm tập thể dục. Những chiếc xe hàng bán đồ ăn sáng được đẩy ra, Tử Kiệt còn nghe thấy tiếng trêu đùa với nhau của họ.

Trên khuôn mặt in hằng vết nhăn của thời gian, nỗi lo âu về cuộc sống bộn bề lo toan được giấu đi, chỉ để bày ra khuôn mặt tươi cười chào đón khách.

Trở về, Tử Kiệt đi thẳng một đường tới bếp, trước tiên rửa sạch xương heo đã mua, trần sơ qua nước sôi để loại bỏ mùi, sau đó lại nấu lên thật lâu để lấy nước dùng.

Miếng hoàng thánh đã được làm sẵn, chỉ cần cho nhân vào. Tử Kiệt đem cái tô có sẵn nhân mang tới đặt trên bàn, múc thịt heo đã tẩm ướp dàn mỏng ra, cho một con tôm nhỏ vào chính giữa, một hạt tiêu, sau đó bóp hai mép lại để định hình.

Tử Kiệt vừa làm, vừa nhớ lại, Tử Quân rất thích ăn món hoành thánh này, thời gian rãnh rỗi, hai anh em đều quấn lấy mẹ đòi ăn, lúc nào cũng ăn căng da bụng.

Tiếng nước sôi sùng sục vang lên, hơi nước nóng tỏa nhiệt, Tử Kiệt đặt chiếc  hoành thánh cuối cùng xuống, nêm nếm gia vị, hành, tỏi, tôm khô đã được phi trước đó cho thêm vào. Mùi thơm từ từ lan tỏa ra cả căn bếp.

"Anh hai ơi".Tử Quân từ ngoài đi vào, từ sau lưng lấy cái đầu đẩy đẩy lưng cậu, cái mũi hít hít, " thơm quá".

Tử Kiệt vẩn đang bận rộn, chẳng thèm để ý tới hành động trẻ con của y, nước một lần nữa sôi lên, Tử Kiệt cho hai phần hoành thánh đã làm vào nồi, đợi hoành thánh chín sẽ mang ra tô.

"Đừng nghịch nữa, giúp anh mang chén ra bàn trước đi". Tử Kiệt làm thủ ngữ.

Tử Quân gật đầu, đi đến bên cạnh nơi để kệ, lấy chén ra bàn.

Nhìn thấy số hoành thánh vẫn còn dư, Tử Quân khó hiểu nhìn Tử Kiệt, chỉ vào nó. Anh hai còn để lại để làm gì, mình đi rồi sẽ không được ăn nữa.
Hoành thánh phải chờ một lúc mới thật sự chín, Tử Kiệt xoay người lại, gặp phải ánh mắt khó hiểu của Tử Quân, cậu giải thích:" một lát nữa, anh hấp lên cho em mang đến học viện, buổi trưa có thể ăn cùng với bạn bè của em, anh làm nhiều lắm".

"Ồ" Tử Quân hiểu ý định của Tử Kiệt liền gật đầu, tiến đến bên cạnh ôm lấy cậu:" anh hai, tốt quá, em thương anh nhất".

Tử Kiệt xoa đầu y:" có gì đâu chứ, chỉ một hành động nhỏ củng làm em động lòng, cẩn thận sau này bị lừa mà chẳng hay".

"Em đã lớn rồi". Không phải như anh nói đâu.

Tử Kiệt buông Tử Quân ra, đi đến bên bếp, bàn tay nhanh nhẹn múc hoành thánh ra tô, rắt thêm một ít hành băm lên trên, cũng từ trong tủ lấy ra hai hộp sữa tươi.

Học viện X nằm ở ngoại thành, được xây dựng khá tốt, cũng giống như các trường hay học viện khác, cơ sở vật chất cũng toàn là mới, hiện đại.

Đúng giờ, cổng trường được mở ra, bên ngoài có rất nhiều xe đã đậu trước đó, sinh viên cũng khá đông đúc, ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, trong thật sự rất nhộn nhịp, vui vẻ, họ không phải la lớn tiếng, hay ồn ào, mà cái nhộn nhịp đó biểu thị bằng động tác, đôi tay thay thế cho miệng, họ nói chuyện với nhau qua cách đặc biệt đó, nhưng đặc biệt hơn, họ hiểu ý nhau và trò chuyện hăng say.

Tử Kiệt đưa Tử Quân đến một bóng cây gần đó, đặt chiếc valy hơi nhỏ xuống, lại đưa khay giử nhiệt cho Tử Quân, từ trong túi lấy ra số tiền đã chuẩn bị khuya hôm qua, nhét vào tay Tử Quân :" sức khỏe không tốt, cứ ăn uống cho thoải mái, muốn ăn, uống gì thì cứ mua, nếu thiếu thì điện thoại cho anh".

Bên cạnh củng có rất nhiều người dặn dò con em của mình, Tử Quân nhìn số tiền trên tay, không khỏi trợn mắt nhìn Tử Kiệt:" nhìu quá rồi, em chỉ cần một nửa là đủ, anh không cần đưa nhiều vậy đâu, với lại em chỉ đi một học kì thôi".

Tử Kiệt lắc đầu, từ chối :"không được, một học kì hay nữa học kì em cũng phải ăn uống đầy đủ, thức ăn ở trường không chắc hợp khẩu vị của em, em cần phải cố gắng thích nghi cho hợp, dùng tiền mua đồ ăn tốt hơn".

"Anh ở nhà thì sao, chỉ lo cho em mà không xem trọng bản thân mình, không có em anh sẽ ăn mì cả tuần cho xem". Y còn nhớ rõ, một lần đi dã ngoại cùng trường cấp ba, đi ba ngày hai đêm, đến khi về nhà, bên trong chỉ toàn là bao bì vỏ mì, nếu như ngày đó y về trễ chắc chắn sẽ không phát hiện anh mình ngay cả hạt cơm cũng không nấu.

"Đừng lo, anh sẽ không như thế". Tử Kiệt nói chắc như đinh đóng cột, nhưng đời nào Tử Quân tin.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro