Chương 5: Yêu thương nảy mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi người mang đồ đến thay cũng đã trễ giờ đi làm của cô, nên cô nhắn tin đến công ty xin nghỉ 1 bữa.

"Yahh" - Cô hét lên trong lòng, vui mừng khi có được một ngày nghỉ để đi thoả thích.

Cô cầm lấy bộ quần áo người ta đưa tới, liền chạy đi thay. Sau đó, leo lên chiếc xe phóng đi vi vu.

Cô đến quán cà phê nhỏ, ngồi đó nhâm nhi ly cà phê và xem điện thoại. Bất chợt, có bàn tay ai vỗ nhẹ vào vai cô :

- Ha Doo ! Sao em lại ở đây ? - Chàng trai mang một chiếc áo sơmi trắng nói.

- Shin ! - Cô cất tiếng, môi mím chặt, im bặt không muốn nói lời nào.

------------------------------------------
-  Sao cậu lại quay về rồi ? - Cô mở lời.

- Anh đã học bên đấy xong và đã lập được sự nghiệp cho riêng mình nên quay trở về gặp em. - Shin nắm tay cô.

- Tôi và cậu chia tay rồi ! Cậu đừng nói những lời ấy nữa làm tôi nổi hết da gà lên đây này !

- Hmmm.. -Shin đang suy nghĩ gì đó - Đi! Anh sẽ dẫn em đến nơi này! - Shin dùng đôi bàn tay rắn chắc của mình kéo cô theo.

*tại công viên thiên đường*

- Em còn nhớ nơi này không ? - Shin dựa cằm vào vai cô.

- Là nơi lần đầu gặp nhau.. - Cô gạt đầu anh ra.

- Đi nào ! Vào đây chơi thôi ! - Shin kéo cô đi, mặc cho cô phản kháng lại.

**** Shin và cô vui chơi rất lâu.. Trời cũng đã tối ***

- Tôi phải quay về đây ! - Cô khẽ nhìn đồng hồ.

- Anh đưa em về ! - Shin nắm tay cô.

- Thôi khỏi, tôi tự đi về được. - Cô chạy nhanh đi lấy xe.

- Em vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả !! - Shin khẽ tặc lưỡi.

---------------------------------
*bang bang bang.. bang ờ bang ờ bang* - Nhạc chuông điện thoại cô reo lên.

- Cô đi đâu đấy ? - Tiếng Su Mjn gằng giọng bên đầu dây.

- Tôi.. xin lỗi giám đốc.. tôi có công việc.. tôi đã xin nghỉ bữa nay rồi mà ạ ?- Cô rối rít.

- Cô để quên đồ, qua nhà tôi lấy. - Vừa dứt lời xong, anh cúp máy.

- Ôi ! Tên giám đốc chết tiệt !

-------- tại nhà Su Mjn ------------
- Giám đốc ! - Cô sững sờ khi thấy anh ngồi trên chiếc ghế sofa với đôi mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.

- Cô đã đi đâu ? - Anh hỏi.

- Tôi.. gặp lại người bạn cũ.. nên ngồi cùng một lát. - Cô sợ hãi.

- Nam hay nữ ? - Anh liếc nhìn

- Là.. Nam. - Cô tròn xoe mắt khi anh hỏi. - Nhưng, như thế thì làm sao ạ ? - Khuôn mặt cô ửng hồng, nhìn cứ như con mèo con ấy, thêm đôi môi quyến rũ chết người này làm anh không thể kìm lòng.

Anh lao tới, ôm chặt lấy cô, từ từ hôn vào môi cô. Cô giật bắng mình, không hiểu vì sao anh lại kích động như vậy. Nhưng, con mèo như cô sao có thể gạt ngã được con sư tử ấy chứ !?

Anh đẩy cô xuống ghế sofa, cô không thể cưỡng nổi vẻ đẹp của anh, anh ôm chặt lấy cô như hễ sợ ai đụng vào. Đêm ấy, cô ngủ ngon lành trong vòng tay của anh.

- Cô là của tôi rồi ! - Anh thì thầm vào tai cô.

--------- Hết chương 5 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro