Chương 6 : Sự Dịu Dàng Của Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả mình trên chiếc giường rộng lớn , Khắc Điềm Điềm vùi đầu vào chiếc gối   trên giường hít một hơi thật sâu. Mùi xà phòng thật thơm , nhắm mắt lại thật lâu rồi mở ra. Đã bao lâu rồi cô chưa được thoải mái như thế này , tính ra cũng đã mười lăm năm rồi nhỉ.

Cuộc đời của cô từ trước đến nay chỉ biết chém chém giết giết , nói ra thì ai sẽ tin được Khắc đại tiểu thư nhà họ Khắc có cha làm Tổng thống , anh trai làm Thiếu soái , còn đứa em trai đang nối nghiệp kinh doanh bên Anh Quốc. Muốn quyền có quyền muốn tiền có tiền nhưng ... đưa hai tay của mình lên nhìn đôi tay này đã nhuộm máu không biết bao nhiêu người rồi , từ khi chứng kiến cảnh mẹ cô bị giết chết trước mặt mình lúc đó cô mới phát hiện mình thật yếu đuối vì thế cô quyết tâm phải mạnh mẽ lên để bảo vệ những người mình yêu thương dù người đời gọi cô là ác ma giết người vô số cô cũng lười bận tâm...

Nói rồi cô từ từ nhắm mắt lại ngủ quên đến khi Ngôn Hoàng đến phòng cô gõ cửa bảo cô xuống ăn cơm chiều , cô mới giật mình thức giấc. Vội vàng bước vào nhà tắm rửa mặt sạch sẽ cô nhanh chóng đeo cái bóp lên chạy thật nhanh xuống dưới.

Trên bài ăn mọi người đã ngồi đầy đủ hình như chỉ chờ có mình cô , ngượng ngùng sờ sờ mũi cô cười ngượng nói :

- Haha...xin ... xin lỗi tôi ngủ quên mất.

- Ngồi xuống ăn cơm.

Giọng nói trầm thấp vang lên một ánh mắt lạnh lẽo phát ra từ trên người hắn cô nuốt nước bọt một cái rồi ngồi cạnh ngay Thiên Lạc. Bốn người bọn họ nhìn cô sao đó hướng về phía Diệp Phương Hàn nói :

- Lão đại ăn cơm.

Chưa chờ hắn động đũa trước thì đã có người khác nhanh hơn gắp thức ăn trên bàn , Thiên Lạc ngồi gần cô nhất thấy động tác của cô cậu lấy chiếc đũa gõ một cái thật mạnh vào tay cô khiến nơi đó đỏ ửng một mảnh. Nước mắt lưng tròng nhìn tên đánh mình cô hét :

- Sao anh lại đánh tôi .

Đưa tay ra nhéo lấy tai phải của cô Thiên Lạc hậm hự nói :

- Lão đại chưa ăn thì cô ăn cái gì. Cô là mà đói đầu thai à.

Bị nhéo đau cô kéo tay tên đầu sỏ ra ra sức mắng :

- Lỗ tai của bà không phải lỗ tai chùa muốn nhéo là nhéo à. Anh lấy tư cách gì mà nhéo lỗ tai tôi. Ba tôi còn không nhéo lỗ tai tôi anh là cái thá gì ?

- Cô đúng là ngang ngược.

Mắt thấy hai người họ cãi nhau um xùm , Triết Minh cảm thấy một làn gió u ám thổi đến không nhìn cũng biết là đến từ đâu. Cậu kéo ghế ngồi giữa hai tên này nói :

- Được rồi Thiên Lạc dù sao Điềm Điềm cũng mới đến không hiểu quy tắt thì chỉ cho cô ấy biết cần gì phải động tay động chân.

Nghe thấy Triết Minh lên tiếng binh giựt cô cậu ta hừ lạnh nói :

- Cô ta chẳng giống Tuyết Ngọc tí nào. Đúng là không được dạy dỗ đằng hoàng mà.

- Không thể so sánh Tuyết Ngọc với Điềm Điềm chung một chỗ được.

Nhét miếng thịt vào miệng cô nhai một lát rồi nuốt xuống , ừm thật ngon. Nghe Thiên Lạc nói như thế cô cũng lười so đo với cậu chỉ nói một câu :

- Đúng là tôi không có ai dạy dỗ nhưng tôi biết một câu cãi với người không có học thì tên đó cũng chẳng phải tốt lành gì.

- Phục...khụ...khụ...khụ

Ngôn Hoàng vừa uống một ngụm nước nghe cô nói vậy bật cười phun cả ngụm nước ra ngoài. Bên cạnh Văn Hạo cũng mím mím môi nhịn cười. Lại nhìn vẻ mặt đen hơn đít nồi của Thiên Lạc Triết Minh đưa tay vỗ vỗ vai cậu an ủi nói :

- Chúng ta là nam nhân không được chấp nhất với nữ nhân.

Thiên Lạc nắm chặt tay thành cú đấm khuôn mặt vì tức giận mà trong cực kỳ khó coi hít một hơi thật sâu vào cậu hừ lạnh tính phản bác . " Cạch " tiếng đôi đũa bị đập mạnh lên bàn kéo tâm trí của mọi người quay về , ánh mắt sắt bén lạnh lẽo lướt qua từng người sau đó mở miệng :

- Ầm ĩ đủ chưa ! Ăn cơm.

Bọn họ cuối chặt đầu xuống cùng nói vâng ạ , bởi vì bọn họ biết lão đại của bọn họ đang tức giận , họ vẫn còn yêu quý cuộc sống này lắm chưa muốn chết đâu. Nhưng có người không sợ chết vẫn hiên ngang gắp đồ ăn , lén nhìn cô họ hít một hơi thật sâu trong lòng thầm cầu nguyện thay cho cô bởi vì :

- Lão đại sao anh chưa ăn vậy. Món thịt kho này ngon lắm lão đại ăn đi.

Vừa nói cô vừa gắp miếng thịt bỏ vào bát của Diệp Phương Hàn. Sau đó ngồi lại chỗ của mình tiếp tục ăn cơm. Triết Minh ngước nhìn về phía lão đại của bọn họ , cậu biết hắn có thói quen sạch sẽ không thích cùng người khác dùng chung đồ đặc biệt là phụ nữ. Cậu đứng dậy rồi nói :

- Lão đại để tôi lấy bát khác cho người.

Nói rồi cậu đưa tay định lấy cái bát đi nhưng người nào đó lại gắp miếng thịt nhìn một lát rồi bỏ vào miệng ăn rồi nói :

- Không cần

Đùng! Bọn họ thấy gì đây ? Lão đại của bọn họ thế mà lại ăn thức ăn do Khắc Điềm Điềm gắp mà không vứt đi mà còn bắt cô ấy gắp cho nữa ? Cái quỷ gì vậy. Nhớ lúc trước Tuyết Ngọc cũng gắp đồ ăn cho lão đại chỉ thấy hắn nhíu mày vứt bỏ cái bát đổi cái khác cực kỳ tức giận mà bây giờ...Bọn họ nhìn lầm hay sao ? Thiên a đây là gì vậy a.

Làm như không thấy nét kinh sợ trên mặt của mấy người đó hắn vẫn tao nhã dùng bữa. Ngôn Hoàng ngồi đối diện với cô hình như lúc nào gặp cô thì cô cũng đeo chiếc bóp da bên người tò mò cậu hỏi :

- Điềm Điềm trong bóp của cô chứa gì vậy ? Lúc nào cũng thấy cô mang theo.

Nghe thấy tiếng người hỏi mình cô rốt cuộc cũng dời đầu từ bát cơm lên nhìn Văn Hạo nuốt một miếng thịt lớn cô nói :

- Bảo vật bất ly thân đấy.

- Trong đó chứa gì vậy ? Có thể cho tôi xem được không ?

- Hừ chắc toàn mấy thứ không ra gì cậu xem làm gì ?

Nghe Thiên Lạc nói chuyện Văn Hạo cùng Triết Minh nhíu mày nói :

- Thiên Lạc chú ý lời nói.

Hừ cậu không mở miệng ra được chứ gì. Ánh mắt như có như không liếc nhìn cậu một cái cô cười lạnh hổ không ra oai cậu xem là mèo bệnh à ? Sau đó nhìn Ngôn Hoàng cô cười nói :

- Chỉ là mấy món đồ chơi vặt vảnh thôi. Không có gì đâu.

Bữa cơm rất nhanh trôi qua. Diệp Phương Hàn đứng dậy hai tay bỏ vào túi quần cuối xuống nhìn cô rồi nói :

- Khắc Điềm Điềm lát nữa vào phòng tôi một lát.

Tuy không biết hắn gọi cô đến làm gì cô cũng vâng một tiếng đáp lại. Trước khi đi cô cố tình bước đến chỗ Thiên Lạc cười cười hai tiếng vỗ vai cậu nói :

- Người anh em buổi tối vui vẻ .

Nói rồi bước đi xem như không nghe cậu chửi hai từ thần kinh , cô vẫn ung dung chấp tay sau lưng bước theo Diệp Phương Hàn vào phòng.

Đứng trước cửa phòng hắn cô hít một hơi thật sâu sau đó đưa tay gõ cửa rất nhanh từ trong phòng tiếng hắn phát ra :

- Vào đi.

Cô mở cửa bước vào sau đó sẵn tay đóng cửa lại , bất ngờ thấy hắn đang đưa tay cởi áo cô đưa hai tay ra che trước mặt , hé hé ngón tay rồi nói :

- Lão đại sao anh lại cởi áo ra vậy.

Hắn lườm cô một cái rồi ngồi xuống ghế sofa nói :

- Thay thuốc cho tôi.

- Hả ?

Hắn kêu cô lên không phải cởi áo cho cô xem mà là bảo cô thay thuốc cho hắn. Đánh một cái vào đầu cô bước lại gần hắn bắt đầu tháo băng đã dính máu ra , bắt đầu công việc.

- Tuy miệng vết thương đã lành một ít nhưng anh cũng nên tránh vận động nhiều cẩn thận miệng vết thương nứt ra.

Hắn nghe cô nói hắn từ từ mở mắt ra nhìn cô , cảm nhận hơi thở ấm áp cùng hương thơm ngọt ngào của cô sát bên người , hắn tham lam cuối xuống hít một hơi thật sâu đầy thỏa mãn. Mắt liếc thấy vành tai của cô đỏ tươi một mảnh. Mi tâm không tự chủ nhíu lại đưa tay sờ vào vành tai của cô rồi hỏi :

- Đau không !.

Cô đang băng bó vết thương cho hắn bất chợt cảm thấy vành tai bất ngờ lành lạnh kèm theo đó là giọng nói của hắn tuy vẫn lạnh lùng nhưng có một chút dịu dàng. Ngước mắt nhìn hắn cô đưa bàn tay lúc nãy bị Thiên Lạc đánh ra trước mặt hắn nước mắt lưng tròng nói :

- Lỗ tai đau , bàn tay cũng đau nữa.

Thấy cô đưa bàn tay ra trên đó quả thật có vết đỏ dài một lằng trên đó. Đưa tay còn lại xoa xoa tay cô rồi nói :

- Sẽ không có lần sau nữa.

Không hiểu hắn nói gì thì cô đã thấy hắn bỏ tay cô xuống sau đó lấy thuốc mỡ ra bôi lên tay và lỗ tai cho cô. Cô đứng bất động như trời trồng. Có phải cô đang mơ hay không Diệp Phương Hàn mà cũng biết nhẹ nhàng với phụ nữ đây à ???. Có phải đầu hắn bị úng nước hay không ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro