Chương 5 : Về Nhà Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe không khí im lặng nặng nề , Diệp Phương Hàn chống tay lên thành xe dựa người vào nhắm mắt lại nghĩ ngơi. Triết Minh quay đầu lại phía sau nhìn lão đại mình một cái rồi quay sang nhìn Văn Hạo nói :

- Văn Hạo. Cậu nói xem vì sao lão đại phải tìm mọi cách để giữ cô Khắc bên cạnh ?

Ngón tay gõ gõ lên tay lái Văn Hạo mắt nhìn thẳng về phía trước suy nghĩ sâu xa rồi bảo :

- Chẳng ai có thể đoán được tâm tư của lão đại.

-  Từ trước đến nay ngoài Tuyết Ngọc đã theo lão đại từ nhỏ ra thì lão đại cực kỳ ghét phụ nữ không phải hay sao ?

- Chắc lão đại không xem Khắc Điềm Điềm là phụ nữ đi.

- Ngoài tám chuyện ra thì hai cậu có thể sang Bắc Cực tham quan mấy ngày đấy.

Giọng nói lạnh lẽo từ phía sau vọng lên khiến bọn họ lạnh cả sống lưng. Mồ hôi lạnh rơi trên má Triết Minh cười ngượng hai tiếng rồi nói :

- Haha...lão...lão đại chúng tôi im đây.

Hừ lạnh một tiếng Diệp Phương Hàn nheo mắt nhìn bên ngoài cửa sổ đã thấy bóng dáng nho nhỏ của người nào đó đang bước đến. Đưa tay gõ gõ kính xe Khắc Điềm Điềm cười hỏi :

- Diệp gia tôi đến rồi , ngồi ở đâu giờ ?

Đưa mắt nhìn cô , một lát sau hắn nói :

- Ngồi phía sau.

Ngồi phía sau chẳng phải là ngồi chung với hắn à ? Có lầm không vậy cô không muốn ngồi chung với hắn đâu. Cô nở nụ cười khó coi hơn khóc rồi nói :

- Diệp gia à. Tôi ngồi đằng trước cũng được mà.

- Tôi không nói lần hai.

Ánh mắt lạnh lùng sắt bén phóng tới rơi trên người cô. Nuốt một ngụm nước bọt cô hít một hơi thật sâu vào không tình nguyện mở cửa xe bước vào ngồi xuống. Thấy cô ngoan ngoãn nghe theo hắn nhếch môi cười một cái , có trời mới biết giờ đây cô đang cố gắng cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình mà cố gắng xê dịch cách xa hắn càng xa càng tốt. Nhìn thấy động tác của cô hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục lấy máy tính ra làm việc.

Xe bắt đầu lăn bánh hòa vào dòng người trên đường , một lát sau cô lén nhìn hắn một cái lại thấy hắn vẫn đang tiếp tục làm việc cô thở phào một hơi bắt đầu lấy điện thoại ra mà chơi game. Từ khi cô lên xe Văn Hạo cùng Triết Minh cũng âm thầm quan sát cô, thấy cô chẳng làm gì cả bình tĩnh ngồi chơi game chẳng lẽ cô không sợ lão đại à ? Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình cô ngước lên nhìn hai người bọn họ rồi nói :

- Tôi biết ba mẹ tôi sinh tôi ra tôi đã đẹp rồi. Hai người không cần thiết phải nhìn chầm chầm như vậy chứ.

Nghe cô nói hai người họ sặc nước bọt bắt đầu ho khan , Văn Hạo cố gắng kìm nén lại cảm giác buồn nôn rồi hỏi cô :

- Khắc tiểu thư nhà có nhiêu anh chị em vậy ? Với lại người đang đi làm hay còn học.

- Trước khi muốn tôi làm bác sĩ riêng cho lão đại các người , chẳng phải các người cũng đã điều tra tôi hết rồi à. Hỏi thừa.

Quăng cho Văn Hạo một cái nhìn khinh bỉ giống như đang nói " sao anh ngốc thế " , cô hừ lạnh một tiếng sau đó vẫn cuối đầu xuống tiếp tục chơi game. Bị cô trả lời kèm theo ánh nhìn không mấy thiện cảm Văn Hạo cứng họng , giờ đây cậu cũng đã hiểu vì sao trước khi đi Diệc Phàm đã dặn bọn họ trăm ngàn lần đừng chọc đến cô bởi vì từ trong thâm tâm của cậu đã biết cô với lão đại của bọn họ cùng một dạng người , không dễ chọc như nhau cậu  đưa tay sờ sờ mũi cười hai tiếng cho qua. Liếc nhìn bên cạnh cậu thấy người anh em của mình đang cố nén cười đến mức muốn nội thương. Cậu hừ hừ hai tiếng tiếp tục lái xe.

Cuộc trò chuyện của bọn họ một chữ hắn cũng không bỏ soát chữ nào. Đúng vậy hắn cũng đã cho người điều tra thân thế của cô nhưng chỉ biết rằng cô tên Khắc Điềm Điềm nhà có một người ba , mẹ cô thì đã quá đời từ lâu và một anh trai cùng một đứa em trai. Cô tốt nghiệp khoa tài chính ở  New York lúc mười tám tuổi. Còn lại thì hắn cũng không hiểu vì sao cô lại là thần y thần bí mà mọi người hay nói đến. Còn nữa họ Khắc không nhiều ngoài gia tộc lớn kia ra thì cô còn thân phận gì ?. Mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm trong đầu hắn giờ toàn những câu hỏi nghi vấn về cô. Nhưng hắn biết cô gọi Diệc Phàm là anh trai thì không có nghĩa rằng cô là người của gia tộc bình thường.

Giờ hắn hỏi Diệc Phàm thì chắc cũng không thu được tin tức gì. Tên đó cũng cực kỳ cứng miệng. Nhưng không sao hắn còn nhiều thời gian để môi từng lớp từng lớp bí mật của cô ra nghĩ đến đây hắn nhếch môi cười như có như không , mèo hoang thời gian còn dài mà phải không ?.

Ting...ting...ting. Tin nhắn được gửi đến trong điện thoại của cô , thoát khỏi game cô nhìn tên người gửi đến là anh hai của cô Khắc Minh An :

- Đang làm gì ? Sao anh gọi em không nghe máy ? Xảy ra chuyện gì à ?

Cầm chặt điện thoại trong tay cô liếc nhìn sang bên cạnh thở dài chẳng biết mình trả lời thế nào nữa. Chẳng lẽ nói " anh em đang ở với tên Diệp Phương Hàn còn làm bác sĩ riêng tại gia cho hắn " nói như vậy thôi thì bắt cô đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Ai chẳng biết anh cô cùng tên Diệp Phương Hàn không ưa gì nhau , bề ngoài nói nói cười cười nhưng bên trong lại âm thầm chửi bới nguyền rủa nhau. Giờ mà cô nói như vậy chỉ sợ anh cô không ngại từ màn hình xuyên qua túm đầu cô , vặn não cô ra đấy. Hít một ngụm khí lạnh cô mới chậm chạp trả lời tin nhắn :

- Điện thoại em hết pin nên không nghe máy được mà :((

Vừa nhắn cô kèm theo biểu tượng biểu đạt tình cảnh của cô bây giờ. Rất nhanh người kia đã trả lời lại :

- Em đang làm gì ? Ở đâu ?

Cô cười méo mó khó coi hơn khóc bắt đầu gõ chữ :

- Em đang đi mua sắm rất vui. Anh đừng lo lắng , em lớn rồi mà °^°

- Khi nào về Anh ? Ba rất nhớ em đấy.

- Hầy ! Khi nào ở đây chơi chán rồi em sẽ về. Anh nói với ba giúp em nha nha nha.

- Được chú ý sức khỏe của em đấy. Ăn uống đầy đủ vào.

- Tuân lệnh Khắc đại thiếu soái. Em có việc rồi , có gì tối em sẽ gọi lại cho anh. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Tắt điện thoại , cô ngã ngửa ra sau nhìn nóc xe cảm thấy tương lai của cô sao mù mịch quá vậy nè. Bên đầu dây bên kia khi vừa kết thúc cuộc nói chuyện với cô. Khắc Minh An xoay xoay chiếc bút máy trên tay , nhìn bức ảnh của cô trầm ngâm một lát. Mái tóc đen phủ xuống che đi vần trán cao của cậu , ngũ quan anh tuấn , đường nét trên khuôn mặt rõ ràng nhưng lại lạnh lùng khó nói. Nếu nhìn kỹ thì Khắc Minh An giống với cô đến sáu bảy phần. Như nghĩ đến việc gì đó cậu với tay lấy điện thoại trên bàn bấm một dãy số rồi bấm nút gọi :

- Điều tra tiểu thư hiện giờ đang ở đâu , làm gì cho tôi.

Nói rồi tắt máy , bởi vì cậu biết cô đang nói dối mình. Nhưng vì sao lại phải nói dối , từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ dấu diếm cậu chuyện gì cả. Trừ khi cô đang gặp chuyện gì đó.

Quả thật không ai hiểu em gái mình bằng cậu. Cô chẳng những gặp chuyện mà chuyện này cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô. Chiếc xe Rolls-Royce bất ngờ dừng lại trước cánh cổng màu đen to lớn hai bên được trồng một dàn cây liễu xanh mượt, khi gió thổi đến làm lung lay những cành cây chúng nó phát ra từng tiếng xào xạc xào xạc khiến con người ta nghe mà thoải mái.

Cánh cửa sắc nặng nề mở ra , xe chạy gần năm mươi thước nữa rồi mới dừng lại. Bước xuống xe giờ đây cô mới có thể nhìn rõ căn biệt thự này quả thật là rộng lớn đấy biệt thự xây theo phong cách Châu Âu nhưng vẫn giữ được nét truyền thống của Trung Hoa , vuốt cằm gật gù ừm chỉ rộng hơn nhà cô một chút xíu thôi nhưng mà nói đi nói lại cô không khỏi không cảm thán bởi vì càng đi vào trong nội thất trong căn nhà hiện lên mồn một quả thật xa xỉ. Tên này thật lắm tiền nhìn này nhìn phòng khách có cần rộng đến thế không a. Quả thật nhà giàu có khác , kéo vali vừa đi vừa nhìn xung quanh thưởng thức một lát , lúc bước vào biệt thự thì Văn Hạo với Triết Minh cũng biến mất đi đâu đâu rồi , xem đủ rồi giờ cô mới ngước nhìn người đang đi phía trước do dự hỏi :

- Diệp gia tôi ở đâu. Ý tôi muốn hỏi là phòng tôi ở đâu vậy ?

Cô gái này cuối cùng cũng chịu để ý hắn rồi nhỉ. Hừ lạnh hắn lạnh lùng mở miệng :

- Phòng đó là phòng của cô.

Nhìn theo hướng tay hắn chỉ cô bước đến mở cánh cửa ra , bên trong được quét dọn sạch sẽ , màu sắc trong căn biệt thự này chung quy vẫn lấy màu trắng và xám làm chủ đạo. Nên phòng của cô cũng là hai màu đó. Liếc sang bên cạnh vẫn còn một phòng cô quay đầu lại hỏi hắn :

- Vậy còn phòng kế bên là của ai ?

Trả lời cô chính là ánh nhìn khinh bỉ , hắn mở cửa rồi bước vào trong đóng cửa lại. Cô hóa đá toàn thân , thiên a sao cô lại ở chung lầu với hắn mà còn ở gần phòng với nhau vậy a. Thôi xong rồi , đời cô xem như đã hết , ngậm ngùi bước vào phòng cô đóng cửa bắt đầu tham quan căn phòng của mình vì cô biết giờ không phải lúc để khóc than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro