Chương 3 : Bác Sĩ Riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau !

- Lão đại đã tra ra người đứng sau vụ ám sát này rồi !

Triết Minh lấy một sấp giấy từ trong cặp ra cung kính đưa hai tay cho người đang ngồi trên giường bệnh. Ánh nắng len lỏi từ cửa sổ chiếu vào phòng bất chợt vài tia nắng tinh nghịch rơi trên người hắn. Tạo thành một vòng hào quang tỏ sáng , khuôn mặt trắng bệch nhưng không vì thế mà làm giảm đi sức hút từ hắn , ngũ quan đó giống như trời đất tạo thành cực kỳ xinh đẹp.

Lông mi dài cong vút nhưng trong ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ , một lát sau bạc môi hé mở :

- Tốt lắm. Ha... không ngờ Bang Hắc Hổ lại cấu kếch với Hắc Bang , muốn mạng của tôi.

- Lão đại. Bây giờ người tính thế nào ?

Văn Hạo đứng kế bên lạnh lùng nói.

- Người ám sát tôi hôm qua đã bắt được chưa ?

- Đã bắt được tên cầm đầu. Giờ hắn đang ở mật thất. Ngôn Hoàng đang lấy khẩu cung.

- Tốt.

- Phương Hàn cậu mới tỉnh lại , nên nghĩ ngơi , sao lại bắt đầu công việc rồi. Khó khăn lắm ông đây mới lôi mạng của cậu từ tay diêm vương lên đấy.

Chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng. Diệc Phàm ung dung bước vào phòng bệnh , hai tay bỏ vào túi áo blouse , bước đến cạnh giường nhìn người đang bận bộ đồ bệnh nhân nhíu mày quan tâm nói.

- Diệc Phàm thiếu gia.

Triết Minh cùng Văn Hạo cuối đầu chào cậu , nhìn hai người họ cậu cũng gật đầu lại xem như chào hỏi.

- Chưa chết. Cậu không cần lo !.

- Rồi rồi. Cậu là bệnh nhân , cậu nói gì cũng đúng.

Vừa nói Diệc Phàm vừa xem xét vết thương ngay ngực của hắn. Gật gật đầu nói :

- Hồi phục không tồi.

Nói xong cậu ngồi xuống ghế bắt chéo chân hỏi :

- Cậu tính đối phó với bọn người đó như thế nào ?

- Nếu đã muốn mạng của tôi. Thì tôi cũng không ngại giết sạch bọn họ.

Giọng nói lạnh lùng không pha thêm chút độ ấm nào , trầm ngâm vang lên. Ngón tay gõ gõ dưới chân giống như nghĩ đến việc gì đó , Diệp Phương Hàn híp mắt nhìn Diệc Phàm hỏi :

- Người hôm qua phẫu thuật cho tôi đâu rồi !

Nghe hắn hỏi về tiểu ác ma kia , Diệc Phàm ngước nhìn hắn cười hỏi :

- Sao. Thích cô ấy à ?

Rất nhanh đáp lại cậu là một ánh nhìn lạnh lùng như Bắc Cực phóng đến. Biết mình đùa quá chớn cậu sờ sờ mũi cười ngượng nhìn về phía cửa gọi :

- Tiểu Điềm Điềm vào đây nhanh.

Người nào đó bị điểm danh , khó chịu tắt điện thoại rồi bỏ vào túi quần , chậm rãi đi đến. Hôm nay cô cũng giống như thường ngày luôn bận trên người bộ đồ tương đối thoải mái nhưng không tùy tiện. Áo sơ mi trắng hở vai , đi kèm là quần short cùng màu ngan đùi để lộ đôi chân dài trắng nõn và đôi giày thể dục màu hồng đáng yêu. Mái tóc dài bồng bềnh được buộc gọn gàng phía sau. Đôi mắt to tròn sáng long lanh khiến người khác nhìn vào điều yêu thích , bờ môi công được cô phũ lên màu son đỏ nhưng không lòe loẹt. Khuôn mặt không tình nguyện bước vào :

- Chuyện gì ?

Sờ sờ mũi , Diệc Phàm cười haha hai tiếng đứng dậy nhìn cô rồi quay sang nhìn hắn bảo :

- Người cậu muốn tìm đây này.

Ngước nhìn cô gái trước mặt , Diệp Phương Hàn im lặng quan sát . Cô cao tầm một mét bảy , dáng người cân đối , chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm. Xem ra phát dục khá tốt. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu , đặc biệt là đôi mắt to tròn sáng long lanh , chắc có lẽ cô chỉ mười mấy hai mươi tuổi.

Trong lúc hắn quan sát cô , cô cũng đang quan sát hắn. Ngày hôm qua không nhìn kỹ giờ đây cô cũng phải công nhận rằng tên này đúng là yêu nghiệt đẹp hơn cả nữ nhân. Dù khuôn mặt trắng bệch , đôi môi cũng không hồng hào nhưng không làm giảm đi phần khí độ cao cao tại thượng. Hắn giống như một vị đế vương lạnh lùng tào bạo đang ngước nhìn sinh linh bé nhỏ. Ông trời cũng thật bất công.

- Cô là người hôm qua đã cứu tôi !

Hắn chống cằm ngước nhìn cô , lạnh lùng nói. Không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Mất kiên nhẫn cô trả lời :

- Người tôi cứu là Diệc Phàm. Còn anh thì chỉ tiện tay cứu thôi.

- Tiện tay hửm ?

Ánh mắt lạnh lùng bắn ra chiếu tới chỗ cô. Cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm từ người hắn cô không tự chủ được mà run sợ. Chưa bao giờ chưa có chuyện gì khiến cô sợ. Nhưng người đàn ông này lại khiến cô sợ hãi , sự sợ hãi phát ra từ trong tâm. Khiến cô rùng mình nhưng cũng cố gắng họng cãi lại.

- Sao ý kiến gì à .

Cảm nhận bầu không khí ngộp ngạc đến từ hai người họ , Diệc Phàm đưa tay lau mồ hôi trên trán. Uy thật đáng sợ , một người là đại ác ma người còn lại là tiểu ác ma. Cả hai không phải dễ chọc vào đâu. Liếc nhìn Triết Minh với Văn Hạo cậu nhấp nháy môi nói :

- Các người lên đi.

Đáp lại cậu là hai ánh nhìn khinh bỉ giống như đang nói '' chuyện đó đâu liên quan gì tới chúng tôi , chúng tôi chả biết gì cả ". Tức giận cắn môi , được xem như hai người các cậu lợi hại . Cuối cùng cậu vẫn là người hy sinh kéo hai cái ác ma đang mắt to trừng mắt nhỏ ra.

- Haha. Phương Hàn cậu cũng đừng chấp nhất với trẻ con chứ. Em ấy vẫn còn nhỏ nên haha nói chuyện thẳng thắn. Dù sao em ấy cũng đã cứu cậu rồi còn gì. Đại nhân không chấp tiểu nhân.

Khắc Điềm Điềm hừ lạnh nhìn bộ dạng chân chó của Diệc Phàm khinh bỉ , đúng là không có tiền đồ . Tự tiện ngồi xuống ghế lôi điện thoại ra chơi không màn tới ai khác.

- Cũng phải.

- Đúng đúng. Cậu nói đúng rồi.

Ngón tay vẫn theo tiết tấu gõ gõ xuống đùi hắn cười như không cười nói :

- Cô ấy cứu tôi. Thì tôi phải trả ơn đúng không ?

- Đúng.

Nghe hắn nói , Diệc phàm khó hiểu trả lời tùy tiện nhưng cô tuy không biết hắn định làm gì nhưng bất chợt chuông cảnh báo trong đầu vang lên.

- Vậy từ nay cô ấy sẽ làm bác sĩ riêng của tôi.

- Hả ? Bác sĩ riêng ?

Trăm miệng một lời. Triết Minh cùng với Văn Hạo giật mình khi nghe lão đại mình nói , chẳng phải ở Diệp gia có bác sĩ riêng hay sao ? Với lại Diệc Phàm thiếu cũng nằm trong số đó. Vậy lão đại còn cần thêm bác sĩ nữa để làm gì ?. Cô biết mà sự lo lắng lúc nãy không phải là giả mà nó đã xảy ra. Cô không muốn làm bác sĩ này nọ cho tên ác ma này đâu , đứng dậy cô phản bác :

- Anh lấy tư cách gì mà bảo tôi làm bác sĩ riêng cho anh. Tôi không đồng ý.

- Không đồng ý !

- Phải.

- Chắc chắn .

- Chắc chắn trăm phần trăm.

- Vậy được. Lấy lý do vì cô đã nhìn thấy hết người của tôi. Nên cô phải chịu trách nhiệm với tôi.

Đm. Cmn cái quái gì xảy ra vậy ? Cô thấy hết người hắn ? Nên hắn bắt cô chịu trách nhiệm ? Vậy mấy người còn lại là bù nhìn bị đuôi nên không thấy chỉ có mình cô thấy. Cái định lý chó má gì đây. Bước nhanh tới chỗ hắn , bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy cổ áo hắn rầm từng tiếng.

- Anh thật vô lý. Tôi không cởi đồ anh ra thì làm sao phẫu thuật được cho anh hả. Còn nữa mấy người kia điều thấy hết cả người anh. Cmn sao anh không tìm từng người từng người bảo họ chịu trách nhiệm đi. Bà đây không làm.!

Bình tĩnh , ung dung hắn đưa tay ra gỡ từng ngón từng ngón tay trên cổ áo của mình ra. Triết Minh cùng Văn Hạo đứng ngốc ở một bên. Lần đầu tiên có người dám chửi lão đại của bọn họ , lão đại mà tức lên thì người đó không tàn cũng phế không chết cũng lắc lư. Trong lòng họ cầu phúc thay cho cô. Diệc Phàm thấy tình huống không được tốt , cậu nuốt một ngụm nước bọt bước tới gần cô kéo kéo cô ra.

- Haha tiểu Điềm Điềm bình tĩnh ha. Bình tĩnh nào có gì từ từ n...

- Anh cút qua bên kia !

Từ nói chưa kịp nói ra. Thì đã bị cô chửi , sờ sờ mũi cậu từ từ xê dịch bước chân đến bên kia cũng gia nhập vào nhóm Triết Minh cùng Văn Hạo đứng cách xa khu vực nguy hiểm.

Tháo tay cô ra , nắm chặt lấy làm như không thấy sự phẫn nộ của cô , hắn từ tốn trả lời :

- Những người đó đã là người của tôi từ lâu rồi .

- Cho nên.

Cô nghiến răng ken két trừng mắt như phóng ra lửa nhìn hắn nói.

- Cô chẳng những nhìn thấy mà còn sờ nữa. Vì vậy cô phải chịu trách nhiệm đối với tôi.

- Đi chết đi.

Hắn vừa nói xong , cô cũng mặc kệ cánh tay đang bị nắm chặt , bàn tay còn lại vun nắm đấm canh ngay mặt tên trước mặt đấm thẳng lên. Nhưng trời sinh dù cô có sức mạnh hơn người thì cô cũng chỉ là con gái mà thôi. Giữa nam và nữ có sự chênh lệnh sức mạnh vì vậy rất nhanh cú đấm đó đã bị hắn bắt được cười lạnh nhìn cô nói :

- Muốn đánh người !

- Tôi chẳng những đánh anh mà tôi còn muốn băm anh thành từng miếng nhỏ vứt cho chó ăn gừ.

- Một tháng 300 triệu .

Nghe hắn nói cô híp mắt nhìn hắn , thả lỏng tay ra hỏi lại.

- 300 triệu ?

- Làm bác sĩ riêng cho tôi . Một tháng 300 triệu .

Thấy cô có dấu hiệu bình thường trở lại , hắn buông tay cô ra , vuốt vuốt cổ áo bị nhăn nhúm. Nhíu mày vật nhỏ này sức lực cũng mạnh quá đi. Nếu hắn không chụp được cú đấm đấy có lẽ răng môi lẫn lộn hết rồi.

- 500 triệu . Tôi mới làm.

- Được. 500 triệu. Nhưng tôi có một điều kiện. Tôi ở đâu cô phải ở đó. Tôi nói gì cô cũng phải nghe không được hỏi lại. Được chứ ?

- Thành giao.

Này là tình huống gì đây. Lúc nãy bán sống bán chết với nhau , thoắt cái lại bình thường trở lại. Ba người xem kịch liếc nhìn nhau không hiểu gì rốt cuộc là hai tên kia chơi trò gì a. Trên đầu dấu chấm hỏi thật to. Liếc mắt nhìn thấy Khắc Điềm Điềm đứng dậy bước ra ngoài , khi đi ngang qua người Diệc Phàm nói :

- Em về đây.

Hả ? Chuyện gì vậy ? Tức thì tức nhưng tiền thì không thể không có. Một tháng 500 triệu thì có kẻ ngu mới không làm. Hắn là ai chứ là Diệp Phương Hàn lão đại của Diệp gia đấy. Hộ vệ vô số , bị thương sẽ không dễ dàng vì thế công việc bác sĩ của cô cũng thảnh thơi đấy. Chính vì quyết định này mà nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô sau này.Dù sao cô cũng đang thiếu tiền.

Nếu mà Diệc Phàm nghe cô bảo cô thiếu tiền chắc có lẽ cậu đã đột quỵ từ lâu rồi. Khắc đại tiểu thư nhà họ Khắc mà thiếu tiền thì chắc cậu bây giờ đi ăn xin ngủ ở xó nào rồi. Bình tĩnh trở lại cậu tớ mò hỏi hắn :

- Hai người nói gì với nhau vậy ? Mà cô ấy dễ dàng đồng ý thế ?

- Chỉ là một giao dịch nhỏ mà thôi.

Có chắc chỉ là một giao dịch nhỏ không. Nhìn này trả lời cậu thì có cần cười lạnh như thế không ? Tiểu ác ma kia mà dễ dàng đồng ý thì không phải chuyện nhỏ rồi. Sao càng ngài cậu lại cảm thấy hai người đó có điểm gì đó giống nhau.

Đúng rồi là đê tiện giống nhau. Không sai được , sau này gặp họ cậu phải tránh thật xa ra mới được. Thật đáng sợ.


_T-H_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro