Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Khắc Minh Vũ ôm hai chai rượu mang về Khắc Hạo Niên nhìn chầm chầm hai chai rượu như hổ đói nhìn con mồi . Thấy vẻ mặt thèm thuồng của lão ba nhà mình Khắc Minh Vũ đem hai chai rượu bỏ xuống bàn , tự tay rót một ly trà đem lên miệng uống sau đó mới nói.

- Hai chai rượu đó là chị tiểu Điềm bảo con đem về cho ba.

Nghe Khắc Minh Vũ nói , Khắc Hạo Niên cầm lấy hai chai rượu mân mê trong lòng như bảo vật ông hừ lạnh.

- Sao nó không tự tay đem về. Mà lại bảo thằng nhóc thối tha mày đem đưa cho tao.

- Chị ấy nói ngày mốt sẽ về dự sinh nhật của ba đấy.

Lúc này Khắc Hạo Niên mới dừng tay lại nâng mắt liếc nhìn đứa con trời đánh của mình rồi nói.

- Nó bảo vậy thật à ?

- Là giả đó . Con đi lên lầu đây.

Nghe Khắc Minh Vũ nói ông quơ tay lấy chiếc gối bên cạnh ném cậu. Khắc Minh Vũ lè lưỡi chọc tức ông sao đó mới ung dung bước đi.

- Thằng con nghịch tử.

Nhìn hai chai rượu trên bàn ông im lặng nhìn chầm chầm bảo bối vô lương tâm , uổng công ông thương yêu cô nhiều như thế vậy mà đã về không thèm đến thăm ông. Hừ... hừ lần này cô về ông sẽ nhất quyết giữ cô lại không cho đi đâu hết.

Trách mắng đã xong , rượu quý thì phải đem cất cho kỹ mới được. Xem ra cô cũng còn một chút lương tâm còn biết để ý đến người ba này xem như tha cho cô lần này.

Bên này Khắc Điềm Điềm mới sáng đã bị Diệp Phương Hàn lôi đến cửa hàng trang phục nổi tiếng. Cô lúc nãy còn băng khoăn không biết mở miệng nói thế nào để được đi đến Khắc gia dự tiệc , ông trời đúng là không phụ lòng người trong khi cô còn đang rối rắm suy nghĩ thì Diệp Phương Hàn đã túm cổ cô lôi vào xe nói tối ngày mai cùng hắn đến Khắc gia dự tiệc. Lúc đó cô cười lớn trong bụng nhưng một lúc sau lại muộn phiền, cô chần chừ không nói cho Diệp Phương Hàn biết mình là Khắc đại tiểu thư nhà họ Khắc bởi vì cô biết  nhà họ Khắc với nhà họ Diệp bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đưa tay cào cào tóc cô thở dài thôi thì nước đến đê ngăn , có gì thì sau bữa tiệc về nhà thành thành thật thật khai báo.

Rất nhanh chiếc xe Rolls-Royce dừng lại trước cửa hàng trang phục , liếc nhìn tấm bản hiệu cô ảo não lắc đầu sao lại đến chỗ này vậy. Diệp Phương Hàn được Thiên Lạc mở cửa xe hắn bước ra ngoài sau đó vương tay nắm lấy tay của cô đỡ cô bước ra.

Hôm nay Diệp Phương Hàn tùy tiện bận trên người chiếc áo sơ mi trắng hở hai cúc kèm theo chiếc quần tây màu đen và đôi giày da cùng màu , tay áo săn lên khuỷ tay làm lộ ra nước da màu lúa mạch. Nhưng không thể vì thế mà làm giảm đi sự lạnh lùng bá đạo cùng vẻ mặt yêu nghiệt hại nước hại dân của hắn. Thấy cô cứ nhìn mình chầm chầm hắn cười nhéo mũi cô sủng nịnh hỏi.

- Làm sao vậy.

Đưa tay ôm chặt lấy tay của hắn cô nở nụ cười tươi rói làm lộ ra hai má lúm đồng tiền ngọt ngào.

- Càng nhìn càng thấy lão đại anh rất rất đẹp trai nha.

Nói với cô hai từ miệng ngọt sau đó dẫn cô bước vào , đứng trước mặt họ chính là một người đàn ông tầm hai mươi lăm tuổi tóc dài màu vàng , trên người bận đồ quái dị giống như cái bang, nhìn hai người họ cười nói.

- Hoan nghênh đến với cửa hàng của tôi. Xin chào tôi là ông chủ của cửa hàng Tỏa Sáng gọi tôi là Jon.

Diệp Phương Hàn liếc nhìn sang Jon hờ hững nói.

- Bớt nói lời dư thừa. Cậu hãy chọn cho cô ấy một bộ trang phục phù hợp để đi dự tiệc sinh nhật đi.

Lúc này Jon mới để ý phía sau Diệp Phương Hàn còn có một người nữa. Khi thấy rõ người đó là ai cậu hoảng hốt ba từ Khắc tiểu thư định thoát ra khỏi miệng đã thấy ánh mắt của cô trừng lớn giống như nói " Giả vờ không quen biết tôi nghe chưa " giống như hiểu cô đang ám chỉ điều gì , Jon thu lại vẻ hoảng hốt của mình cười nở nụ cười đúng chất chuyên nghiệp.

- Rất hân hạnh được phục vụ vị tiểu thư đây.

Sau đó quay sang nhìn Diệp Phương Hàn Jon nói.

- Nhìn vị tiểu thư này tôi phát hiện bộ lễ phục Huyết Sa Ngọc rất hợp với cô.

Nói rồi cậu chạy vào phòng lấy ra một bộ lễ phục màu đỏ như máu cúp ngực, trên thân váy có gắn những viên kim cương nhỏ lóng lánh , tạo thành những bông hoa sáng rực , chân váy xẻ ngang đùi không những không tạo cảm giác tục tiểu cho người mặc mà tạo cho người mặc một nét đẹp vừa quyến rũ vừa ma mị. Diệp Phương Hàn nhìn chiếc váy trên tay của Jon im lặng một lát rồi đưa tay vuốt tóc cô nói.

- Em vào mặc thử cho anh xem đi.

Cô ngước nhìn Diệp Phương Hàn một cái rồi nhìn sang chiếc váy đó thật sự rất đẹp. Khi thấy Jon cầm đến cô đã rất háo hức muốn mặc thử quả thật tài thiết kế của Jon quả thật không phải dạng vừa. Đứng dậy cô lấy chiếc váy trên tay Jon bước đến phòng thay đồ, lúc này Jon vuốt cằm nhìn Diệp Phương Hàn rồi nói.

- Lần đầu tiên tôi thấy Diệp gia chúng ta dẫn theo phụ nữ đến đây mua lễ phục nha.

Cuối đầu lật cuốn album lễ phục của nam , đầu cũng không ngước lên hắn lạnh lùng nói.

- Có vấn đề gì sao.

Jon cười hề hề hai tiếng.

- Không . Tuyệt đối không có vấn đề gì.

"Roẹt" tấm màn được nhân viên vén ra , bước phía sau cô gái nhân viên Khắc Điềm Điềm mím môi lo lắng bước đến. Jon ngước lên nhìn cô không khỏi chậc lưỡi mấy cái , bộ lễ phục này được thiết kế dành riêng cho cô đây mà. Diệp Phương Hàn lúc này mới gấp quyển album lại ngước nhìn cô , hắn chỉ thấy màu đỏ kết hợp với nước da trắng nõn nà như sữa của cô càng cực kỳ nổi bật, cô như một tiên nữ kết hợp với ác ma tạo cho người ta cảm giác như gần như xa mị hoặc mê loạn lòng người. Bước nhanh đến chỗ cô đưa tay ôm lấy eo cô hắn cuối đầu xuống cọ cọ trán cô không khỏi thở dài một hơi nói.

- Rất đẹp. Em mặc nó rất đẹp.

Từ khi cô bước ra thì đã cảm thấy ánh mắt mãnh liệt từ hắn , không khỏi ngại ngùng má cô đỏ tươi giọng như tiếng muỗi kêu trả lời.

- Thật không.

Nâng cằm của cô lên rất nhanh trên môi truyền lại cảm giác mềm mại hắn hôn lấy môi cô thấp giọng nói.

- Có thể may đồ cưới được rồi.

Không đợi cô trả lời hắn giống như mảnh thú ở trên môi cô gặm cắn thỏa thích. Cảm giác như đã đủ hắn mới bỏ môi cô ra dùng ngón cái vuốt ve đôi môi của cô khoé môi nở một nụ cười hiếm thấy.

- Thật sự muốn mang em đem đi dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro