Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy Khắc Điềm Điềm ngu ngơ ngồi trên giường , liếc nhìn phía bên cạnh người đã không thấy đâu bĩu môi cô xuống giường xỏ dép vào sau đó bước vào nhà tắm sữa sang lại bản thể ung dung bước xuống lầu. Lúc này trên bàn ăn chẳng có ai cô nhíu mày nhìn quản gia hỏi.

- Chú Trần lão đại cùng với mấy người kia đâu rồi ?

- Khắc tiểu thư sáng vui vẻ. Buổi sáng Triết Minh đến tìm Diệp gia nói công ty có việc gắp nên hai người bọn họ đã đi từ sáng sớm.

Chú Trần nghiêm túc trả lời. Cô vâng một tiếng sau đó ngồi xuống ghế bắt đầu ăn cơm , không biết là cố ý hay vô tình mắt cô hay liếc nhìn về phía bên cạnh , không có Diệp Phương Hàn ăn cũng chẳng ngon. Có lẽ cô đã bắt đầu lệ thuộc vào hắn rồi , quả thật khó chịu. Vì vậy cô quyết định một việc đại sự từ trước đến giờ đó chính là xuống bếp làm đồ ăn cho Diệp Phương Hàn.

Quản gia cùng với người hầu thấy cô bừng bừng ánh sáng xuống bếp bọn họ liếc nhìn nhau giống như hiểu cô đang định làm gì bọn họ chỉ cười một cái rồi đi ra ngoài nhường nhà bếp cho cô. Một tiếng sau cô bước ra khỏi nhà bếp trên tay còn xách thêm hộp thức ăn còn nóng hổi , liếc nhìn sang đồng hồ bên cạnh ừ đã mười một giờ rồi chắc hắn cũng sắp nghỉ trưa.

Từ trước đến nay cô là người đã nói thì sẽ làm vì vậy cô nhanh chóng lái xe đến công ty của hắn. Từ lúc quen nhau cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên cô đến công ty của hắn không biết khi thấy cô vẻ mặt của hắn như thế nào. Không nghĩ thì thôi mà khi nghĩ tới cô đã cười thật tươi, tình yêu quả thật có thể biến con người ta thay đổi mà.

Rất nhanh xe dừng trước cửa công ty Diệp Thị, mở cửa ra cô đeo tháo mắt kính ngước nhìn không khỏi cảm thán, công ty tổng cộng có tám mươi tần mà tần cao nhất chính là nơi làm việc của chủ tịch. Hít một hơi thật sâu cô bước vào sảnh công ty đi đến trước bàn tiếp tân nở một nụ cười chuyên nghiệp.

- Chị xinh đẹp. Chủ tịch có ở công ty không.

Giọng nói ngọt ngào như kẹo , kèm theo nụ cười tươi tắn của cô đã làm cho cô gái tiếp tân đứng hình vài giây. Cô ấy nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá từ khi nào mà ông chủ lại quen biết một bé lolita thế này, chẳng lẽ ông chủ  còn có cháu gái hay sao. Thật thì hôm nay Khắc Điềm Điềm bận trên người bộ váy màu trắng dài đến đầu gối , kèm theo quả đầu na tra đúng chuẩn là lolita nên cô gái tiếp tân chỉ nghĩ cô tầm mười bảy mười tám tuổi thôi. Nhưng đó là việc của ông chủ còn cô chỉ là một nhân viên thôi không thể xen vào việc của ông chủ. Cô gái tiếp tân ngước nhìn cô cười nói.

- Cô bé em là cháu gái của chủ tịch sao ? Không ngờ chủ tịch còn có người cháu gái dễ thương như thế.

Cháu gái ? Khoé môi của cô giựt giựt cô ấy bảo cô là cháu gái của Diệp Phương Hàn , dù rất buồn cười nhưng cô vẫn trả lời rất ngọt ngào.

- Em không phải cháu gái của chủ tịch. Mà chủ tịch của chị là người đàn ông của em đó nha.

Cái gì ? Câu trả lời của cô làm cho mấy người xung quanh mắt chữ A mồm chữ O đồng thời quay đầu lại nhìn cô giống như người ngoài hành tinh , cô vẫn như cũ cười tươi ngước lên đoán nhận từng ánh mắt đánh giá của bọn họ . Từ khi nào mà ông chủ của bọn họ có bạn gái thế ? Là người trưởng thành thì không sao nhưng nhưng đây chỉ là một cô bé chưa trưởng thành đó chẳng lẽ ông chủ có sở thích luyến đồng hay sao ?. Cô gái tiếp tân rất nhanh lấy lại tinh thần nhìn cô cười nói.

- Em gái việc này không thể nói đùa được đâu đấy.

Cô bĩu môi , làm sao lại không tin cô nói chứ . Được rồi để cho có thêm sức thuyết phục cô lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số rất nhanh bên đó có người trả lời.

-Dậy rồi à.

- Vâng ạ. Anh yêu anh vẫn ở trong trong ty không ?

- Làm sao vậy ?

Cô cố tình mở loa ngoài cho bọn họ nghe. Sét đánh ngang tai giọng nói này con mẹ nó chính là ông chủ của bọn họ mà ?. Thiên a , có phải bọn họ nghe lầm không , không đợi bọn họ có thời gian suy nghĩ cô híp mắt cười giảo hoạt.

- Người ta đang ở dưới sảnh công ty đợi anh này.

Diệp Phương Hàn im lặng hai giây sau đó nói " Chờ anh" rồi cúp máy , cô cũng vui vẻ mà cất điện thoại nói.

- Giờ chị xinh đẹp tin chưa.

"Đồng loạt gật đầu " tai của bọn họ có bọ điếc đâu mà không nghe thấy. Giờ thì lại thấy ông chủ của bọn họ một thân vets đen bước ra từ thang máy chuyên dụng của chủ tịch oanh oanh liệt liệt bước đến. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh điều khiến bọn họ nuốt một ngụm nước bọt đồng loạt cuối đầu xuống nói.

- Chủ tịch.

Bỏ qua bọn họ Diệp Phương Hàn bước nhanh đến chỗ cô thở ra một hơi hỏi.

- Sao lại đến đây mà không nói với anh một tiếng vậy.

Cô mỉm cười ôm lấy eo hắn trả lời.

- Muốn tạo cho lão đại một bất ngờ nha.

- Quỷ nghịch ngợm.

Đưa tay vòng qua eo cô , hắn lấy tay vuốt nhẹ mũi của cô hờn trách. Một màn ân ái trước mắt khiến bọn họ lúc nãy còn ngờ vực bây giờ triệt để tin hoàn toàn . Ông chủ của bọn họ đã có người yêu rồi a , băng sơn nghìn năm đã tan chảy mùa xuân đang đến. Lúc này đây hắn mới ngước nhìn bọn họ giọng lạnh lùng đến đáng sợ còn đâu là lời nói ngọt ngào lúc nãy.

- Các người rất rảnh ? Sau này cô ấy đến cứ việc để cô ấy đến gặp tôi không cần ngăn lại.

Bọn họ cuối đầu vâng một tiếng nhìn hai người nào đó tay trong tay bước vào thang máy quả thật ác ma vẫn là ác ma chẳng thể nào thay đổi được. Giờ đây bọn họ quyết định rằng sau này mỗi khi Khắc Điềm Điềm đến bọn họ sẽ phục vụ thật chu đáo , lỡ may cô trở thành Diệp phu nhân thì vẫn còn nhớ đến công lao hầu hạ chu đáo của bọn họ nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro