Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với sự nhộn nhịp của thành phố thì ở cách xa ngoài ngoại ô có một căn biệt thự nằm gần biển thoáng mát. Lúc này trong sân Sát cùng với Tình đè nhau đánh bụi bay mịt mù. Vừa đánh Sát vừa nói.

- Nữ ma đầu tại sao lại vứt chúng ta ở đây ? Thật bất công.

- Mẹ kiếp. Cậu có tức thì tìm nữ ma đầu mà tính sổ , tại sao lại trút giận lên tôi.

Tình vừa nghiên người tránh thoát khỏi cú đấm của Sát tức giận trả lời.

- Nếu tôi đánh lại nữ ma đầu thì còn kiếm cậu đánh làm gì ?

- Chết tiệt. Hôm nay ông đây không đánh cậu lết lên lết xuống thì tên tôi sẽ viết ngược.

- Lên đây hừ.

Nhìn hai người kia đánh nhau hăng say kẻ sống người chết Ảnh , Vệ , Vân lúc này đang nằm trên ghế đeo kính mát giống như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Lúc này Vệ mới liếc nhìn Ảnh hỏi.

- Nữ ma đầu bảo chúng ta tối nay đến dự tiệc sinh nhật của ba nữ ma đầu à.

Đẩy đẩy chiếc kính trên mặt Ảnh đưa tay vuốt vuốt mũi.

- Đúng vậy. Nhưng lúc sáng cô ấy còn nói có lẽ sẽ xảy ra ngoài việc ngoài ý muốn. Bảo chúng ta đến tiệc vừa tham gia vừa để ý tình hình.

Vân ngồi bật dậy cười to nhìn hai Ảnh cùng với Vệ.

- Hai người lo xa rồi. Có Vân tôi ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Liếc nhìn Vân một cái Ảnh hừ hừ .

- Tốt nhất tối nay cậu nên kiếm bộ đồ có thể mặc được để đi. Nhìn cậu giờ đây chẳng khác gì kẻ ăn mày.

Vân đứng dậy vỗ vai Ảnh cùng với Vệ cười ha hả nói.

- Các người chẳng biết đây là gu thời trang à.

Trả lời cậu chính là hai cái liếc mắt khinh bỉ.

- Đồ điên.

Nghe Ảnh cùng với Vệ chửi mình là đồ điên , Vân hừ hai tiếng hai tên này chẳng biết cái gì là nghệ thuật cả. Nhìn cậu tuy bận quần áo rách rứi nhưng không thấy sâu trong sự rách rứi đó  chính là sự quyến rũ , mê hoặc còn có cả nam tính.

Nếu giờ đây Ảnh cùng với Vệ biết được suy nghĩ của Vân bọn họ sẽ hung hăng phỉ nhổ vào cậu. Quần không ra quần , áo không ra áo rách rứi chẳng khác gì tên ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ , thật nhục nhã đi mất. Lúc này Vệ mới ngước mắt lên nhìn hai tên đang phát điên phía trước lớn tiếng nói

- Tôi bảo hai cậu có đánh thì né mặt nhau ra , đừng để cái mặt sưng như heo mà đi dự tiệc mất mặt nhau lắm nga.

Nghe thấy tiếng của Vệ hai người kia vừa nện nhau vài cái trên mặt lúc này mới dừng tay hung hăng liếc nhìn Vệ sau đó dũi người nằm xuống đất ngước nhìn lên trời , Sát đưa tay dơ lên cao đón tia nắng đang chiếu qua kẻ lá nở nụ cười nói.

- Bao lâu rồi chúng ta mới có một ngày thanh thản như bây giờ nhỉ.

Nghe Sát nói bốn người kia cũng ngước mặt nhìn lên bầu trời , bọn họ cũng tự hỏi bao lâu rồi mới có một ngày thảnh thơi như bây giờ nhỉ. Từ lúc bọn họ được Khắc Điềm Điềm cứu về bọn họ đã nhiều lần sông pha thật tử nhất sinh kề sát cánh bên cô cùng sống cùng chết. Thời gian ấy như một thướt phim chiếu chậm lướt qua trong đầu của mỗi người , nhưng giờ đây bọn họ biết sự bình yên này chính là sự mở đầu  của sóng gió. Có lẽ hai giới hắc bạch đạo sẽ từ lúc này bắt đầu thay đổi rồi.

Trong khi bọn họ suy nghĩ ngổn ngang thì Khắc Điềm Điềm lúc này đây đang cực kỳ rối rắm bên cạnh cô chính là Diệp Phương Hàn mà đối diện với cô chính là anh trai của mình Khắc Minh An.
Khắc Minh An liếc nhìn cô một cái sau đó nói.

- Điềm Điềm anh có việc cần nói với Diệp gia em vào phòng ngồi một lát đi.

Nghe thấy lời cậu nói cô thở dài nhẹ nhõm giống như được lệnh đặc xá , Diệp Phương Hàn đưa tay nâng má cô lên xoa xoa cười nói.

- Đi nghĩ ngơi đi. Lát nữa anh đưa em về nhà.

Gật gật đầu cô đứng dậy đi vào phòng nhưng trong lòng lại thấp thỏm không biết hai người họ tính nói gì nhưng mà Khắc Minh An không muốn cô nghe có lẽ là việc quan trọng mím môi cô bước đi. Thấy bóng dáng của cô biến mất lúc này đây Diệp Phương Hàn trở lại với vẻ mặt lạnh lùng khó gần hỏi.

- Không biết ngọn gió nào đã thổi đại thần Khắc thiếu soái đến mếu nhỏ của Diệp gia tôi ?

Đưa tay đỡ lấy ly trà dưới bàn cầm lên nhấp một ngụm nước sau đó mở miệng.

- Diệp gia chắc cũng đã biết Điềm Điềm là người nhà họ Khắc.

Thấy Diệp Phương Hàn im lặng bắt chéo chân mắt lạnh ngước nhìn mình , Khắc Minh An nhìn hắn một cái chậm rãi nói tiếp.

- Từ trước đến nay Diệp gia cùng với Khắc gia bằng mặt không bằng lòng như nước với lửa ắt hẳn Diệp gia quen biết với tiểu Điềm chỉ là nhất thời nổi hứng vì vậy.

- Ý của Khắc thiếu soái hôm nay nhọc nhằn đến đây muốn bảo tôi rời khỏi Điềm Điềm.

- Xem ra Diệp gia cũng thông minh đấy. Nếu cậu rời khỏi Điềm Điềm thì mảnh đất phía tây cùng với khu du lịch bên Út sẽ là của cậu.

Nghe Khắc Minh An nói , hắn đưa tay gõ mặt bàn phía dưới phát ra từng tiếng cộc...cộc. Muốn hắn rời khỏi Điềm Điềm mà tên này đứt ruột nhường món hời lớn như thế xem ra Khắc Minh An rất thương Điềm Điềm. Nhưng hắn không phải kẻ vì lợi ích mà buông tha người phụ nữ của mình , mắt lạnh híp lại nhìn Khắc Minh An hắn lạnh giọng nói.

- Tuy điều kiện của Khắc thiếu soái đưa ra rất tốt nhưng Diệp Phương Hàn tôi không phải vì lợi ích mà từ bỏ người của tôi. Nếu tôi muốn thì sẽ tự mình lấy không cần Khắc thiếu soái quan tâm.

Người của mình. Từ khi nào em gái của cậu trở thành người của Diệp Phương Hàn bàn tay đang đặt trên thành ghế bất chợt nắm chặt lại nổi cả gân xanh nhưng khuôn mặt của cậu vẫn nở nụ cười như có như không.

- Vậy ý của Diệp gia chính là không muốn rời khỏi Điềm Điềm .

- Đúng vậy. Không có cô ấy thì tôi không sống được.

Mâu quan lạnh lùng liếc nhìn Diệp Phương Hàn , Khắc Minh An bất chợt vung nắm đấm vọt đến trước mặt của Diệp Phương Hàn.

- Vậy thì Diệp gia cũng đừng trách tôi không nể tình.

Diệp Phương Hàn lạnh nhạt tránh né khỏi nấm đấm của Khắc Minh An , hắn hừ lạnh đánh trả.

- Xem ra Khắc thiếu soái muốn động thủ thì Diệp Phương Hàn tôi phụng bồi tới cùng.

Rất nhanh hai người đã lao vào đánh nhau giờ đây văn phòng của Diệp Phương Hàn chẳng còn là văn phòng nữa mọi thứ ngổn ngang rơi vãi dưới sàn bên này hai người như tia chớp mà lau vào nhau chẳng nể nang gì mà hạ quyền.

T-H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro