Chương 16: Em muốn được gần boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dừng xe trước quán bar, bước vào để khuây khoả hơn.

"Lâu rồi mới thấy em đến đấy" - Một gã đàn ông đến bên cô mời rượu.

Cô nhận lấy, uống ực hết một hơi rồi nói "Chán"

'Wowoaaaaa'

Tiếng ồn phát ra từ bên ngoài, phía xa là một cậu thanh niên trẻ trung, bề ngoài toát lên vẻ sang trọng, bước vào:

"A! Anh Seo Huyn đến rồi mọi người ơi !!"

Seo Huyn ngó xung quanh tìm kiếm rồi chạy đến bên cô:

"Heii nàng!! Nàng đi đâu mà ta tìm kiếm hoài không thấy!"

"Đi làm"

"Ơ! Đừng nói chuyện cộc lốc với ta chứuu !! Nào, hết chai này! Ta trả cho nàng" - Seo Huyn đưa chai rượu áp sát mặt cô

Cô chụp lấy, nốc hết một hơi, thở phào ra:

"Sao lại ở đây"

"Ta nhớ nàng lắm! Từ lúc nàng biến mất, ngày nào ta cũng đến đây!"

"Gớm"

"Hức.. Ta buồn quá mày ạ!.. hức" - Cô vừa nấc vừa nói.

"Ai làm nàng buồn! Ta xử ngay" - Seo Huyn khoác vai cô.

"Haiz.. mỗi lần gặp thấy là tim đập, là hạnh phúc liên hồi.... phải là yêu không?" - Cô ôm mặt - "Mỗi lần anh ta gần nhỏ đấy ta đều ứa gan lên cả!!"

"Nàng yêu ai rồi à!" - Seo Huyn trố mắt.

"ừ ừ chắc là vậy hức hức" - Cô nói hết câu rồi gục xuống.

Seo Huyn cởi áo khoác, choàng lên vai cô, đầu suy nghĩ vẩn vơ "Thật ra.. ta vẫn còn yêu nàng.. từ 5 năm trước.. vẫn còn.." Seo Huyn lén hôn cô một cái.

"Su Mjn.. su mjn.." - Cô xoa đầu Seo Huyn.

Ha .. cứ ngỡ ta là gã Su Mjn gì đấy sao! Nàng quên ta thật rồi... ngốc..

Anh lúc này từ xa bước đến, thấy áo khoác trên người cô thì quăng ra, bế xốc cô lên, không nói gì rồi bỏ đi.

"Ê! Anh là ai mà dám cướp nàng của tôi!" - Seo Huyn bực tức.

"Boss của cô ấy" - Anh bế cô ra khỏi bar rồi lên xe chở cô về nhà.

"Em dám làm gì thế này" - Anh nói nhỏ vào tai cô.

.....

*sáng đó*

Ôi đầu cô nhức ơi là nhức. Cô thức dậy thấy mình ở nhà thì giật mình. Thấy có tờ giấy dán đầu giường, cô cầm lấy xem

<Biết hậu quả chứ?>

Chết cô rồi! Boss viết đây! Thì ra tối qua boss đưa cô về. Mà mình sợ gì anh ta chứ? Anh ta chỉ là boss chứ đâu phải gì gì đâu. úi dàoo..

.....

*tại công ty*

[Hôm nay chúng ta có nhân viên mới, đó chính là Kim Fiang]

Cô đang làm việc thì ngẩng đầu lên, nghe quen quen, đây đích thị là nhỏ con gái của ba cô rồi.

"Chào chị Ha Doo!" - Fiang vẫy tay trước mặt cô.

"Chào em!" - Cô cười - "Em làm việc ở phòng số 5 mà? Em tới phòng giám đốc làm gì?"

"Em chờ boss đến ạ!"

Hả! Đừng nói là thích... thích.. mà không! Làm gì lẹ thế..

Anh mở cửa bước vào, Fiang quay ra chào anh thì bị trẹo chân nên ngã xuống. Anh kịp thời đưa tay đỡ lấy, Fiang ôm chầm anh lại.

"Cảm ơn boss .. ái" - Fiang đau đớn.

"Sao?" - Anh nhìn.

"Em .. em bị trật chân rồi" - Fiang ngồi hụp xuống.

"Để chị đưa em xuống" - Cô đến đỡ lấy Fiang thì bị Fiang đẩy ra.

Cô bàng hoàng.. Lúc đó, anh đang bận uống tách trà nên không thấy. Quay sang, anh hỏi:

"Tôi đưa cô xuống?"

"Ơ.. làm phiền boss quá ạ !" - Fiang nói.

"Ừ nhỉ! Vậy cô chịu khó đi xuống nhé"

Fiang trơ trơ mặt ra nhìn, tưởng rằng boss sẽ bế lấy đứa con gái đẹp đẽ như cô, ai dè lại..

Cô cũng đơ không kém, không ngờ anh lại có đòn headshot mạnh như Yasuo vậy.

Sau khi Fiang đi, anh mới nói:

"Nhìn cái gì! Tội cô viết lên núi cũng chưa hết đấy."

Cô vừa vui vừa lo. Vui vì anh còn bắt chuyện, không giận mình. Lo vì không biết anh có xử phạt không....

"Kẻ hôm qua là ai vậy?" - Anh hỏi

"À.. là Pow Seo Huyn. Bạn tôi"

"Tránh hắn càng xa càng tốt."

Cô vẫn không biết anh ám chỉ điều gì vì đối với cô Seo Huyn tốt lắm.

"Không đáng sợ như kẻ bám lấy ai kia"- Cô trả đũa

"Hửm?" - Anh nhìn.

"À không gì! Tôi xuống văn phòng lát!" - Cô chạy đi nhanh tránh ánh mắt hỏi nhiều của boss.

Anh nghe hết đấy chứ.. Có phải là cô ghen không? ...

.

.

.

Cô cầm ly trà bước đi, đầu lo suy nghĩ. Fiang bước lên, huých tay đụng cô đổ cả ly trà vào áo:

"Nóng..." - Cô lau lau áo.

"Em.. em xin lỗi chị ! Em không cố ý"

"Không có gì." - Cô nhìn Fiang rồi bước đi lên.

"Chị ơi! Chị giúp em một chuyện được không?"

"Chuyện gì?" - Cô quay lại

"Em muốn được gần boss!"

Cô ngẩn ngơ, tại sao ?

"Chị chỉ là trợ lý.. chị không có quyền em à"

"Vậy chị cho em làm trợ lý của ảnh đi"

"......" - Cô trố mắt, em mặt dày quá rồi đó baybe - " Em đi mà hỏi boss"

Fiang cười khảy. Rốt cục mục đích của cô nàng là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro