Chương 3: Hai Người Một Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Awwwwww, chết tui rồi !! - Cô thét lên sau khi nhận ra rằng đã trễ giờ làm.

Cô làm vệ sinh cá nhân, búi tóc lên gọn gàng, nhanh nhẹn chạy xe ra khỏi nhà.

----------- tới nơi -------------

Cô hối hả chạy lên văn phòng giám đốc, nhẹ nhàng mở cửa ra, rón rén bước vào. Cô thở phào nhẹ nhõm khi không thấy giám đốc ở đây. Vừa đặt mông xuống ghế, bất chợt có tiếng thều thào từ đằng sau:

- Đi muộn 1 tiếng, trừ phân nửa tiền lương nhé !

Biết rằng số phận mình đã an bài. Cô bèn dùng khổ nhục kế để năn nỉ anh :

- Giám đốc à ! Chuyện là như vầy : hôm nay trời mát, nắng dịu nhẹ, cơn gió mát lạnh xuyên qua cửa sổ thổi tới giường tôi. Ấm áp trên giường cùng với chiếc chăn ấm, tôi không thể nào từ bỏ giấc mơ đang gặp hoàng tử được. Và thế là...... Giám đốc cũng biết rồi đó. - Cô nói nhỏ nhẹ hết cỡ để mong nhận được khoan hồng.

- Vậy thì phạt. - Anh cười mỉm - Nếu không muốn bị trừ nửa tháng lương.

- Vâng, chấp hành bản án. - Cô reo lên như bắt được vàng.

Anh cười gian manh, nói cho cô nghe:

- Hôm nay, tôi không mang theo cơm trưa. Cô đi mua cho tôi.

- Chỉ vậy thôi ạ ? - Cô hí hửng.

- Dĩ nhiên... Là không rồi ! Pha giúp tôi một ly cà phê. Sẵn tiện tối nay qua nấu cho tôi bữa cơm tối rồi dọn dẹp, lau chùi, xong thì mới được về nhé. - Anh nháy mắt. - Tạm thời như vậy thôi.

- Vâng, THẬT LÀ ÍT QUÁ !! - Cô cười trong nước mắt.

----tối đó tại nhà riêng của Su Mjn---

Cô bước vào, ngỡ ngàng vô cùng. Ôi! Nhà gì đâu mà đẹp thế, giám đốc có khác ! Ở 1 mình nơi đây thì uổng quá nhỉ ? (t/g: tui cũng muốn ở cùng giám đốc hehe >< [Su Mjn]: mơ đi nhé).

- Cô làm gì đứng đực ra đó thế ? Nhanh vào nấu cơm đi chứ. Tôi đói meo rồi đây. - Anh xua tay.

Cô trổ tài nấu nướng của mình. Trong lúc nấu, cô liếc mắt ra nhìn anh. Quả thật, do có tình địch với anh nên cô mãi không nhận ra. Nằm ngủ mà cũng trông thật đẹp, ôi điên thế này!!

Cô nấu xong, bày ra bàn. Thấy anh vẫn còn ngủ, cô lay anh dậy. Anh bất chợt ôm lấy cô và xoa đầu. Cô đỏ ửng cả mặt, gạt nhanh tay anh ra. Anh tỉnh giấc, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

- Nấu xong rồi à ? Sao không kêu tôi ? - Anh lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng. - Cũng ngon thế!

- Cũng là sao ạ ? - Cô tròn xoe mắt.

- Là.. Tạm ngon ấy.

- Tạm ạ ?

- Hmmm.. Ngon !! Cô làm khó tôi đấy à ? - Anh liếc nhìn cô.

Cô cười khì, ngồi xuống ăn cùng anh. Ăn xong, cô dọn dẹp bát, định ra về thì trời ở ngoài đổ cơn mưa to ơi là to.

*Dự báo thời tiết trên ti vi: Hôm nay trời bão, mưa to, mọi người tránh ra khỏi nhà để xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Xin chân thành cảm ơn.*

Anh cười nhìn cô. Cô cũng cười trừ nhìn anh. 2 người đều nhìn nhưng cả 2 có suy nghĩ khá giống nhau....

---------- Hết chương 3 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro