Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Khắc Điềm Điềm bước ra ngoài khoé môi của cô không khỏi giựt giựt. Đcm cái quái gì vậy ? Toàn bộ bàn ghế không hư cũng bể nát , văn phòng giờ đây chẳng khác gì một bãi chiến trường lại liếc mắt nhìn hai tên đầu sỏ đang nằm trên ghế sofa có thể gọi là tương đối nguyên vẹn.

Trên khuôn mặt đẹp đẽ của hai tên đó toàn là vết bầm tím. Nhìn kỹ thì cô lại thấy khóe môi của Diệp Phương Hàn đang rỉ máu còn chân mày của Khắc Minh An rách một đường nhìn cực kỳ thê thảm. Còn đâu bộ dáng cao lãnh cấp dục thường ngày giờ đây nhìn hai người họ chẳng khác gì mấy tên du côn đầu đường xó chợ.

Hít một hơi thật sâu cô nhích từng bước chân tránh những vật nguy hiểm đứng trước mặt hai người họ khoanh tay hừ lạnh.

- Hai vị muốn đánh thì có thể ra đường mà đánh. Nhìn văn phòng giờ đây chẳng khác gì một bãi rát.

Diệp Phương Hàn thấy cô bước ra hắn mím môi nhìn cô giọng oán trách nói.

- Điềm Điềm là do anh rể ra tay trước.

Cô liếc mắt nhìn Diệp Phương Hàn một cái thở dài sau đó ngồi xuống , mở cặp đeo bên người ra sau đó lấy khăn tay lau khóe môi của hắn . Khuôn mặt đẹp đẽ như thế này giờ đây bầm tím hết rồi ô...ô thật đau lòng mà. Thấy cô tận tụy bôi thuốc cho mình trong lúc lơ đãng hắn nhướng mày khiêu khích nhìn Khắc Minh An như muốn nói " Nhìn đi. Cô ấy quan tâm tôi hơn anh đấy ".

Khoé môi của Khắc Minh An nảy vài cái bàn tay nắm chặt lại các khớp xương kêu răng rắc nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Diệp Phương Hàn cậu cắn răng nói.

- Điềm Điềm anh cũng bị thương.

Nghe Khắc Minh An nói động tác trên tay của cô dừng lại hẳn sau đó quay sang xử lý vết thương cho Khắc Minh An. Cảm giác ấm áp trên mặt biến mất , lại liếc nhìn Khắc Minh An hắn hừ lạnh.

- Điềm Điềm tay anh đau quá.A...a có khi nào gãy tay rồi không.

Cô hít thật sâu chuẩn bị kiểm tra cho Diệp Phương Hàn lại nghe Khắc Minh An la lên.

- Điềm Điềm chân anh cũng đau.

Diệp Phương Hàn híp mắt nhìn Khắc Minh An hừ muốn Điềm Điềm xử lý vết thương cho hắn ta à. Nằm mơ Điềm Điềm chỉ có thể xử lý vết thương cho hắn thôi , anh trai thì thế nào chẳng phải nam nữ thụ thụ bất thân hay sao , hừ hừ Điềm Điềm trước sau gì cũng sẽ là vợ của hắn đừng mơ hắn để người đàn ông khác chạm vào cô.

- Điềm Điềm anh đau...

- Điềm Điềm...

- Điềm Điềm..

....

Kẻ lôi người kéo sức người cũng có hạn , sự tức giận của cô đạt level max đang sắp bùng nổ " Rầm" lấy tay đập đập mạnh xuống bàn cô rầm lên.

- Con bà nó có tay có chân tự bôi thuốc đi bà đây không làm nữa.

Có trời mới biết hai tên này cũng đã hai mươi mấy ba mươi tuổi mà giờ phút này chẳng khác gì hai đứa nhóc cứng đầu cô phát bực thật rồi. Thấy cô tức giận hai người họ nhìn nhau trừng mắt trong không khí vang lên từng tia sát đùng đùng. Tự giác hối cãi băng bó cho mình , nhìn hai người họ như thế cô hừ lạnh lúc này mới hỏi.

- Tại sao đánh nhau ?

Im lặng không ai trả lời cô híp mắt lại cười như hoa tốt không trả lời à ? Mỗi khi cô tức giận sẽ cười mà cười rất tươi nhìn hai tên cứng đầu cô lạnh lùng nói.

- Nói. Chẳng lẽ đánh nhau rồi câm hết à ?

- Điềm Điềm là anh rể đánh anh trước.

Cô nhìn Diệp Phương Hàn một cái sau đó lại nhìn Khắc Minh An ánh mắt sâu sắc híp lại giống như nói " Mau trả lời vì sao lại đánh anh ấy " nhận thấy ánh mắt của em gái mình Khắc Minh An cảm thấy trong lòng quặng lại một cái thật đau . Cô không giống như lúc nhỏ nữa rồi , đè nén cảm giác đau đớn cậu chậm rãi nói.

- Chỉ muốn cùng Diệp gia so tài với nhau thôi.

Cô lại nghiên đầu nhìn Diệp Phương Hàn , hắn im lặng sau đó hừ lạnh.

- Anh rể nói đúng.

Quỷ mới tin lời hai người bọn họ , đánh nhau đến kẻ sống người chết vậy mà lại bảo rằng so tài với nhau. Tưởng cô là con nhóc lên ba hay sao ?.

- Khắc Minh An tôi không có phước phần nhận hai tiếng anh rể từ Diệp gia.

Nghe thấy Khắc Minh An đang khinh bỉ mình , hắn cũng chẳng để trong lòng kéo Khắc Điềm Điềm vào lòng nở nụ cười như có như không.

- Trước lạ sau quen. Anh rể từ từ sẽ quen thôi.

Một lần nữa ánh mắt của hai người lại giao nhau không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Cô đau đầu nhìn về phía cửa lớn tiếng nói.

- Hữu Nghị còn không mau lăn vô đây đưa anh tôi về.

Hữu Nghị cùng với Triết Minh, Văn Hạo rình nghe ngoài cửa. Lúc này lại bị cô phát hiện Hữu Nghị đưa tay sờ sờ mũi lo lắng mở cửa bước vào.

- Haha. Chào Điềm Điềm tiểu thư , chào Diệp gia.

Nói rồi cậu bước nhanh đến chỗ Khắc Minh An đỡ ông chủ của mình đứng dậy nói.

- Thiếu soái chúng ta về thôi. Khắc lão gia chắc đang đợi người ở nhà đấy.

Nghe Hữu Nghị nói , Khắc Minh An mới thu tầm mắt lại , đứng dậy nhặt lấy cái áo khoác bụi bẩn của mình vứt cho Hữu Nghị sau đó mới nhìn cô .

- Điềm Điềm tối nay sinh nhật của lão già nhà chúng ta. Em nhớ về đấy.

Nói với cô một câu cậu liếc nhìn Diệp Phương Hàn một cái đầy thâm ý rồi bước đi. Cô mím môi nhìn anh trai của mình mở miệng nói.

- Minh An.

Nghe cô gọi tên mình chân của cậu dừng lại xoay người nhìn cô khó hiểu nhíu mày.

- Anh tối nay anh nhớ chú ý an toàn đấy.

Nhìn cô một cái cậu nở nụ cười hiếm hoi suốt ba mươi năm qua. Người có thể khiến cậu nở nụ cười ấy chỉ có một mình cô , người em gái yêu quý của cậu Khắc Điềm Điềm. Thấy cô lo lắng cho mình , trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua thì ra em ấy vẫn còn lo lắng cho mình.

- Anh biết em cũng phải cẩn thận.

Nhìn thấy ánh mắt của Khắc Minh An nhìn Điềm Điềm lực trên tay của Diệp Phương Hàn bất ngờ xiếc chặt thêm một chút , hắn nhướng mày nhìn Khắc Minh An.

- Người của tôi. Tôi có thể bảo vệ không cần Khắc thiếu soái quan tâm.

Lười trả lời với hắn , cậu nhìn cô một cái rồi xoay người bước đi. Lúc này trong phòng chỉ còn cô và hắn , hung hăng nhéo mạnh vào rổ Diệp Phương Hàn cô nhíu mày nói.

- Đánh nhau vui không.

Bị ăn đau hắn hít một hơi thật sâu sau đó ôm chặt cô , cằm đặt lên đỉnh đầu của cô cà tới cà lui giọng oán trách nói.

- Đừng nhéo. Anh biết sai rồi.

Thấy hắn nhận sai cơn tức của cô từ từ biến mất , đưa hai tay đỡ mặt hắn lên cô nghiêm túc nói.

- Sau này có đánh nhau thì đừng để đánh vào mặt nghe chưa.

Trên đầu hắn một bầy quạ bay bay thì ra Điềm Điềm của hắn chỉ quan tâm vẻ đẹp của hắn thôi. Chẳng thương yêu gì đến hắn cả. Lần đầu tiên Diệp gia của chúng ta bị tổn thương sâu sắc.

T-H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro