Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận tay đưa Tử Quân vào cổng trường, Tử Kiệt liền nhanh chóng quay lại nơi chờ đón xe buýt chạy vào nội thành, mất cả một buổi sáng, Tử Kiệt còn nữa ngày để đi học, với cậu mỗi tiết học đều có ích, không phải từ lúc vào đại học Tử Kiệt mới ham hoc hỏi, từ khi nhỏ đã như vậy.

Khi mới bắt đầu làm sinh viên, yêu thích cơ bản của Tử Kiệt là ngiên cứu cơ thể con người, mỗi một bộ phận đều rất thú vị.

Dần dần yêu thich càng lớn hơn, Tử Kiệt muốn làm bác sĩ ngoại khoa.

Chiếc xe buýt từng chút, từng chút một nhích lên trên đường.

Trên xe, tài xế bắt rađiô, đang phát một bản nhạc nhẹ, âm thanh du dương vang lên, tạm thời làm mọi người quên đi sự hối hả của công việc của cuộc sống.

Trước ghế ngồi của Tử Kiệt là một người mẹ trẻ dẫn theo một bé trai mập mạp, trên tay còn cầm một quả bóng bay, đứa bé vòng qua cổ người phụ nữ, nhìn nhìn Tử Kiệt, cậu củng nhìn lại đứa bé kia, thấy nó không sợ người lạ mà còn làm mặt quỷ với mình, Tử Kiệt liền trợn tròn mất, nhăn mặt trêu đùa cậu bé, người mẹ trong thấy con trai cười khúc khích cũng không để ý nhiều, nhân cơ hội Tử Kiệt đưa tay sờ hai gò má mủm mĩm của bé con, bước xuống trạm.

Xe buýt không đi qua cổng trường, Tử phải đi bộ một đoạn, bình thường cậu đi xe điện tới, nhưng hôm nay đưa Tử Quân phải đi xe buýt.

Từ phía sau, tiếng còi inh ỏi bóp kèn, Tử Kiệt đi lên vỉa hè né tránh, thật không ngờ chiếc xe ấy thế mà chạy kề kề sát cậu, bóp kèn.

Tử Kiệt tay nắm thật chặt quai balo quay người lại:" có thôi cái trò đáng ghét này không hả, vừa phải thôi, điếc cả tai".

"Hây, lên đây anh chở cậu đi một đoạn này, chú em". Giọng nói đáng ghét, Trương Dĩ Uyên  từ trong chiếc xe Lesus ló đầu ra, vẫy vẫy tay với cậu.

"Không cần".Tử Kiệt chán ghét liếc mắt nhìn một cái, đi tiếp:" còn có bao nhiêu mét nửa đâu, cậu mau lái xe đi để còn có đường cho người ta buôn bán".

Trong trường, số sinh viên có xe riêng không ít, nhưng có được một chiếc xe nổi bật như của Trương Dĩ Uyên  thì có thể đếm trên đầu ngón tay, ai có thể giàu qua thiếu gia nhà họ Trương.

Huống hồ, y còn tân trang cho con xe của mình một màu hồng thật đúng với bản chất, thật sự cảm thấy chính cái màu hồng này phá đi vẻ đẹp, ý nghĩa của chiếc xe.

Trương Dĩ Uyên củng không thèm để ý đến lời nói của cậu, y cứ thả chậm tay lại đi theo Tử Kiệt, người bên đường nhìn theo với vẻ quái dị, Tử Kiệt không thể nào cho y một đấm mà tức giận leo lên.

"Cậu làm cái tào lao gì vậy hả?". Tử Kiệt vừa ngồi vào ghế phụ đã thẳng tay đánh vào đầu y một cái.

Cách hai người họ cư xử, nói chuyện trong cứ như hai đứa trẻ con to xác đùa giởn, mà nguyên nhân chủ yếu là cái kẻ vẫn đang hí ha hí hửng bên cạnh.

"Hôm nay, Tử Quân vào học, tại sao cậu không gọi mình đến đưa hai người đi, cậu làm vậy mình còn mặc mũi nào gặp em ấy". Dĩ Uyên trách mắng, y đã biết em trai của Tử Kiệt khá lâu, cũng biết thằng bé như thế nào, y cũng có tình cảm với nó.

Trương Dĩ Uyên  không có em nên rất có thiện cảm với Tử Quân. Từ mấy ngày trước biết thằng bé sắp đi học, y còn tự nhủ sẽ đưa nó đến trường, để nó hãnh diện với bạn bè, nhưng sáng nay lại ngủ trễ.

Tử Kiệt lười cho y một ánh mắt, quay đầu nhìn ra ngoài, chừa lại cho y một cái ót:" cám ơn lòng tốt của cậu a, tôi còn ngại không biết con người cậu sao".

Dĩ Uyên giật giật khóe môi, biết rõ bị mắng mà không tài nào phản bác lại, y chỉ có thể cam chịu mà bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng:" hôm qua, gia đình tớ tụ hợp nên hơi khuya, tớ lại không ngủ được, cậu biết đó, tớ phải vỗ về giấc ngủ mới được, sau đó gần sáng tớ mới ngủ, cậu hiểu mà, tớ cũng khổ tâm lắm".

"Ờ, ờ, hiểu mà, ai nói gì đâu". Tử Kiệt "hừ" một tiếng. Cậu không cãi lại được .

Xe rất nhanh đã tiến vào trường, Tử Kiệt xuống xe trước để Trương Tấn vào trong đỗ xe.

Đứng bên ngoài, nhìn đồng hồ xem giờ, Tử Kiệt còn trong thấy nhóm người Bùi Hạo kia, thật không ngờ, trái đất tròn đến vậy, đi đâu củng gặp phải.

Người Bùi Hạo kia là con trai" đúng nghĩa" của cha cậu mang về. Kẻ lấy đi tình thương vốn dĩ của cha với anh em cậu. Mà anh em cậu lại trở thành con vô thừa nhận.

Đã tới thành phố này, thật không ngờ lại gặp nó cũng học tại trường của mình, quả thật" có duyên".

"Nhìn ai vậy?". Dĩ Uyên  đứng bên cạnh một lúc mà Tử Kiệt không hề phát hiện, y vươn tay qua vai tò mò hỏi.

"Là Bùi Hạo". Tử Kiệt trả lời.

"Nó lại kiếm chuyện với cậu nữa à". Dĩ Uyên biết Bùi Hạo, trong lời Tử Kiệt nói là ai, kẻ chuyên gây chuyện với cậu. Từ trong miệng Tử Kiệt, y cũng biết đó là kẻ gian xảo,quỷ quyệt, luôn tìm mọi cách gây trở ngại cho cậu.

"Không đâu, là một người đủ thông minh nó sẽ không dám gây sự, ít nhất một thời gian". Tử Kiệt đưa bình giữ nhiệt vẫn ôm trong lòng qua tay Dĩ Uyên :" chưa ăn sáng phải không, tớ làm nhiều cậu ăn đi kẻo nguội".

"Woa, là hoành thánh này". Dĩ Uyên  hì hì mở ra, một mùi thơm xộc lên:" cậu ăn chưa".

"Ăn rồi, đây là phần cậu". Tử Kiệt nói.

Hai người tìm một ghế đá ngồi xuống, Tử Kiệt nhân lúc Dĩ Uyên  ăn, cũng lấy ra quyển sách còn đang đọc dang dở đọc lại.

"Mỗi lần ăn đồ cậu nấu là y như rằng ngày hôm đó không có món nào vừa miệng tớ cả". Ăn một miếng rồi lại một miếng, Dĩ Uyên  xuýt xoa, nói.

Tử Kiệt không vì lời nói của y khen mà để ý, thât ra cậu đã quá quen với bản tính của y, chỉ im lặng không nói, mặc kệ y cứ vì một phần hoành thánh mà lải nhải.

Dĩ Uyên ăn chẳng chừa một giọt nước, ăn luôn cả hương vị tinh tế của món ăn đơn giản, xoa bụng thỏa mãn một cái

"Ăn xong rồi đi vào lớp thôi". Dĩ Uyên  lấy hai cái balo của mình và Tử Kiệt mang trên tay.

Tử Kiệt củng không giành lại, vì mỗi lần y ăn đồ của cậu lại tìm việc gì đó làm cho cậu, mà kèm theo là câu nói:" có làm thì mới có ăn, tớ ăn rồi nên phải làm".

Khoa y của Tử Kiệt khá đông người, riêng lớp của cậu đã hơn năm mươi người, ban đầu từ những lớp khác, sau lại học chuyên ngành rồi chuyển vào cùng.

Tử Kiệt và Dĩ Uyên  học cùng khoa, không bắt ngờ khi lúc nào hai người cũng đi cùng nhau.

Đôi khi nhìn hai người, sẽ có nhửng ánh mắt hâm mộ, cũng có những cặp mắt ganh tỵ lẫn chán ghét. Bởi ai củng biết, một người chẳng có gia thế như Tử Kiệt cậu, thế mà lại được thiếu gia họ Trương xem trọng làm bạn, trong khi đó, có nhiều người muốn kết bạn, làm quen với y lại không được.

Nếu như Dĩ Uyên có thể đọc được suy nghĩ của họ có lẽ sẽ tức giận, y muốn kết bạn với ai còn phải xem sắc mặt của họ hay sao, ai nói là làm người giàu thì không được có bạn là người nghèo, dù người ta có nghèo cũng có chọc ghẹo đến ai, toàn những kẻ ngu ngốc.

Mỗi một sinh viên có thể đăng kí người hướng dẫn, hoặc may mắn sẽ được người hướng dẫn là các giáo sư, tiến sĩ nhận làm học trò. Theo họ học tập cho tới khi ra trường. Giáo sư hướng dẩn của Tử Kiệt là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực,  được tôn trọng gọi là bác sĩ, giáo sư Liêu, đạt được nhiều thành tựu trong công việc cũng như nghiên cứu nhưng ông chuyên tâm nhất vào cơ quan não của con người, nghiên cứu mỗi mô, tế bào, từng mạch máu trong não.

Dĩ Uyên ngược lại lại đi theo người khác, mà người đó lại là bác sĩ tim mạch, chỉ trừ khi học chung hai người mới học cùng nhau, tiết thực hành sẽ không gặp.

Khi hai người vừa ngồi xuống, giảng viên cũng từ bên ngoài đi vào, người này là giảng viên Lưu Sở, mỗi lần tới tiết của ông, Tử Kiệt luôn có cảm giác bị chèn ép, bởi vậy cậu luôn luôn chọn chổ cuối để ngồi.

Lưu Sở là bác sĩ, cũng như bao giảng viên khác, ông cũng có chức danh riêng của mình, thu nhận kha khá đồ đệ, nhưng chẳng ai có thành tựu trong ngành, phần lớn đều mang danh bác sĩ.

Mặc khác, Tử Kiệt bị chèn ép bởi vì trước đó từ chối lời làm học trò của ông, tuy không nói trước mặt nhiều người nhưng vốn đã là người có thù tất báo, Lưu Sở luôn tìm khó cản trở Tử Kiệt. Từ một bài kiểm tra đơn giản cho tới bài luận văn cơ bản, tất cả đều bị bắt lỗi, không những thế còn bị lấy ra làm" tấm gương" để các sinh viên khác noi theo.

"Tôi không biết các anh chị nghĩ như thế nào, đừng có tưởng mình giỏi rồi muốn học hay không cũng được, làm bác sĩ thì việc quan trong là phải lấy cái tâm làm đầu,giúp đỡ bệnh nhân điều trị bệnh, làm cho bệnh nhân tin tưởng mình,phụ thuộc mình đó mới là thành tựu".

"Đừng có như một số người chỉ biết ỷ lại thành tích, ỷ lại vào người hướng dẫn mà nghênh ngang, những người đó sẽ không bao giờ có được thành tựu".

Từ trên bục, mỗi lần kết thúc bài giảng, ông ấy đều sẽ nói chuyện với sinh viên, không vì lẽ gì, chỉ nhằm vào vài người.

Dĩ Uyên nghiêng người, kề sát vào tai Tử Kiệt thầm thì:" ông thầy này, ổng cứ tụng riết làm tớ thuộc lòng luôn, mệt với ổng".

Tử Kiệt che miệng cười, đối với cậu thật ra không ai lợi hại bằng Dĩ Uyên , y có thể nói xấu bất kì ai, bất kì thời điểm.

"Mặc kệ thầy ấy đi, thầy ấy nói thế nào cũng được, mình cứ xem như gió thoảng qua , cứ nghĩ mình chỉ chịu đựng vài buỗi của thầy ấy, để thầy ấy giải bày".

"Haha". Dĩ Uyên cười ồ lên:" cậu nói đúng, sau này không biết ông ấy sẽ mắng thêm ai nữa, có khi lại lôi học trò mình ra mắng xối xả".

"Ừm". Tử Kiệt gật đầu.

Mặt trời bên ngoài đã lên cao tới đỉnh, nhiệt độ cao tới nỗi không một ai muốn bước ra khỏi phòng học, chỉ muốn tận hưởng sự mát mẻ của máy lạnh. Gió bên trong se se thổi, rềm cửa cũng bị lay động theo.

Qua buổi trưa, mới có vài người lục đục đi ra khỏi để ăn trưa, hai người Tử Kiệt vẫn chưa đói nên còn nằm nhoài trên bàn, cùng nhau chơi game mới ra.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro