Chương 2 : Phẫu Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước sân bệnh viện Mộc Á. Trước sân bác sĩ đã đứng ở đó từ lâu. Khi thấy Diệc Phàm đỡ Diệp Phương Hàn ra khỏi xe , đoàn người bác sĩ rất nhanh đã đưa hắn lên xe đẩy chạy thật nhanh vào phòng phẫu thuật.

Diệc Phàm vừa bước được vài bước , quay đầu lại nhìn người trong xe không có dấu hiệu xuống xe, cậu mấp máy môi nói :

- Điềm Điềm !

Khắc Điềm Điềm hạ kính xe quay đầu lại nhìn Diệc Phàm mày đẹp nhíu lại hờ hững trả lời :

- Hửm.

- Điềm Điềm. Em...em có thể thực hiện ca phẫu thuật này được không ?

- Chẳng phải anh là bác sĩ sao ? Sao lại kêu em !.

- Ca phẫu thuật này không có em không được. Điềm Điềm xem như anh cầu xin em lần này đi !.

Từ trong ánh mắt của cậu , Khắc Điềm Điềm có thể nhìn ra một Diệc Phàm vô tư vô lo lúc nào cũng cười ngã ngớng nhưng giờ đây toàn là sự lo lắng và cầu xin. Đưa tay vuốt nhẹ mi tâm không tình nguyện bước xuống xe rồi đi.

- Không định cứu người à ? Còn không đi mau ?.

Nghe cô nói Diệc Phàm bật cười chạy theo sau.

- Đi chứ. Chờ anh .

Phòng phẫu thuật giờ đây yên tĩnh một cách kì lạ. Chỉ toàn nghe tiếng dao kéo vang lên leng keng . Diệc Phàm đứng kế bên cô , không dám thở mạnh vì cậu biết giờ đây tính mạng của Diệp Phương Hàn cực kỳ nguy hiểm chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng đã đủ khiến hắn mất mạng. Vị trí viên đạn gần ngay tim chỉ cần lệch một chút xíu nữa thôi tính mạng của hắn dễ dàng mất như chơi. Cậu tuy là bác sĩ giỏi nhất nhưng không có nghĩa là cậu sẽ thực hiện được ca phẫu thuật này vì cậu biết chỉ có cô chỉ có mình người ấy mới có thể cứu sinh mạng của người đang nằm ở đây.

- Nhịp tim đang giảm dần! Từ 95 còn 30.

- Chức năng gan suy thoái.

- Chức năng phổi có dấu hiệu xuất huyết.

... ...

Từng câu từng chữ của người giám sát máy bất ngờ vang lên , toàn bộ bác sĩ trong phòng phẫu thuật bắt đầu nươm nướp lo sợ , có thể thấy phía sau lưng của bọn họ đã ước đẫm mồ hôi. Trên trán Diệc Phàm lúc này từng giọt mồ hôi bất ngờ rơi xuống ,cậu căng thẳng nhìn người con gái phía trước vẫn đang chú tâm cầm dao gạch vết thương. Cảm nhận được sự lo sợ cùng căng thẳng của Diệc Phàm , cô bình tĩnh tập trung công việc cũng không quay lại nói :

- Bình tĩnh. Không sao. Em sẽ không để tên này chết.

Nói xong cô quay sang người phụ tá bên cạnh nói :

- Dao ... Kéo ... Nhíp...

Cô phụ tá bên cạnh run rẩy đưa từng món từng món cho cô. Không biết vì sao khi nghe cô nói Diệc Phàm lại bình tĩnh trở lại , cậu biết cô sẽ không nói khoác nếu cứu được cô sẽ bảo cứu được dù người đó chỉ còn một hơi thở thoi thóp . Cho dù người đó sắp được thần chết đưa đi cô cũng liều mạng mà giựt lại mạng sống cho họ vì thế danh thần y không phải là nói khoác.

Tất cả bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện giờ đây đang tập trung một chỗ tận lực hỗ trợ vì bọn họ biết người đang nằm trên giường phẫu thuật không phải là người bình thường. Người đó không ai khác là Diệp gia Diệp Phương Hàn . Cho dù bình thường bọn họ hay tranh nhau trong bệnh viện nhưng giờ đây bọn họ lại đồng lòng quyết tâm phải cứu người này.

Nhìn từng động tác phẫu thuật của cô ,tuy nó hời hợt , tùy tiện nhưng những bác sĩ ở đây không thể không hít một ngụm khí lạnh vì họ biết mỗi đường dao , hay mỗi đường kéo hạ xuống điều ngay vị trí , ngay trọng tâm vết thương không dư cũng không thừa. Chỉ có bác sĩ chuyên nghiệp chưa chắc đã làm được như thế. Vì vậy trong đầu họ hiện lên một câu hỏi . Người này là ai ?

Một lát sau tiếng nhân viên kiểm soát máy lại vang lên :

- Nhịp tim dần dần hồi phục.

- Chức năng gan dần dần chuyển biến tốt.

- Chức năng phổi bình thường.

... ...

Đoàn người bất ngờ thở phào một hơi. Động tác trên tay của cô càng lúc càng nhanh. Keng...keng...keng... Một viên đạn được gấp ra bỏ vào khai nhôm vang lên tiếng leng keng phá vỡ đi không khí im lặng nãy giờ. Viên đạn cuối cùng cũng được lấy ra.

Ba tiếng sau. Đèn phẫu thuật chợt tắt. Đoàn bác sĩ đẩy xe vào phòng hồi sức cấp cứu . Tháo bao tay đầy máu bỏ vào sọt rác , cởi áo blouse khoác lên vai cô ngước nhìn Diệc Phàm rồi bảo :

- Đi thôi.

Nhìn giọt mồ hôi động trên trán cô , Diệc Phàm biết lúc nãy cô cũng căng thẳng giống như mình nhưng cậu biết rằng cho dù căng thẳng hay hoảng sợ như thế nào thì cô gái trước mắt cậu lúc nào cũng bình tĩnh lạnh lùng thực hiện được.

Diệc Phàm mệt mỏi mở cửa ra , bất chợt có một người bất ngờ phi nhanh lại chỗ cậu , hai tay dùng sức vịnh vào vai cậu lo lắng hỏi :

- Diệc Phàm thiếu gia. Lão đại người sao rồi ?

Đưa mắt liếc nhìn bốn người trước mắt , giờ đây trên mặt bọn họ không còn là vẻ lạnh lùng nghiêm túc như trước , lo sợ , khẩn trương , hồi hộp thay vào. Lại nhìn Triết Minh người đang lắc cậu , cố hít một hơi rồi thở dài cậu nói :

- Phương Hàn cậu ấy đ....

Chưa kịp nói hết câu Triết Minh buông hai tay ra từ từ trượt xuống điên cuồng lắc đầu nói :

- Không ... Không ... Không thể nào đâu...lão đại sẽ không bỏ chúng tôi đâu... Khôngggggggg !!!

Ngôn Hoàng nắm tay thật chặt đấm từng đấm vào vách tường , vừa đấm cậu vừa hét lớn :

- Tại tôi. Tất cả là tại tôi. Vì cứu tôi mà ngài ấy mới. Aaaaaa tất cả là tại tôi...tại tôi...

Vừa nói cậu vừa buông lỏng tay nương theo bức tường phía sau rồi trượt xuống đưa hai tay ôm đầu rào thét , nước mắt hoà vào máu trên tay từng giọt từng giọt rơi xuống ước cả khuôn mặt cậu. Văn Hạo bước nặng nề về phía Ngôn Hoàng , đưa tay ôm lấy cậu nói :

- Ngôn Hoàng. Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh.

- Lão đại chết rồi. Cậu bảo tôi bình tĩnh như thế nào hả.

Vừa nói cậu vừa hét lớn. Văn Hạo cùng Thiên Lạc khi nghe tin lão đại của bọn họ bị ám sát , hai người họ không màn tất cả , chạy nhanh đến đây tưởng chừng sẽ gặp được lão đại nhưng không ngờ... Thiên Lạc nắm tay thật chặt lại cậu nói :

- Mẹ nó ! Tôi sẽ dẫn người tiêu diệc hết tất cả chúng.

Vừa nói cậu vừa chạy đi. Diệc Phàm phản ứng nhanh nhất lôi Thiên Lạc lại. Hét to lên :

- Khóc cái gì mà khóc.  Các người khóc cái gì hả ?

Nghe tiếng hét của cậu , bọn họ lần lượt ngước nhìn cậu hỏi :

- Diệc Phàm...ý người là ???

- Ồn ào quá !

Vừa nói Khắc Điềm Điềm vừa bước ra đưa tay ngoái ngoái lỗ tai nhìn mấy người kia khinh bỉ nói :

- Lão đại các người mà nghe các người hét lớn như vậy sớm muộn gì không chết cũng phải chết đấy.

- Ý cô là lão đại chưa chết !

Khi nghe cô nói , Ngôn Hoàng bước nhanh lại chỗ cô đưa hai tay nắm chặt vai cô dùng sức hỏi :

- Phương Hàn chưa có chết !

Khắc Điềm Điềm nhíu mày tránh khỏi tay Ngôn Hoàng hừ lạnh. Cái tên dỡ hơi này ăn cái gì mà kích động vậy , nắm vai cô phát đau. Coi chừng giờ trên vai cô có vết bầm luôn rồi đấy. Nghe câu khẳng định của Diệc Phàm bốn người bọn họ phát ngốc rồi cười to nói :

- Lão đại chưa chết. Haha lão đại chưa chết.

- Văn Hạo lão đại chưa chết. Cậu nghe chưa. Lão đại chưa chết haha.

Triết Minh bây giờ tương đối bình tĩnh hỏi lại :

- Diệc Phàm thiếu. Vậy sao lúc nãy người nói lão đại chết rồi ?

Khoé môi Diệc Phàm giựt giựt , đưa tay đánh thật mạnh vào đầu Triết Minh .

- Tôi nói Phương Hàn chết khi nào. Đm. Ông đây chưa nói hết câu thì các người đã thay nhau khóc ầm ĩ ì oi lên rồi. Tôi nói là Phương Hàn cậu ấy đã không sao rồi. Nghe rõ chưa !!!

- Vậy ... Vậy lão đại đang ở đâu ?

Nghe Văn Hạo hỏi , Khắc Điềm Điềm bâng vơ trả lời cậu :

- Ở phòng hồi sức cấp cứu.

Chưa kịp chờ cô nói xong bọn họ đã phi nhanh như tên lửa chạy về phía phòng hồi sức. Diệc Phàm nhìn bọn họ lắc đầu , rồi quay sang nhìn Khắc Điềm Điềm nói :

- Em cũng mệt rồi. Vào phòng anh nghĩ ngơi đi.

Cô nói một tiếng rồi vươn vai , duỗi lưng bước về phòng Diệc Phàm nói :

- Lát nữa nhớ mua đồ ăn cho em đấy. Em đói rồi.

- Tuân lệnh Khắc tiểu thư.

Nghe Diệc Phàm nói cô quay lại cười cười bàn tay co lại hai ngón gần út và giữa út làm thành cây súng để ngay trán rồi đưa ra , cười nhìn cậu , Diệc Phàm cũng làm như thế đáp lại cô.


                                                             _T-H_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro