Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Diệc Phàm nhận được cuộc gọi của Triết Minh cậu không màn đến buổi thiết trình y học quan trọng một người một xe phóng nhanh trên đường chạy tới đây.

Đến khi đến nơi cảnh tượng cậu thấy chính là ngôi biệt thự vang lên từng tiếng nổ chói tai rồi sau đó sập đỗ, đứng hình cậu không tin không tin bọn họ đã chết tiếng thét gào vang lên.

-Khônggg...Điềm Điềm , Phương Hàn , Minh An.

Nói rồi cậu tính chạy vào trong đó Ảnh phản ứng nhanh ôm lấy cậu lại nói.

-Diệc Phàm anh bình tĩnh một chút đi.

-Bình tĩnh cậu nói tôi bình tĩnh thế nào bọn họ...bọn họ chết rồi.

Vừa nói cậu vừa xoay người vun nắm đấm vào mặt của Ảnh rồi sau đó từ từ trượt xuống hai tay ôm mặt gào khóc. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bất lực như thế chứng kiến người thân nhất của mình chết trong biển lửa mà cậu không cách nào xong vào cứu. Ảnh đưa tay lau khóe môi đang chảy máu của mình cậu ngồi xuống ôm lấy Diệc Phàm nói.

-Diễm gia sẽ không sao. Bọn họ sẽ ổn thôi.

Cậu vừa nói vừa vỗ vai Diệc Phàm , câu này vừa nói ra giống như an ủi Diệc Phàm nhưng thật ra là cậu cũng đang tự động viên chính mình. Nếu nghe kỹ lời cậu nói trong đó có sự run rẩy chưa từng có , nhìn người mình tin tưởng nhất , người có thể khiến bọn họ sống lại lần nữa giờ đây đã không còn cảm giác bi thương mất mát cùng với tự trách. Nếu lúc đó bọn họ quan sát kỹ hơn , nếu lúc đó bọn họ chú tâm thêm một chút  thì có lẽ kết quả sẽ khác đúng không. Tất cả là lỗi của bọn họ.

Có lẽ giờ này cảnh tượng trước mắt sẽ khiến người khác không bao giờ dám tin , trên mặt đất lạnh như băng có mười người đàn ông đang quỳ xuống hướng về phía ngôi biệt thự dập đầu đúng ba cái từ trong người lấy ra khẩu súng Triết Minh lau đi giọt nước cậu cười nói.

-Diệp gia chúng tôi đã từng nói đời này người đi đâu chúng tôi sẽ theo đến đó. Giờ đây người không còn nữa yên tâm rất nhanh nữa chúng tôi sẽ xuống dưới đoàn tụ cùng với mọi người.

-Diễm gia từ trước đến nay chúng tôi điều gọi người là nữa ma đầu cũng chưa bao giờ nghe người trách mắn một câu nào người còn nhớ lúc trước người nói với chúng tôi việc gì không . Người bảo dù người có chết cũng sẽ lôi chúng tôi theo cùng. Yên tâm đợi chúng tôi rất nhanh chúng ta sẽ đoàn tụ dưới suối vàng.

Thấy bọn họ giờ đây giống như mất hết cả lý trí Khắc Minh Vũ hồi thần chạy đến chỗ bọn họ hét lớn.

-Các người đang làm gì vậy bỏ súng xuống mau.

Sát mỉm cười nhìn Khắc Minh Vũ nói.

-Diễm gia giờ không còn chúng tôi còn sống để làm gì.

Khắc Minh Vũ nghe bọn họ nói cậu tức giận túm lấy cổ áo của Diệc Phàm tức giận nói.

-Diệc Phàm anh là người lý trí nhất tại sao lại giống bọn họ ngu ngốc như vậy chứ. Bỏ súng xuống mau.

-Vũ Điềm Điềm , Phương Hàn , Minh An bọn họ chết rồi. Bọn họ chết rồi bọn họ điều là người nói dối nói dối.

Buông cổ áo của Diệc Phàm ra Khắc Minh Vũ im lặng đứng một mình trong gió nhìn về phía trước cậu tự mình lẫm bẫm.

-Chúng ta phải có lòng tin với bọn họ , bọn họ là ai chứ , bọn họ sẽ không sao sẽ không sao. Nhưng mà nếu muốn chết tập thể thì con bà nó trước tiên các người phải tìm được cái thằng chó chết đó để báo thù cho bọn họ chẳng lẽ các người muốn bọn họ chết không nhắm mắt hay sao.

Từng lời từng chữ mà Khắc Minh Vũ nói ra cuối cùng cũng khiến bọn họ tỉnh lại . Đúng vậy trước khi chết bọn họ phải báo thù trước sau đó sẽ đi theo bọn họ bầu bọn dưới suối vàng.

-Khụ...khụ cái gì mà báo thù...khụ...khụ

Trong đêm yên tĩnh tiếng nói từ phía sau vọng đến là một giọng nữ Diệc Phàm hồi thần nhìn về phía trước hô lớn.

-Điềm Điềm có phải là em hay không.

Bọn họ đứng bật dậy chạy thật nhanh về phía hồ bơi trước mặt bọn họ chính là ba người mà bọn họ đã cho là đã chết. Diệp Phương Hàn một tay đỡ Khắc Minh An một tay nắm lấy tay Khắc Điềm Điềm bơi vào bời liếc nhìn mấy người kia giọng nói lạnh lùng đầy bá đạo vang lên.

-Đứng ngốc ở đó làm gì mau đỡ chúng tôi lên.

Cuối cùng cũng lên được bờ bọn họ nhìn ba người giống như thấy người thân lâu rồi mới gặp Ngôn Hoàng ôm chầm lấy Diệp Phương Hàn cười lớn.

-Diệp gia Diệp gia người chưa chết người chưa chết thật tốt thật tốt quá haha haha.

Diệp Phương Hàn khoé môi khẽ kéo ra nở nụ cười ôm lấy Ngôn Hoàng nói.

-Không sao ổn rồi.

Bệnh viện Mộc Á.

Giờ đây Khắc Điềm Điềm nhìn hai người đang nằm trên giường bệnh khoanh tay hất cằm ra lệnh nói.

-Ba , anh hai . Hai người tốt nhất là ngoan ngoãn nằm dưỡng bệnh ở trong đây cho con. Không được đi đâu hết nghe chưa.

Khắc Hạo Niên nhìn cô hừ hừ.

-Biết rồi biết rồi nói nhiều quá.

Lại nhìn Khắc Minh An đang cuối đầu xem tài liệu cô hùng hổ bước đến giựt lấy sấp tài liệu của cậu vứt sang một bên nói.

-Khắc Minh An đồng chí không nghe lời tôi nói hay sao. Bỏ tài liệu xuống sau đó nằm xuống nghỉ ngơi.

Khắc Minh An cuối cùng cũng ngước lên nhìn cô một cái ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống , hài lòng gật đầu cô kéo chăn đắp cho cậu nói.

-Minh Vũ chị giao hai người này cho em đấy. Nếu họ không nghe lời thì nói với chị nghe chưa.

Khắc Minh Vũ nở một nụ cười như hoa nghiêm túc gật đầu nói.

-Tuân lệnh Khắc đại tiểu thư.

Nói rồi cô nhìn họ một cái rồi bước ra ngoài. Lấy tài liệu ra nhìn nhếch môi cười lạnh lùng ha muốn lấy mạng của bọn họ xem ra các người cảm thấy mình sống quá lâu rồi thì phải. Rất nhanh rất nhanh các người sẽ phải nếm thử tư vị sống dỡ chết dỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro