Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào thang máy Diệp Phương Hàn đã ấn cô vào vách tường cuối xuống hôn cô , hắn hôn chẳng có một chút kỹ sảo nào cả nhưng mỗi khi hôn điều tràn đầy bá đạo và độc chiếm, cô nhắm mắt đáp lại hắn có lẽ khi yêu một người thì cho dù họ là ai , tính cách như thế nào điều cũng được bỏ qua. Cảm thấy hôn đã đủ hắn mới rời khỏi nơi ngọt ngào ấy đúng lúc thang máy dừng lại tần tám mươi.

Khi thấy hắn bước vào sau lưng còn có thêm một người Triết Minh cùng với Văn Hạo liếc nhìn nhau mắt sáng tỏa. Thảo nào lúc nãy bọn họ cùng lão đại đang họp , một lát sau khi nghe máy lão đại không nói tiếng nào liền bước ra khỏi phòng họp. Thì ra là mỹ nhân đến tìm , càng nhìn họ càng cảm thấy lão đại của mình sắp sửa trở thành hôn quân.

Thức thời hai người họ nhìn thấy cô điều đứng dậy .

- Phu nhân người đã đến.

Một tiếng phu nhân làm cho hai người kia sững sờ một chút nhưng rất nhanh trên khuân mặt lạnh lùng của Diệp Phương Hàn bất ngờ nở một nụ cười. Phu nhân sao ? Gọi thật dễ nghe mà , tốt tháng này sẽ thưởng thêm tiền cho hai người đó. Trái với hắn khi nghe hai người họ gọi cô mím môi sau đó ủ rũ nói nhỏ.

- Lão đại các người còn chưa cầu hôn tôi đâu .

Đứng hình Triết Minh cùng Văn Hạo nhìn nhau cười cười thì ra là lão lại vẫn chưa cầu hôn người ta nha. Không được rồi lão đại phải nhanh lên nếu không vợ sẽ bị cướp đi a. Tuy cô nói nhỏ nhưng hắn là ai chứ lỗ tai cũng cực kỳ thính nhíu mày lại, hắn cứ tưởng quan tâm cô,cưng chiều cô , cho cô mọi thứ đã là được rồi nhưng không ngờ hắn lại quên mất một điều  cô vẫn là một cô gái bình thường cũng muốn được bạn trai của mình cầu hôn sau đó nắm tay nhau bước vào lễ đường. Bàn tay nắm tay cô bất giác xiếc chặt lại nếu cô muốn hắn sẽ cho cô tất cả kể cả mạng sống của mình.

- Lão đại người với phu nhân tâm sự đi , chúng tôi đi trước.

Khi bước ra hai người họ còn tốt bụng đóng cửa lại. Trong phòng lại im lặng hắn bước đến ngồi xuống ghế sẵn tiện bế cô ngồi lên đùi , như thói quen đưa tay vuốt tóc cô thì thầm.

- Nếu em muốn tôi sẽ làm.

Cô ngu ngơ ngước nhìn hắn một lát sau cô cuối cùng cũng đã hiểu ý của hắn nói nếu cô muốn được cầu hôn hắn sẽ cầu hôn cô. Trên môi nở một nụ cười hạnh phúc cô dụi mặt vào cổ hắn nhỏ giọng.

- Phương Hàn có phải kiếp trước chúng ta đã gặp nhau hay không ? Vì sao em cảm thấy càng lúc càng yêu càng yêu anh hơn rồi.

Thấy cô giờ đây giống như một chú mèo con đang làm nũng trên người ,giọng nói của hắn lại dịu dàng đến ngọt ngào.

- Đứa ngốc. Anh cũng yêu em.

Hai người họ ôm chặt lấy nhau tươi cười trong hạnh phúc , mười phút sau hắn mới đẩy cô ra rồi hỏi.

- Sau lại đến đây.

Hắn không hỏi cô cũng quên mất nhiệm vụ của mình , vội vàng chạy đến bàn uống nước cô cầm lấy hộp thức ăn bỏ xuống bàn làm việc của hắn.

- Em đem buổi trưa đến cho anh ăn đấy.

Nhìn hộp thức ăn trên bàn được cô bài biện một cách gọn gàng hai món xào một món canh và một đĩa thức ăn thơm phức , làm cho người cuồng công việc như hắn lúc này đây lại dân lên cảm giác thèm ăn. Lấy đôi đũa bỏ vào tay của hắn cô hất cằm nói.

- Ăn đi , đây là tâm huyết của người ta đó nha.

Cầm đũa trên tay liếc nhìn vẻ mặt đắc ý của cô hắn cười bất lực sau đó mới gắp thức ăn. Khi thức ăn vào miệng tất cả cảm giác của hắn điều trở nên hưng phấn thật không ngờ bảo bối của hắn lại có thể nấu ăn ngon như thế. Rất nhanh trên bàn đồ ăn của cô đem đến điều vào hết trong bụng của hắn. Cô giống như một đứa trẻ nhào vào lòng hắn đòi công.

- Ngon không.

- Rất ngon.

Nhận được lời khen của hắn cô cười như hoa ở trên má hắn hôn một cái. Không khí hạnh phúc rất nhanh đã bị người khác quấy gầy , Văn Hạo bước vào nhìn thấy ánh mắt ai oán của cô ngại ngùng gãi đầu nói.

- Lão đại. Thiếu soái Khắc Minh An đang ở ngoài nói muốn gặp người.

Khi Văn Hạo nói xong nụ cười của cô dần dần tắt hẳn , thay vào đó là một khuân mặt đen hơn cả đít nồi. Cuối đầu quan sát khuân mặt của cô hắn phát hiện khi nghe Văn Hạo nói về Khắc Minh An cô trở nên lo lắng xen vào đó là thở dài bất lực. Khắc Minh An Khắc Điềm Điềm hai cái tên điều cùng một họ đó là họ Khắc , chắc chắn giữa hai người bọn họ có liên quan đến nhau. Chẳng ngước đầu lên hắn nói.

- Mới Thiếu soái vào đây.

Cô lúc này mới ngước nhìn nhìn hắn nhỏ giọng nói.

- Vậy em tránh đi để hai người nói chuyện tiếp với nhau nhé.

Cô biết sớm muộn gì thì hắn cũng biết thân phận của mình nhưng là cô không muốn bị phát hiện sớm như thế đâu. Hắn đưa tay vuốt vuốt má cô híp mắt cười nói.

- Bé con Khắc Minh An Khắc Điềm Điềm điều cùng họ em nói xem có trùng hợp thế không ?

Hắn phát hiện ra rồi ? Dù thì trí thông minh của hắn đâu phải người thường đâu dấu không được rồi , chạy thì cũng chẳng không xong cô ủ rũ cuối đầu xuống.

- Được rồi em nói. Khắc Minh An là anh trai của em.

Quả thật hắn đã đoán đúng. Giữa hai người không phải là sự trùng hợp, họ Khắc ở Bắc Kinh duy nhất chỉ có một nhà, mà cô lại là họ Khắc không nghi ngờ không được. Nhưng hắn không khỏi bất ngờ cô vậy mà lại là em gái của Khắc Minh An . Ít ai biết hắn ngoài làm bất động sản kinh doanh còn trong giới hắc đạo buông bán vũ khí , vận chuyển hàng hoá ,khai thác khoáng sản. Nhưng người luôn đối đầu với hắn trùng hợp thay lại là Khắc Minh An vị thiếu soái anh minh thần dũng trong tay nắm giữ lục quân nhiều lần gây khó dễ.

Quả thật ông trời lại biết trêu ngươi. Cho hắn quen biết với Khắc Điềm Điềm , nở nụ cười bất đắc dĩ xem ra số phận đã an bài cho hai người họ từ lâu.

T-H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro