Chương I : Lần Đầu Gặp Nhau Cứu Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh là một Thành phố của sự phồn thịnh nhộn nhịp về đêm. Từng quán bar , vũ trường từ từ mộc lên rãi rác khắp nơi.  Trong đó có cả quán bar Thiên Đường nơi đó chỉ dành cho những người giàu có , cậu ấm cô chiêu vun tiền như rác .

Tiếng nhạc nổi lên , kèm theo đó là những tiếng reo hò điên tai nhứt óc. Nhiều người còn lắc lư theo điệu nhạc. Trên lầu một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài, nơi đây cực kỳ yên tĩnh , khiến người khác cũng tịnh tâm. Trong phòng chỉ có hai người một nam , một nữ. Cô gái có vẻ ngoài đáng yêu , diệu dàng và cực kỳ dễ thương , khoác lên người chiếc áo thun màu trắng trên đấy in hình hoạt họa nhiều màu sắc , phối hợp với quần jean màu đen và đôi giày thể dục màu trắng , mái tóc màu đen tuyền được cô bết thành xương cá. Mái tóc lưa thưa trước trán càng khiến người khác nhìn vào thì đã cảm thấy rất thích cô.

Người con trai dáng vẻ tùy tiện , bận trên người bộ vest màu đen , mái tóc màu hạt dẻ tùy ý rủ xuống che đi vầng trán cao. Đường nét khuôn mặt khá là tuấn tú. Cậu một tay chống cằm , tay còn lại cầm ly rượu lắc lắc , cười cười nhìn người con gái đối diện rồi nói :

- Tiểu Điềm Điềm ! Chẳng phải hôm nay em phải đi Anh sao ? Sao bây giờ lại rảnh rỗi chạy đến chỗ anh chơi vậy ?

Nghe người đối diện mở miệng hỏi mình. Khắc Điềm Điềm lúc này mới dời mắt từ điện thoại quay sang nhìn Diệc Phàm rồi nói :

- Có việc đột xuất , mới giải quyết xong nên em mới xuất hiện ở đây . Ở nhà chán chết.

- Lạ thay hôm nay Khắc đại tiểu thư của chúng ta không uống một giọt rượu nào nhỉ ? Hay là thất tình a .

Diệc Phàm uống một hớp rượu rồi bỏ cái ly xuống bàn , đưa tay vuốt vuốt cằm nhìn Khắc Điềm Điềm cười vô hại. Rất nhanh một ánh mắt lạnh hơn băng liếc nhìn cậu hờ hững trả lời :

- Thất cái đầu anh. Cả nhà anh mới là thất tình.

- Rồi rồi . Là cả nhà anh thất tình được chưa.

Nói qua nói lại một lát , Khắc Điềm Điềm đứng dậy lấy cái bóp trên ghế sofa đeo lên vai phủi phủi áo nói :

- Em về trước đây. Lát nữa anh về trễ em sẽ không mở cửa cho anh đâu.

Nói rồi không đợi người trong phòng trả lời , cô bước nhanh ra ngoài rồi đi. Diệc Phàm ngồi đó khóe môi giựt giựt nhìn hướng cô đi phiền não. Có ai nói với cậu rằng hôm nay tiểu ác ma đó về Anh , cậu mừng đến phát điên . Tưởng chừng đã tống cục nợ đi không ngờ người tính không bằng trời tính , tiểu ác ma đó chẳng những không đi mà nhất quyết đòi ở nhà cậu mới chịu. Vậy mà anh trai của tiểu ác ma còn bảo cậu thay hắn quản cô ? Cô không gây rắc rối cho hắn xem là tốt rồi , hắn chưa đủ sức để quản cô đâu.

Đứng dậy thở dài , sửa lại chiếc áo vest trên người cậu bước ra ngoài. Đùng ! Một viên đạn vừa vặn bay đến chỗ cậu , kịp thời né tránh nếu không thì viên đạn đã ghim ngay mi tâm của cậu rồi. Chửi tục một câu cậu rút súng bên người canh ngay hướng viên đạn lúc nãy phóng ra bóp còi một tên ngã xuống. Cậu lần theo cầu thang xuống dưới , giờ đây hiện trường toàn là tiếng la hét thất thanh, mọi người đè nhau mà chạy thoát thân. Quán bar giờ đây cực kỳ hỗn loạn.

Nhíu mày lại cậu suy nghĩ quán bar Thiên Đường do cậu làm chủ trước giờ không có chuyện này xảy ra . Trừ khi !!! Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu chạy băng qua đám người , vừa chạy vừa bóp cò bắn hạ mấy tên. Túm lấy một người hỏi :

- Lão đại của cậu ở đâu ?

Người bị cậu túm lại quay sang nhìn cậu bình tĩnh trả lời :

- Diệc thiếu. Lão đại bị ám sát trúng đạn đang được Triết Minh với Ngôn Hoàng hộ tống ra cửa sau thoát thân rồi.

Chưa chờ tên đó trả lời xong cậu đã hét lớn rồi chạy về phía cửa sau :

- Lôi ! Cậu cùng các anh em trợ giúp người của Diệp lão đại tiêu diện bọn họ giúp tôi.

Người tên Lôi dạ một tiếng liền cùng đàn em tham gia vào cuộc chiến.

- Lão đại! Người sao rồi. Người mở mắt ra nhìn tôi đi.

Nam nhân được gọi là lão lại nặng nề mở mắt nhìn người đối diện , tay phải đưa tay ôm ngực trái , máu từ kẽ tay chảy ra như nước. Hơi thở nặng nề đôi môi trắng bệch không còn một chút huyết sắc, nhưng cũng không thể nào làm giảm đi vẻ đẹp xuất chúng , ngũ quan anh tuấn của hắn , mái tóc rũ xuống che đi con ngươi lạnh lùng đỏ tươi từ từ mở miệng :

- Tôi không sao.

- Lão đại ngài cố gắn thêm tí nữa . Có lẽ Diệc thiếu cũng biết chuyện sẽ tới đây giúp chúng ta.

Vừa nói hắn vừa đỡ tay Diệp Phương Hàn đứng dậy. Ngôn Hoàng lấy đạn bỏ vào súng nhìn người bên cạnh nói.

- Triết Minh cậu đưa lão lại đi trước đi. Tôi ở phía sau yểm trợ hai người.

Hắn chưa kịp dứt câu bất chợt Diệp Phương Hàn nhíu mày nói :

- Có người đang đến.

Triết Minh cùng Ngôn Hoàng ngưng thở kéo Diệp Phương Hàn qua một bên âm thầm quan sát. Lộp bộp...lộp bộp tiếng bước chân càng lúc càng gần. Một bước hai bước ba bước Triết Minh rút súng ra để ngay ngực trái của người đó. Cùng lúc súng của tên đó để ngay giữa mi tâm của cậu :

- Ai đó ?!.

- Triết Minh !

- Diệc thiếu gia ?

- Là tôi.

Thở phào nhẹ nhõm , cả hai bên điều rút súng lại thật may là người mình. Diệc Phàm quay sang hỏi Triết Minh :

_ Phương Hàn đâu ? Cậu ấy sao rồi !

- Tôi ở đây !

Nghe tiếng người trả lời Diệc Phàm thở dài một hơi bước đến hỏi :

- Cậu sao rồi ?

- Lão đại bị ám sát. Bị đối phương bắn ngay ngực trái cách tim 1cm.

Thấy Diệp Phương Hàn không còn sức để trả lời , Ngôn Hoàng kế bên mở miệng nói :

- Đưa Phương Hàn cho tôi. Hai cậu cố gắng bắt sống tên cầm đầu cho tôi.

Triết Minh nhìn lão đại nhà mình một cái rồi nói :

- Diệc thiếu. Lão đại nhờ hết vào người.

Nói xong cậu cùng Ngôn Hoàng đỡ Diệp Phương Hàn lên lưng của Diệc Phàm chờ hai người đó đi xa , hai người các cậu mới an tâm mà lao vào cuộc chiến. Diệc Phàm vừa cõng Diệp Phương Hàn vừa quan sát khắp nơi , cảm nhận người trên lưng hơi thở càng lúc càng yếu cậu lo lắng sợ hãi uy hiếp nói :

- Diệp Phương Hàn ! Cậu nghe rõ cho ông đây. Cậu không thể chết , cậu phải sống cho tôi nghe chưa ?

Diệp Phương Hàn hơi thở càng lúc càng yếu , nhưng giọng điệu lại lạnh lùng đến đáng sợ :

- Bọn họ còn chưa đủ tư cách để lấy mạng của Diệp Phương Hàn tôi.

- Tốt. Cậu nhớ rõ lời cậu nói. Nếu cậu mà chết thì Diệc Phàm tôi cũng không ngại đào mộ cậu lên hừ.

Vừa nói cậu vừa bắn hạ hai tên địch. Một tay cầm súng một tay cậu cầm điện thoại ra bấm một dãy số .

Reng...reng...reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên rất nhanh có người bắt máy.

- Alo. Em nghe.

- Điềm Điềm . Em đang ở đâu ?

Từ loa điện thoại cô phát hiện giọng nói của Diệc Phàm có sự lo lắng cùng gấp gáp . Nhíu mày đạp thắng xe cô quay đầu xe lại tăng tốc hỏi :

- Anh đang ở đâu ?

- Cửa sau quán bar Thiên Đường. Điềm Điềm nhanh lên. Sắp không kịp nữa rồi.

- Đợi em.

Chưa kịp trả lời điện thoại , đầu dây bên kia đã tắt máy , đánh mạnh vào tay láy cô chửi tục một câu. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Năm phút sau chiếc xe hơi màu đỏ dừng lại ngay cửa sau quán bar chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì Diệc Phàm đã mở cửa nhanh chóng leo vào xe , đỡ người trên lưng xuống ghế. Vội vàng đống cửa nói :

- Chạy nhanh lên đi.

Vừa nói dứt câu đằng sau đã nghe tiếng hô lớn :

- Tụi nó ở phía trước kìa. Mau lên mau  lên bắt tụi nó lại cho tôi.

Từng tiếng súng canh ngay chiếc xe hơi màu đỏ bắn đến như mưa kèm theo tiếng la hét lớn :

- Đứng lại . Mau đứng lại nhanh.

Liếc mắt nhìn người được Diệc Phàm cứu lấy , lại quay đầu nhìn về phía kính chiếu hậu cô cười nói :

- Ngồi chắt vào.

Vừa nói xong câu chiếc xe BMW màu đỏ như tên lửa phóng nhanh trên đường lộ cao tốc , đằng sau bốn năm chiếc xe điên cuồng đuổi theo mà bắn. Mưa từ những giọt lâm râm giờ đây càng lúc càng lớn. Phía trước một màn mưa trắng xóa giữa bầu trời về đêm. Tăng tốc , cô càng lúc càng đạp ga nhanh hơn. Tốc độ hai trăm cây số trên giờ , thấy chiếc xe phía trước tăng tốc những chiếc xe phía sau điên cuồng tăng tốc theo. Liếc nhìn gương chiếu hậu cô hỏi :

- Đi đâu ?

- Bệnh viện Mộc Á. Phương Hàn cần đến đó càng nhanh càng tốt nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm. Điềm Điềm mạng sống của anh và cậu ấy tất cả trong vào em hết.

- Đừng đặc niềm tin vào em chứ. Anh không sợ à.

Sợ ? Cậu chẳng những không sợ mà cực kỳ tin rằng Khắc Điềm Điềm sẽ cứu sống được bọn họ.

- Anh tin em.

- Hừm.

Cô hừ lại một tiếng , bắt đầu tăng tốc càng lúc càng nhanh . Diệp Phương Hàn nãy giờ im lặng nhưng ánh mắt lạnh lùng nãy giờ vẫn đặt trên người đang láy xe. Nghiêm túc , lạnh lùng , bình tĩnh láy xe dù ở phía sau bị đuổi bắn , mà trên mặt của cô không một chút gì sợ hãi , mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước giống như ánh mắt ấy có thể xuyên qua hàng lớp mưa mà chạy. Khiến hắn phải nhíu mày nghiên cứu. Xe chạy đến ngã ba cô cười cười nói :

- Trời mưa mà có pháo lửa anh muốn xem không Diệc Phàm ?

Diệc Phàm vẫn đang cố gắng băng bó vết thương cho Diệp Phương Hàn , nghe cô hỏi cậu chưa kịp trả lời thì chiếc xe bất ngờ phanh lại tiếng bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng kêu chói tai , đuôi xe bất chợt xoay 180° khiến cậu bất ngờ giữ chặt Diệp Phương Hàn lại nếu không sẽ té khỏi ghế ngồi. Cú xoay xe điêu luyện rồi dừng lại cô nhếch môi điều khiển xe chạy về phía làn đường bên cạnh. Không may như cô những chiếc xe phía sau thắng không kịp mà đâm vào xe tải vừa chạy ngang qua. Bùm... bùm tiếng nổ phát ra một ngọt lửa cao gần hai mét phừng phực cháy lên.

Diệc Phàm nghe tiếng nổ phát ra từ phía sau quay đầu lại nhìn chỉ thấy một ngọn lửa đang phực cháy dưới mưa. Mà chỗ đó lại là chỗ mà Khắc Điềm Điềm dừng lại. Thì ra trước đó cô đã phát hiện ra chiếc xe tải đang chạy đến nếu thắng không kịp thì người chết cháy ấy là bọn họ chứ không phải mấy người kia. Đúng thật là đáng sợ. Cậu không ngại mở miệng nói :

- Láy rất tốt.

- Quá khen.

Thoát khỏi truy đuổi cô vững vàng láy xe đi nhưng cũng không hề giảm tốc độ rất nhanh đã đến bệnh viện Mộc Á.
  

                                                 
                                                          _T-H_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro