Chương 33: Cùng Nhau Nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói vừa dứt tất cả khách mời nháo loạn thị nhau mà thoát thân . Cùng lúc này Ảnh vội vàng chạy đến nói với cô trong ngôi biệt thự này toàn bộ điều được cài bom. Điềm Điềm mím môi nhìn trực tiếp lấy mi rô hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Mọi người nghe tôi nói. Tất cả mọi người hãy bình tĩnh xếp hàng nối đuôi nhau ra ngoài. Yên tâm tin tưởng chúng tôi.

Nói xong cô phát Sát cùng với Vân bảo vệ mọi người ra ngoài an toàn. Đến khi tất cả ra khỏi cô nhìn thời gian còn lại chỉ năm phút sau đó nhìn Khắc Hạo Niên, Khắc Minh An , Khắc Minh Vũ và Diệp Phương Hàn nói.

- Chúng ta đi thôi.

Nhìn cô bọn họ cũng chạy về phía cổng nhưng "Đùng " một cái một viên đạn lướt qua vai của Khắc Hạo Niên ông ôm vai rên nhẹ Khắc Điềm Điềm chạy kế bên ông lo lắng hỏi.

- Ba ba có sao không.

Ông cười nhẹ ôm vết thương trên vai nói.

- Chưa chết được.

Liên tiếp phía sau lưng bọn họ có tầm năm mươi người bận áo đen bao quanh thay nhau nổ súng, năm người bọn họ chia nhau ẩn nấp. Phía bên ngoài bọn người Triết Minh cùng với đám Vệ Ảnh lo lắng tính chạy vào. Nhưng vừa bước được vài bước câu nói của Diệp Phương Hàn lại vang lên trong tai " Các cậu hãy nhớ đã ra khỏi thì đừng quay lại. Tin chúng tôi chúng tôi sẽ không sao " lòng bàn tay xiếc lại thật chặt lần đầu tiên trong đời bọn họ có cảm giác bất lực đến như vậy , giờ đây bọn họ chỉ biết đứng đợi người quan trọng ấy bước ra bọn họ phải tin tưởng bọn người Diệp Phương Hàn. Thời gian từng giây từng giây trôi qua.

Phía trước bọn người áo đen không màng sống chết liên tục tấn công ba người bọn họ , từng đòn phát ra giống như muốn lấy mạng của bọn họ. Lúc này Diệp Phương Hàn mới bẻ gãy cổ tên áo đen mắt lạnh liếc nhìn xung quanh cười khác máu.

- Không ngờ bọn họ lại là sát thủ muốn liều chết .

Khắc Minh An lưng đối lưng với Diệp Phương Hàn nhướng mày cười lạnh.

- Nếu bọn họ muốn chết thì tôi cũng chẳng ngại chơi đùa với bọn họ .

Khắc Minh Vũ mới đá văng một tên lại nghe hai người bọn họ nói cậu không nhịn được la lớn.

- Hai người còn thông thả nói chuyện mau tìm cách rời khỏi đây đi.

Chiếc váy dạ hội bị cô xé ngắn đến đùi , lấy hai khẩu súng bên người nhắm kỷ rồi nổ súng lần lượt hai phát đạn được bắn ra cùng lúc có hai tên áo đen ngã xuống , liếc nhìn đồng hồ chỉ còn ba phút mím môi cô lạnh lùng nhìn ba người kia vừa đánh vừa nổ súng hét lớn.

- Đừng giây dưa đánh nhanh rút gọn.

Nghe lời cô nói động tác trên tay của ba người họ càng lúc càng nhanh, thời gian trôi càng lúc càng mau , rất nhanh năm người bọn họ tập hợp chung một chỗ cô vừa bắn hạ thêm ba tên đầu không quay lại nhìn Khắc Minh Vũ nói.

- Minh Vũ em đưa ba ra khỏi bọn chị sẽ yểm hộ sau lưng.

Nghe cô nói Khắc Minh Vũ định phản bác lại bị Diệp Phương Hàn cắt ngang.

- Tình huống của chúng ta cực kỳ nguy hiểm giờ đây đi được người nào hay người đó.

Diệp Phương Hàn vừa dứt lời lại nghe tiếng rên của Khắc Minh An viên đạn bắn trúng bả vai của cậu. Khắc Minh Vũ mím môi cậu biết tình huống của bọn họ cực kỳ nguy hiểm nhưng cậu muốn ở lại cùng sát chiến với bọn họ nhưng " Đùng Đùng Rầm Rầm " một bên vách tường nổ tung không đợi cậu kịp suy nghĩ đã bị Khắc Điềm Điềm túm cổ vứt đến chỗ Khắc lão gia giờ đây đang bị thương nằm bên đó cô gằng giọng la lớn.

- Đi mau. Đưa ba ra khỏi đây.

Nói xong cô cũng chẳng quay lại liên tiếp nổ súng về phía trước mở cho hai người họ một con đường máu cậu mắt nhạt nhòa cổng Khắc lão gia trên lưng vừa chạy về phía cửa vừa né tránh những viên đạn.

- Chị , anh hai , anh rể các người phải sống soái đi ra đấy. Nếu không các người chết tôi sẽ đào mồ các người lên.

Không trả lời cậu bọn họ liên tiếp yểm trợ nhau " Đùng...Đùng...Rầm...Rầm " từng tiếng bom nổ lại phát ra nhìn về phía cửa đã thấy hai người họ đã an toàn cùng lúc đó cánh cửa đóng mạnh lại ngăn trở bọn họ thoát thân Khắc Điềm Điềm mắt lạnh liếc về phía cánh cửa chết tiệc có người lại dám muốn lấy mạng của bọn họ giỏi giỏi lắm. Nếu hôm nay cô mà thoát khỏi chỗ này sẽ khiến người muốn cô chết trả lại gấp trăm nghìn lần , liếc nhìn hai người kia cô hét lớn.

- Đừng tham chiến nữa cửa bị chặn rồi chỗ này sắp xập rồi mau lên lầu đi.

Vừa nói cô vừa hành động hai người kia cũng bắt đầu chạy phía sau cô , khi chân bọn họ đặc đến chỗ nào thì phía sau của bọn họ lửa cháy mênh mông. Bọn người áo đen cũng không buông tha bọn họ mà chạy theo đến tận cùng , vừa chạy bọn họ vừa nổ súng thời gian sắp hết rồi , thi thể nằm la liệt khắp nơi trên người ba người bọn họ chất đầy vết thương máu từ từ chảy ra.

Rất nhanh bọn họ đã lên tới lầu ba tiếng nổ càng lúc càng nhanh. Bên ngoài biệt thự  trong mắt của bọn họ phía trước chính là ngọt lửa đỏ rực bốc cháy trong đêm , từng tiếng từng tiếng nổ lại thay nhau vang lên không ngừng. Mồ hôi cùng với sự lo lắng hồi hộp nhìn chầm chầm phía trước.

Hết đường chạy lại nhìn tấm kính trong suốt phía trước , cô mím chặt môi lại nếu nhớ không lầm phía dưới chính là hồ bơi chỉ cần bọn họ phá vỡ tấm kính thì có thể thoát nạn. Biết cô đang nghĩ gì Diệp Phương Hàn đưa tay ôm lấy eo của cô cười nói.

- Sợ không.

Nhìn Diệp Phương Hàn giờ phút này trên mặt hắn có một vệt máu chảy dài nhưng không thể nào làm mất đi vẻ đẹp của hắn giờ đây hắn giống như một ác ma bước ra từ máu. Cười nhìn hắn cô lắc đầu.

- Không sợ. Anh hai được không.

Biết cô lo lắng vết thương của mình Khắc Minh An lắc đầu đôi môi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch cười nói.

- Đi thôi.

Chỉ còn mười giây nữa giờ đây bọn họ chỉ còn nước liều thôi. Nếu có mất mạng thì mười tám năm sau lại làm nam tử hán. Lùi ra xa bọn họ lấy đà hít một hơi thật chặt sau đó cùng nhau chạy về phía trước " Rầm Rầm " bứt tường làm bằng kính trong suốt giờ phút này bị sức lực của họ mà vỡ nát. Từng mảnh vỡ cứa vào da thịt của họ nhưng họ chẳng cảm thấy đau có lẽ bọn họ giống nhau đều đi ra từ nơi chết chóc nên những vết thương ấy chẳng hề hấn gì.

Khi bọn họ vừa nhảy xuống lúc đó phía sau lưng ngôi biệt thự cũng xập xuống vang lên tiếng nổ đinh tai nhứt óc.

T-H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro