Chương 4 : Gặp Lại Hắn Theo Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau !.

- Lão đại người tính xuất viện à ? Vết thương của ng...

- Không sao.

Triết Minh ở bên cạnh lo lắng hỏi. Cậu biết lần này lão đại bị thương không hề nhẹ nhưng mà chỉ mới ở viện một ngày đã muốn về nhà rồi. Chỉ sợ vết thương càng nghiêm trọng thêm , nhưng người nào đó vẫn cứng rắn xuống giường , khoác áo rồi đi ra ngoài.

Bước tới cửa Diệp Phương Hàn chỉnh chỉnh lại ống tay áo của mình , quay đầu lại nhìn Triết Minh đang đứng như trời trồng. Nhíu mày không vui nói :

- Còn đứng đó . Không đi ?

- Dạ...dạ

Triết Minh vội vã chạy theo sau mở cửa. Được rồi , người là lão lại , người nói gì cũng đúng. Được chưa !

Chiếc Rolls-Royce màu đen đã đậu trước cửa bệnh viện từ lâu , Văn Hạo ngồi chỗ láy thấy Diệp Phương Hàn bước đến cậu vội vàng xuống xe mở cửa cho hắn cuối đầu hô :

- Lão đại.

Liếc mắt nhìn Văn Hạo một cái rồi gật đầu xem như đáp lại. Hắn cuối người xuống bước vào xe. Cùng lúc Triết Minh cũng xuất hiện ngồi phía trước gần chỗ tay lái.

Chiếc Rolls-Royce vững vàng chạy vào làn đường cao tốc. Màu đen của xe âm trầm , lạnh lùng nhưng đầy cao ngạo rất hợp với tính cách của hắn. Không gian trong xe im lặng một cách lạ thường , Văn Hạo nhiều lần liếc nhìn gương chiếu hậu chỉ thấy lão đại của bọn họ đúng là cuồng công việc, kể cả trên xe vẫn có thể làm việc được . Đáp lại cậu là một ánh nhìn đáng sợ lạnh lẽo phát ra , bạc môi hé mở :

- Tập trung lái xe.

Nghe được hắn nói , Văn Hạo nhanh chóng nhìn về phía trước một mực chăm chú láy xe , trên trán của cậu hình như có giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Lão đại quả nhiên là lão lại  không dễ chọc.

Đóng máy tính lại , hắn lấy tay vuốt nhẹ lên mi tâm của mình mở miệng hỏi :

- Khắc Điềm Điềm đang ở nhà của Diệc Phàm ?

Dù không biết lão đại định nói gì nhưng Triết Minh vẫn cung kính trả lời :

- Vâng. Cô ấy đang ở nhà của Diệc Phàm thiếu.

Mâu quan híp lại , giống như nghĩ đến cái gì đó , hắn lạnh lùng nói :

- Láy xe đến đó.

Văn Hạo liếc nhìn Triết Minh giống như muốn nói " chuyện gì vậy " nhún vai Triết Minh lắc đầu trả lời " không biết nữa " . Tuy thắc mắc nhưng Văn Hạo vẫn đánh xe chạy về hướng ngược lại. Rất nhanh chiếc xe đã dừng trước cổng nhà Diệc Phàm .

Ở trong xe yên tĩnh nhưng một nơi nào đó trong nhà thì lại trái ngược :

- Khắc Điềm Điềm. Anh đã nói bao lần rồi , đừng có vứt đồ lung tung. Lỗ tai em là lỗ tai nấm mèo hay sao hả ?

Vừa nói Diệc Phàm vừa cúi người nhặt từng món , từng món đồ bị cô vứt hết đầu này tới đầu kia. Giờ đây cậu chỉ mong muốn một điều rằng ai đó làm ơn tống cổ vị tổ tông này ra khỏi nhà cậu đi làm ơn. Trái với cậu , người nào đó vẫn ung dung nằm trên ghế sofa vừa cắn hạt hướng dương vừa xem phim. Giống như việc bị cậu la mắng là chuyện thường tình.

- Anh nói này , sọt rác bên cạnh sao em không bỏ vỏ vào mà lại phun ra đất vậy hả.

Dời mắt khỏi máy tính , cô liếc nhìn cậu hờ hững trả lời :

- Chẳng phải cả ngày anh bảo không có việc gì làm hay sao ? Em đang kiếm việc cho anh đấy !.

Nói rồi cô lại cuối đầu xem phim tiếp , bỏ mặt tên nào đó đang tức đến điên người.

- Em...

- Thiếu gia Diệp gia đến.

Tiếng quản gia vang lên kịp thời cắt ngan người nào đó đang tính phát hỏa. Hừ lạnh nhìn cô cậu nói :

- Em chờ đó cho anh.

Nói xong rồi bỏ đi ra ngoài. Hửm ? Tên đó đến làm gì ? Chẳng phải giờ hắn nên ở bệnh viện hay sao rảnh rỗi đến đây chơi à. Nhiều câu hỏi đưa ra ,hắn đến thì liên quan gì đến cô lắc lắc đầu mặc kệ tiếp tục xem phim của mình.

Ngoài cửa Diệp Phương Hàn cùng với Văn Hạo và Triết Minh đang bước đến. Diệc Phàm bước ra mở cửa nhìn người đang đi tới tò mò hỏi :

- Sao cậu lại đến đây ? Chẳng phải nên ở bệnh viện à ?

- Đến đón người.

Trả lời xong không đợi cậu tiêu hóa được câu nói , hắn đã lách người bước vào nhà . Rất nhanh người mà hắn đang tìm đang nằm sấp trên ghế xem phim. Hôm nay cô bận trên người bộ đồ thể thao màu xanh da trời tôn lên nước da trắng mịn của mình, mái tóc đen mượt được cô búi hai bên giống như na tra , tự nhiên , hoạt bát đầy sức sống giống như tính cách của cô .  Dù sao thì cô cũng mới hai mươi tuổi thôi mà so với hắn thì cách biệt cả một con giáp , cánh môi lạnh lùng mấp máy từng câu từng chữ không có độ ấm phát ra :

- Khắc Điềm Điềm.

Nghe người khác gọi tên mình cô mới bật dậy nhìn người đó , giật mình bực bội cô gọi cả họ lẫn tên của hắn :

- Diệp Phương Hàn . Anh đến đây làm gì ?

Hắn nhíu mày thản nhiên bước đến ghế sofa ngồi xuống bắt chéo chân nhìn cô giống như không để ý cô đang gọi cả họ lẫn tên của mình , tay trái  với lên tháo lỏng cà vạt hờ hững nói :

- Tôi đến đón bác sĩ riêng của mình về không được à !.

Đùng ! Sét đánh ngang tai cô không nghe lầm chứ , hắn đến đón cô về ? Cô cứ tưởng hôm qua hắn chỉ nói đùa nhưng không ngờ hôm nay lại tìm đến đây thật . Giật mình cô nói :

- Đến...đến đón tôi à ?

- Hỏi thừa !

Quăng cho cô một ánh mắt khinh bỉ giống như muốn nói " sao cô ngốc vậy " khoé môi giựt giựt cô nghiến răng nói :

- Tôi cứ tưởng hôm qua Diệp gia nói... nói đùa haha.

- Diệp Phương Hàn tôi chưa bao giờ nói đùa.

Áp lực nặng nề rơi xuống trên người cô. Tên này rất rất khủng bố , cô nhớ mình đâu chọc hắn đâu , tại sao năm lần bảy lượt lại vô cớ gây khó khăn cho cô.

Diệc Phàm đứng kế bên nhìn hai người đang đấu võ mồm với nhau đưa tay sờ sờ mũi hỏi Văn Hạo :

- Phương Hàn đang nghiêm túc đấy à.

- Người nghĩ lão đại đang nói đùa à ?

Diệp Phương Hàn mà biết nói đùa , chắc trời đổ cơn mưa máu. Nhìn cô tức đến không biết nói gì hắn tự nhiên rót cho mình một ly trà rồi nói :

- Cho cô mười phút để thu dọn đồ đi cùng tôi. Thời gian của tôi không dư để ở đây bồi cô.

Đm.đm.đm . Thiên a .Cô muốn giết người.

- Mười phút sau mà đủ. Tôi còn thu dọn đồ đạc rồi vật dụng cá nhân , còn có...

- Cô còn tám phút nữa.

- Tôi...

Cô còn định phản bác lại hắn nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như Bắc Cực phóng tới , giống như cô còn nói thêm nữa hắn không ngại bước tới bóp chết cô.

- Chẳng lẽ thần y vang danh khắp nơi nói lại không giữ lời. Không sao , tôi cũng đã ghi âm những lời cô nói ngày hôm qua hết rồi. Muốn nghe lại hay không.

Sợ cô không tin hắn đưa tay vào túi lấy điện thoại ra để trên bàn tính bật lên cho cô nghe . Giật mình nhìn hắn. Tên này biết cô là thần y , nhưng nói đi cũng phải nói lại hắn là ai chứ muốn biết chuyện gì thì có gì mà khó . Tự nói với lòng Khắc Điềm Điềm mày phải bình tĩnh bình tĩnh trở lại. Chớ nóng vội , vội vàng nở một nụ cười méo mó cô nói :

- Không cần...haha... không cần giờ tôi đi lấy đồ.

Nói rồi cô như tên lửa chạy một cái vèo lên lầu. Bộp...bộp...bộp tiếng vỗ tay vang lên , Diệc Phàm đưa ngón tay cái ra không khỏi hâm mộ nói :

- Phương Hàn cậu đúng thật là cao tay.  Từ nhỏ tới lớn không ai quản được nó , cậu chỉ nói hai ba câu đã khiến nó thuần phục. Tại hạ bái phục bái phục.

Liếc nhìn Diệc Phàm một cái hắn bước đi :

- Chỉ là một con mèo hoang chưa được thuần hóa mà thôi.

Trong phòng cô vừa sếp lại đồ đạc bỏ vào vali xem nó như Diệp Phương Hàn mặc sức mắng chửi :

- Diệp Phương Hàn khốn kiếp , đồ cầm thú , đại ác ma , đê tiện ti bỉ . Sẽ có một ngày bà đây sẽ đạp ngươi dưới chân. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Vừa nói cô cũng không quên lấy chiếc bóp bên cạnh đeo lên vai . Từ nhỏ tới lớn hầu như đi đâu cô cũng mang theo chiếc bóp bên cạnh vì nó là bảo bối không thể thiếu của cô. Chập chạp lôi vali xuống dưới , đã thấy Diệc Phàm đứng nhìn cô giống như bà mẹ hiền sắp đưa con đi xa , sợ không đủ thành ý cậu cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt rồi nói :

- Tiểu Điềm Điềm anh biết em không tình nguyện đi theo Phương Hàn , anh cũng biết từ nhỏ tới lớn em không thích người khác quản. Nhưng giờ khác rồi ba mẹ em anh trai em giờ đang ở Anh , em thì chỉ có một mình thôi, mà bây giờ em sắp sửa phải đối mặt là một đại ác ma đó , không vừa ý hắn thì hắn sẽ bóp chết em đó vì vậy để bảo toàn tính mạng , em không được ngang ngược càng quấy hay chọc tức hắn đó biết chưa hả ...

Cảm thấy Diệc Phàm không có dấu hiệu dừng lại , liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay còn một phút nữa sẽ hết mười phút cô gấp gáp nói :

- Được được. Em sẽ nghe lời anh. Giờ em phải đi đây. Tạm biệt.

Vừa nói cô vừa kéo vali chạy nhanh ra ngoài giống như bị ma đuổi theo. Diệc Phàm hóng theo rống lớn :

- Tiểu Điềm Điềm chúc em bình an vô sự a.

Nói xong cậu cười như điên ngã người xuống sofa cười lăn lóc :

- Haha cuối cùng haha cuối cùng cũng tiễn được tiểu ác ma đó đi rồi. Haha trời ơi hạnh phúc thật hạnh phúc.

Quản gia cùng với người giúp việc trong nhà nhìn thiếu gia nhà mình cười không ngậm được mồm , họ chỉ có chung một suy nghĩ trong đầu chẳng lẽ thiếu gia bọn họ vui quá hoá điên.

                                                             _T-H_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro