Chương 6: Giám đốc ! Anh bớt đốn tim tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp.." - Cô dụi mắt thức dậy, hoảng hốt khi thấy nằm trong nhà của anh. Mặt cô đỏ lên, suy nghĩ lung tung :"Chết rồi ! Mình đã làm gì thế này ! Sao tối qua mình không về kia chứ ?"

Bên trong bếp, có người con trai đang hì hụp nấu ăn trong bếp. Mũi hương thoảng vào mũi cô. Ôi ! Thơm chết đi được !

- Dậy rồi à ? Đánh răng đi rồi ăn sáng. - Anh tới gần bẹo má cô.

- A .. vâng ! Giám đốc - Cô lon ton chạy đi ngay, mặt vẫn chưa hết đỏ.

----------- 5 phút sau ----------------
- Oa ! Ngon phết ! Tay nghề anh cũng ghê nhể ? - Cô húp chén canh thử.

Anh chợt cười. Trong lúc ăn, anh cứ lén nhìn cô. Cô vẫn ăn say mê vì ăn là niềm hạnh phúc của cô mà.

- Tôi no rồi. - Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác đen mang vào.

- Để tôi dọn cho ! Giám đốc đi trước đi ! - Cô cười híp cả mắt.

- Cô là liều thuốc phiện đấy à ? - Anh ngơ người 5s rồi nói. - Sao cứ khiến tôi nghiện vậy ?

- Ơ.. - Cô lúng túng - Không, không có ! Tôi .. tôi..

- Thôi tôi đi đây ! - Anh bước ra trước cửa, vẫy chào cô.

"Cái quái gì thế này ? Sao đột nhiên hắn ta lại khiến tim cô đập thình thịch thế này ? Lại mấy câu nói đốn tim đó nữa ? Axx, mình nghĩ gì vậy >< Thôi dẹp dẹp ngay" - Cô cốc đầu liên tục.

------------ tại công ty ------------
Cô bước vào phòng làm việc. Cô mở cửa thì liền ngây người ra : Anh đang ngồi trên ghế, tay chống cằm, hình như anh đang ngủ.

Cô nhẹ nhàng tới bàn của anh, đặt tập hồ sơ lên. Vừa đặt xuống, tay anh đã nắm chặt cô lại:

- Tối nay cô đến nấu ăn đấy nhé ! Kẻo bị trừ lương vụ đi trễ lần trước nhé ! - Anh nhếch môi cười.

- Vâng ! - Cô cau mày.

Trong suốt quá trình làm việc, cô cứ mãi nhìn trộm anh, ôi ! Sao lại đẹp chết người vậy chứ ? Haizz .. nhưng hành động tối qua của anh là sao chứ ? Chẳng lẽ anh gh... à mà không đâu ! Có là gì mà ghen chứ ! Chắc chắn là do say ! Đúng rồi ! Anh ta say ! - Cô cứ vò đầu bứt tóc mãi.

*12h trưa*
- Ha Doo ! - Anh nhìn về phía bàn làm việc của cô.

- Vâng !

- Cô đói chưa ?

- Tôi đói rồi, thôi tôi mời anh ăn cơm nhé ! - Cô cười.

- Thôi khỏi, đi nào ! - Anh bước ra cửa.

*tại quán ăn của công ty*
Cô ngồi ăn cùng với anh. Cô cảm thấy khá xấu hổ khi nghe những tiếng xì xào của nhân viên phía ngoài :

- Con nhỏ đó là ai vậy ?

- Sao lại ngồi ăn cơm với anh Mjn của tao!!

- Ghét quá !!!

".........."
Thấy gương mặt cô có vẻ khó xử, anh quay ra đằng sau, tằng hắng giọng, lập tức giải tán được mấy tiếng xì xào ấy. Cô nhìn anh cảm kích vô cùng.

- Cô ăn đi ! Quan tâm gì những lời đó chứ !  - Anh vuốt tóc cô. - Gầy thì có người xót lắm.

"Trời ơi !! Giám đốc !! Tôi năn nỉ anh mà ... đừng đốn tim tôi nữa chứ !! Đồ ác độc !!"

---------- Hết chương 6 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro