Chương 17: Chuỗi Ngày Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao Fiang lại đến đây làm?" ; "Tại sao muốn làm trợ lý anh ta?" Những dòng suy nghĩ ấy cứ thi nhau chạy maratong trong đầu cô.

"Sao thế?" - Anh sờ trán cô - "Sốt à?"

"Không có. Hơi băn khoăn" - Cô nhìn về phía cửa sổ

"Về Fiang à" - Anh nhìn theo cô

"Sao anh..." - Cô giật mình quay lại.

"Tôi đoán" - Anh chống cằm - "Em cũng đừng lo.. cô ta không có vị trí ở đây"

Cô ngẩng đầu lên "Thế sao anh tuyển vào?"

"Tôi không tuyển, là ba tôi. Thời gian trước tôi bận chăm sóc em còn gì, việc công ty sao tôi biết" - Anh biện hộ.

Ơ hay.. từ đâu mà mọi lỗi lầm là do cô thế nhờ ?

"Với lại, cô ta chỉ tới phá em thôi, chứ không có ý đồ gì cả" - Anh bấm điện thoại.

"Sao anh chắc chứ! Cô ta muốn làm trợ lý của anh đấy." - Cô dỗi.

"Chẳng phải tôi nói rồi sao? Ai dám đuổi em, kẻ đó đi trước" - Anh kéo tay cô - "Thôi, về"

Cô đi theo anh xuống sảnh, lòng lâng lâng hạnh phúc.

.
.
.

Anh vào lấy xe, cô đứng bên ngoài đợi. Ju Ju từ xa bước tới:

"Hei, giải toả ân oán giữa chúng ta đi"

"Chuyện gì?"

Dứt lời, đằng sau cô có bóng ai đó lao tới, cô cúi đầu, thoát khỏi vung gậy của tên đó.

"Chiêu này hơi cũ" - Cô xoa cằm.

"Chiêu cũ nhưng người thì quen đấy!" - Ju Ju kéo người đàn ông kia tới "Nhớ ai không?"

Cô khựng lại... người đó là .. Pow Seo Huyn?!

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Ta đến giải quyết Su Mjn để giành lại nàng. Chung ý định với Ju Ju" - Seo Huyn nghiêm túc.

Seo Huyn điên rồi! Ai nhập anh ta thế này?

"Tới đây" - Cô vào thế.

"Ta không đánh với nàng..."

"Để tôi!" - Ju Ju đẩy Seo Huyn xuống.

Cô và Ju Ju đánh với nhau, đòn đánh của Ju Ju không tệ, cô cũng vậy. Cuối cùng, Ju Ju ngã quật xuống.

"oái" - Ju Ju hết hồn.

"Ngừng được rồi hen!" - Cô phủi tay - "Kết thúc đii!"

Cô vừa quay ra sau đã đụng bờ ngực săn chắc của anh. Cô ngẩng đầu lên, run run :

"a~ boss! Hì hì tụi tui đánh chơi thoi à!!"

Anh không đoái hoài gì, kéo cô bước đi. Seo Huyn gọi vọng đến:

"Đứng lại! Có giỏi thì đánh một ván ! Ta quyết giành lại Ha Doo!"

Anh đứng lại, quay ra sau toát lên vẻ nguy hiểm:

"Đến đây" - Anh cởi bỏ áo khoác

Hai người đàn ông này đúng là đánh nghe đã thiệt . *bụp bụp* , *bạch bạch* không à. Đòn cuối của anh váng thẳng vào gáy Seo Huyn, Seo Huyn ngã loạng choạng rồi gục xuống.

K.O !!!!

......

"Vừa lòng em chưa?" - Anh nhìn cô.

"Đâu phải tại tôi đâu..." - Cô biện minh - "Cô ta đòi giải quyết ân oán chứ bộ!"

"Ân oán giữa em và cô ta là gì?" - Anh cúi sát người cô, hơi thở nóng làm tim cô đập mạnh.

"......."

"Nếu không nói vậy ân oán là do tôi mà ra rồi!" - Anh gãi đầu hối hận - "Xin lỗi em"

"......"

Trơ trẽn hết chỗ nói !! Mà tui thích anh như vậy đó~"

.......

Mọi chuyện từ ngày hôm đó mà kết thúc, trả lại cho cô sự yên bình. Cô và anh dần thân thiết với nhau hơn, đến mức làm nhân viên khác ghen tỵ. Nhưng rồi cũng đến một ngày...

"Lại bỏ bác rồi!" - Ông Kang buồn tủi

"Bác xin lỗi con, trước kia nghĩ oan cho con. Nay con đi mạnh giỏi nhé! Về bác làm cho nhiều món cực ngon" - Bà Kang xoa đầu cô.

"Con sẽ mau chóng về mà!!" - Cô vẩy tay - "Chào 2 bác ạ!"

...

*tại sân bay*

Cô kéo vali đi đến hàng ngồi chờ đợi qua nước ngoài. Haiz, không biết bên đó có chuyện gì mà chỗ du học cần sinh viên quay lại nhỉ! Làm cô đánh lỡ chuỗi ngày hạnh phúc rồi.

"em cố tình bỏ anh đi sao!" - Anh từ xa bước tới, vẻ bực bội hiện lên khuôn mặt.

"Anh đang công ty mà, sợ anh bận thôi hì !" - Cô gãi đầu.

"Em đi bao lâu ? Anh sắp chết mất!" - Anh phụng phịu

"2 năm à! Sẽ gọi anh suốt luôn mà! Ngoan nhé! Em sẽ về mà!"

"Bình thường những người đi nước ngoài sau khi trở về lại kéo một người bạn trai theo!" - Anh liếc cô

"Chỉ có kẻ điên mới theo em!" - Cô nói rồi hôn anh một cái, sau đó chạy đi.

Ý em nói kẻ điên là tôi à !! Em là đồ ngốc !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro