Chương 4: Tim Đập Loạn Xạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn đang mưa tầm tã, thời tiết không có vẻ gì là khá hơn hồi nãy.

- Trời mưa rồi ? Sao về được ? - Anh hỏi khi thấy cô đứng trước cửa.

- Dạ giám đốc, tôi cũng không biết... - Cô ngại ngùng đáp.

- Hmm... Ở lại đây đêm nay đi! - Anh ngồi xuống nhấp ly cà phê nói.

- Nhưng.. Thưa giám đốc.. - Cô lắp bắp.

- Mặc dù tôi hơi bị thiệt đấy, nhưng thôi, chịu vậy. - Anh giả vờ u sầu.

Cô đứng bên cửa, lấy điện thoại gọi cho mẹ bảo đêm nay phải trực khuya ở công ty, để mẹ cô khỏi lo. Anh đang ngồi uống cà phê, cô thì ngồi đối diện. Cả hai không nói câu nào.

Tầm 20 phút sau, anh tắt ti vi cái "bụp". Chạy nhanh vào phòng, lấy 1 cái gối và mền ra, quăng lên ghế sofa dài.

- Cô vào bên trong phòng ngủ đi, tôi nằm đây được rồi. -Anh chỉ tay về phía cửa phòng.

- Thưa giám đốc, để tôi nằm đây được rồi ạ.

- Cãi lời trừ phân nửa tiền lương. - Anh vẫn kiên quyết.

"Xí, gì chứ ? Đã định tốt cho ngươi rồi mà còn đem lương ra hù ta hả ? Đã thế ta nằm bên trong, cho ngươi ở đây luôn." Nghĩ vậy, cô bước vào phòng, rồi tắt đèn ngủ.

-----------------------------------------
Đã 12 giờ đêm rồi, nhưng cô không thể nào chợp mắt được. Cô ra ngoài, ngồi trên ghế, uống 1 chén trà rồi nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn thế, tối đen như mực, mưa bão vẫn chưa dứt.

Cảm thấy ai đó đang nhìn mình, anh dụi mắt, thức dậy :

- Maaaaaaaaaaaa !! - Anh thét vào mặt cô.

- Tôi đây giám đốc ! - Cô nhìn anh cười.

- Sao không vào ngủ đi ? Lạ chỗ nên không ngủ được à ?

- Vâng...

Thinh lặng hồi lâu, anh lên tiếng để gạt bỏ không khí trầm lắng :

- Chơi game cùng tôi chứ ? Không ngủ được mà !

- Game gì thế ạ ?

- Đá banh.

- Giám đốc đùa tôi à ! Tôi con gái, sẽ không bao giờ chơi game đá banh đâu....

*******************************
Nói thì nói vậy, nhưng có ai biết được là bây giờ : Cô và anh đang ngồi chơi đá banh rất hăng hái. Gần 3 giờ sáng, anh có vẻ buồn ngủ. Nhưng cô không cho, quyết phải gỡ được ván nữa mới cho ngủ.

----------- Sáng hôm sau ----------
*cốc cốc*

*cạch*

- Cái quái gì thế này ? Sếp !! - Chàng trai trạc khoảng 20 tuổi bước vào và ngỡ ngàng với chuyện xảy ra trước mắt.

Cô và anh đang nằm cạnh nhau trên ghế sofa. Nghe tiếng thét, cả hai giật mình, cô xô anh ra khỏi người khiến cho anh té xuống đất một cái *bịch*.

- Cô muốn chết à ??? - Anh nhăn nhó. - Tôi mà bị hư tổn gì là cô đền đấy.

- Tôi mới là người phải nói câu đó đấy ạ !! - Cô lườm.

- Thưa giám đốc, sáng nay chúng ta có cuộc họp, ngài thay đồ nhanh để đi còn kịp. - Chàng trai đó lên tiếng.

Anh vào toilet tắm rửa thay đồ. Anh khoác lên người một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần đen dài. Anh lấy keo vuốt tóc cao lên. Chẳng hiểu sao lúc này, tim cô lại thình thịch.

*Điên này! Điên này ! * Cô cốc đầu mình mấy cái để tự trấn an.

- Còn chưa thay đồ nữa ? Cô không tính đi làm à ? - Anh cúi sát xuống mặt cô hỏi.

- Thưa giám đốc, tôi... Tôi phải về nhà để thay đồ ạ ! - Mặt cô đỏ ửng lên.

- Tin ! Anh nhờ người mua dùm tôi 1 bộ đồ dành cho nhân viên nữ. Gửi đến nhà tôi ngay nhé ! - Anh nói với chàng trai hồi nãy

- VÂNG SẾP !

- Cô cứ ở nhà đi, khi nào người ta đem đồ tới rồi lên công ty sau. Tôi đi trước.

"Cái quái gì thế này ? Tim tôi sao thế ? Sao lại đập thình thịch ? Kim Ha Doo ơi !! Mày điên rồi !!"

----------- Hết chương 4 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro