Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đến rất nhanh , màn đêm lại cực kỳ yên tĩnh Khắc Điềm Điềm tựa lưng vào vai Diệp Phương Hàn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ , như thói quen Diệp Phương Hàn đưa tay vuốt nhẹ loạn tóc rơi trên má của cô nhíu mày hỏi.

- Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?

Lúc này đây cô mới thu lại ánh mắt ngước nhìn Diệp Phương Hàn nói.

- Em cảm thấy tối nay sẽ xảy ra chuyện.

Cảm thấy cô lo lắng , hắn vòng tay ôm chặt lấy cô dịu dàng an ủi.

- Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa. Tôi sẽ bảo vệ em chu toàn.

Nghe hắn nói cô xì cười tên này vừa bá đạo lại vừa mạnh mẽ nhưng đôi lúc cực kỳ cố chấp như một đứa bé làm cho cô không ngừng yêu hắn. Chiếc Rolls-Royce rất nhanh vượt qua từng ngọn đèn giao thông sau đó dừng xe trước cổng biệt thự năm tần.

Khắc gia cùng với Diệp gia là một trong hai gia tộc lâu đời , nếu nói Diệp gia hoạt động đa số là ở hắc đạo thì Khắc gia lại khác . Khắc gia có truyền thống làm trong quân đội và hoạt động kinh doanh bất động sản lớn nhất thành phố.

Trước cổng biệt thự người xe tấp nập , nếu nhìn kỹ thì những người đó toàn là quan viên nhà nước và trong quân đội. Xuống xe Diệp Phương Hàn với tay vào trong nắm lấy tay cô đỡ người bước ra. Bộ lễ phục màu đỏ đi theo là bộ vest màu đen khiến cho hai người họ đoán nhận nhiều ánh mắt ghen tị và hâm mộ.

Đi phía sau cô và hắn chính là bọn người Triết Minh. Hôm nay bọn họ cũng như ngày thường diện vest đi phía sau hai người. Vừa bước vào cửa nhiều ánh mắt bắn tới nghiên cứu.

- Oa. Hai người họ là ai a. Thật đẹp.

-Nhìn người đàn ông đấy con mẹ nó thật đẹp trai nha.

- Cô gái ấy là ai vậy ? Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nha thật đẹp có phải là diễn viên nổi tiếng không nhỉ.

...

Mặc kệ những tò mò của mọi người hai người họ chung thủy nắm tay nhau bước đến trước mặt Khắc lão gia. Khắc Điềm Điềm buông tay mình khỏi tay Diệp Phương Hàn chạy tới ôm lấy Khắc Hạo Niên giọng thủ thỉ.

- Ba sinh nhật vui vẻ.

Đã lâu rồi mới gặp được con gái. Khi nghe cô nói sống mũi ông cay cay nhưng sau đó đẩy cô ra hừ hừ nói.

- Còn biết đường về nhà hay sao.

Thấy ông giận dỗi mình cô đưa tay sờ sờ mũi cười , Khắc Minh Vũ bước tới vịn vào vai ông cười hòa giải nói.

- Ba . Hôm nay là sinh nhật của ba , chị cũng về rồi đừng dỡ chứng trẻ con thế. Ba già rồi đó nha.

Chưa nói hết câu cậu đã bị một cái cốc đầu thật đau , đưa tay ôm lấy đầu cậu mếu máo nhìn ba mình tố cáo.

- Ba sao ba đánh con chứ.

- Ta thích thì đánh mày có ý kiến gì không hả.

Được được ba là người lớn ba thích đánh thì đánh cậu không cãi lại được chưa. Rất nhanh con mắt cậu đảo nhìn về phía sau của cô phát hiện còn có người miệng không tự chủ kêu lên thành tiếng.

- A chị Tiểu Điềm có phải anh rể không a.

Một tiếng anh rể vang lên khiến cho Khắc lão gia lúc này mới nghiên mình nhìn về phía Diệp Phương Hàn. Hắn im lặng bước tới cuối người nói.

- Khắc lão gia sinh nhật vui vẻ.

Ông đưa tay vuốt vuốt chùm râu dưới cằm híp mắt nhìn hắn sau đó hừ lạnh.

- Diệp gia không cần đa lễ. Khắc mỗ nhận không nổi.

Thấy ba mình lại dỡ chứng , khoé môi cô giựt giựt ôm lấy cánh tay của hắn thật chặt nhìn ông .

- Lão già. Sau này anh ấy sẽ là con rể của ông đó.

Lão già ? Con cái bất hiếu vậy mà dám vì trai mà mắng ba mình ông tức giận thở phì phò.

- Con vì hắn mà chửi ta sao ? Đúng là con cái bất hiếu , bất hiếu a.

Đưa tay ngoái ngoái lỗ tai cô hừ hừ hai tiếng hất cằm nhìn ông.

- Đừng vuốt râu nữa có mấy cộng vuốt làm chi cho tốn công.

Ông thở phì phò đưa tay chỉ chỉ vào cô tức giận không nói nên lời , Khắc Minh Vũ thấy vậy cười cười vuốt vuốt ngực ông cho thông khí đỡ ông đi chỗ khác.

- Ba ba lúc nãy con mới thấy chú Trần ở đằng đó.Đi đi con đưa ba đi.

Ông liếc mắt nhìn cô một cái đau lòng a. Trong ba đứa con cô là đứa ông thương nhiều nhất nhưng cô lại là đứa hay cãi lại lời của ông nữa. Nhưng hôm nay cô lại vì tiểu tử Diệp Phương Hàn mà cãi lại ông , đau lòng như cắt.

Diệp Phương Hàn nãy giờ im lặng lúc này mới vòng tay ôm lấy eo cô điểm nhẹ mũi cô một cái.

- Tức giận sao.

- Ai thèm tức giận với lão già cổ hủ đó chứ.

Ngoài mặt cô nói vậy nhưng hắn biết tình cảm của hai người rất tốt. Tuy hay cãi nhau nhưng cô cực kỳ thương người cha này của mình. Liếc mắt một cái cô phát hiện đám người Ảnh , Sát , Vệ , Tình cùng với Vân đang cấm đầu cấm cuối  ăn ngấu nghiến. Vòng tay ôm lấy eo hắn cô cọ cọ cổ hắn cười ngọt ngào.

- Em qua bên kia một lát rồi sẽ quay lại.

Nhìn theo hướng cô chỉ hắn ngước lên nhìn thấy năm người kia lúc này mới xoa xoa đầu cô cưng chiều nói.

- Đi nhanh đi. Anh đợi em.

Cô xoay người lại xách váy bước đến quầy thức ăn bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai Vệ chậc lưỡi.

- Vệ lần đầu tiên tôi thấy cậu ra bộ dáng con người.

Nghe thấy lời châm chọc của cô Vệ hừ hừ hai tiếng oán trách nói.

- Nữ ma đầu sao đến cô cũng khinh thường tôi vậy.

- Bởi vì trước đây cậu ăn mặc chẳng giống con người.

Xì tiếng cười phát ra , Vệ hậm hự dậm dò liếc mắt nhìn bọn họ không trả lời cuối đầu ăn. Thu lại nét cười cô đưa tay cầm lấy ly rượu trên bàn lắc lắc nhìn Tình hỏi.

- Có phát hiện ra gì không.

Tình đưa tay che miệng ho một tiếng sau đó nghiêm túc trả lời.

- Lúc nãy chúng tôi chia nhau ra hành động không phát hiện việc gì đáng khả nghi. Chỉ là có vài người không giống như đang dự tiệc.

Nhìn theo hướng Tình cô híp mắt nhíu mày suy tư nhìn bọn họ nói.

- Cẩn thận là trên hết.

Dặn dò bọn họ vài câu cô bước đi đến chỗ Khắc Hạo Niên lão cha nhà cô giận hờn là giỏi , thật mệt mỏi mà.

T-H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro