Chương 7 : Cô Ấy Không Phải Người Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy cô không tập trung , hắn bất mãn nắm tay cô đến phát đau , cô bình tĩnh lại cảm giác bàn tay đau đớn giống như sắp gãy , rất nhanh rút tay lại khóc không ra nước mắt :

- Lão đại bóp như thế không chừng tay tôi xương vỡ nát không rồi đó.

Đưa tay xoa xoa bàn tay cô hừ lạnh uổng công cô còn tưởng hắn sẽ dịu dàng thật không ngờ ác ma vẫn là ác ma không hơn không kém. Mắt thấy cô vẫn còn sức chửi người hắn im lặng lấy áo sơ mi bắt đầu mặc vào hờ hững nói :

- Cô chỉ cần lơ đãng một giây thì kẻ thù đã có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào.

Nghe hắn nói như thế, làm sao cô không biết được cái định lý này chứ dù sao xét về góc độ thì cô với hắn cũng là một dạng người với nhau không hơn không kém. Rất nhanh cô ngước lên nhìn hắn cười lấy lòng.

- Có lão đại ở đây thì ai dám giết được tôi chứ . Phải không lão đại.

Nhìn nụ cười nịnh nọt của cô hắn không ngại quăng cho cô thêm một câu nữa :

- Lỡ người muốn giết cô là tôi thì sao.

Nụ cười của cô bất chợt cứng đờ trên môi nhưng sau đó chân chó cô chạy lại ôm lấy cánh tay của hắn cười vô lại.

- Tôi biết lão đại sẽ không giết tôi đâu.

- Hửm. Sao cô biết !

- Trực giác nói cho tôi biết . Lão đại sẽ không giết tôi đâu.

Trong lòng cô còn nói thêm một câu " bởi vì anh giết không được tôi " nhưng trên mặt vẫn cười rạn rỡ như hoa. Mắt lạnh nhìn cô một lát rồi gỡ móng vuốt trên tay của mình ra hắn nói :

- Tối rồi cô về phòng đi.

Cô dạ một tiếng thu gôm đồ ở trên bàn gọn gàng rồi bước ra tới cửa cô ló đầu vào nói :

- Lão đại. Ngủ ngon.

Nói xong đóng cửa lại không chờ người ở trong trả lời. Mở cửa bước vào phòng cô thở phào nhẹ nhõm tên đó thật đáng sợ mà , hít vào một hơi cô đem quần áo xếp vào tủ gọn gàng sau đó lấy một bộ đồ ngủ tương đối thoải mái bước vào nhà tắm. Hôm nay thật mệt mỏi.

Ngứa... vừa ngứa lại vừa đau. Thiên Lạc đang nói chuyện cùng với Triết Minh nhịn không được mà đưa tay gãi khắp người. Phát hiện Thiên Lạc có chỗ bất thường Triết Minh bước đến hỏi :

- Lạc cậu sao vậy.

- Minh tôi cảm thấy thật...thật ngứa vừa ngứa lại vừa đau nữa. Thật khó chịu.

Vừa nói cậu vừa lấy tay gãi gãi , mắt thấy Thiên Lạc gãi đến chảy cả máu Triết Minh bắt lấy hai tay của cậu nói :

- Cậu đừng gãi nữa. Sẽ chảy máu bây giờ.

- Nhưng tôi không gãi nó rất khó chịu.

Nhìn vẻ mặt đau đớn khó chịu của Thiên Lạc Triết Minh nhíu mày hỏi :

- Lúc nãy ăn cơm cậu có ăn cái gì khác hay không ?

- Không có... nhưng mà tôi vừa ngứa lại vừa đau. Khó chịu quá.

Đưa tay giữ chặt tay Thiên Lạc tránh cho cậu lại gãi tiếp Triết Minh đỡ cậu hướng chỗ bác sĩ tư nhân ở Diệp gia bước đi.

- Đi. Tôi đưa cậu đến gặp bác sĩ.

Cửa phòng mở ra vị bác sĩ mở khẩu trang trên người ra thở dài nhìn Triết Minh rồi nói :

- Triết Minh thiếu gia lúc nãy tôi khám cho Thiên Lạc thiếu gia không thấy cậu ấy bị dị ứng hay bệnh gì cả.

- Không có bệnh ? Vậy tại sao cậu ấy vừa gãi vừa bảo ngứa rồi than đau. Bác sĩ Châu ông khám kĩ chưa.

Bác sĩ Châu nhìn người trong phòng tay chân bị chói lại trên giường sau đó từ tốn trả lời :

- Thứ cho lão già này ngu muội khám không ra bệnh.

Nói rồi bác sĩ Châu bước đi , Triết Minh liếc nhìn người trong phòng đang dằn co đau đớn cậu lo lắng hướng nhà lớn chạy vào. Đứng trước cửa phòng của Diệp Phương Hàn cậu gõ cửa :
" cốc...cốc...cốc "

Tiếng gõ cửa có quy luật cách ba cái dừng hai giây rồi gõ tiếp. Người trong phòng nhíu mày mở miệng nói :

- Vào đi.

- Lão đại.

Nghe thấy tiếng Triết Minh vang lên , lúc này hắn mới rời mắt khỏi máy tính mà ngước nhìn cậu hỏi :

- Tìm tôi có việc gì ?

Triết Minh mấp máy môi ậm ừ nói :

- Lão đại . Lúc nãy Thiên Lạc không biết bị gì cậu ấy cứ gãi vừa gãi vừa than đau.

- Đưa bác sĩ khám chưa.

- Dạ đưa rồi nhưng bác sĩ Châu bảo cậu ấy không có bị bệnh. Kì lạ thức ăn cũng không có vấn đề gì ? Nhưng tại sao chỉ mỗi cậu ấy bị vậy. Lão đại tính sao giờ ?

Nghe Triết Minh nói , hắn tháo kính cận ra bỏ qua một bên đưa tay gõ gõ xuống bàn. Vừa ngứa lại vừa đau ? Không phải bị bệnh cũng không phải bị dị ứng , nhíu mày một cái hắn bỗng nhớ lúc tối khi Khắc Điềm Điềm bước tới chỗ Thiên Lạc hình như đã vỗ vào vai cậu ta hai cái , như nghĩ tới việc gì đấy hắn đứng dậy bước ra ngoài. Triết Minh khó hiểu nhìn lão đại của mình sau đó bước theo sau.

" cốc...cốc...cốc " tiếng gõ cửa vang lên. Triết Minh nhìn lão đại của mình sau đó nhìn người bước ra mở cửa cậu nhíu mày khó hiểu nhìn hai người họ. Khắc Điềm Điềm mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa nhìn hai người đứng trước cửa phòng ngáp một cái rồi hỏi :

- Khuya rồi hai người không ngủ đứng trước cửa phòng của tôi làm g...

Chữ gì chưa kịp nói xong cổ áo đã bị người nào đó nắm lấy lôi cô đi. Cơn buồn ngủ cũng vì thế tiêu tan cô giẩy dụa nói :

- Diệp Phương Hàn cái tên này anh làm gì thế. Thả tôi ra. Thả ra ...

- Im lặng.

Tiếng nói lạnh lùng từ trên đầu vọng xuống , cô bất ngờ ớn lạnh rùng mình một cái sau đó im miệng quên phản ứng mặc kệ hắn kéo đi. Đứng trước phòng bệnh của Thiên Lạc hắn mới bỏ cổ áo của cô ra rồi nói :

- Đưa thuốc ra đây.

Liếc nhìn sang giường bệnh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Thiên Lạc cô nhếch môi cười một cái sau đó quay đầu lại nhìn hắn ngu ngốc hỏi :

- Thuốc gì chứ ? Lão đại tôi chẳng biết thuốc gì cả.

Nói rồi cô tính bước đi nhưng cổ áo lại bị hắn nắm lại , vẫn y như cũ nói :

- Lấy thuốc giải ra đây.

Nhìn tình huống này thì Triết Minh có ngu đến mấy cũng hiểu Thiên Lạc bị như thế là do cô gây ra. Nhưng nếu như Thiên Lạc không chọc vào cô thì sẽ không phải bị hành như thế này , nói qua nói lại thì tại Thiên Lạc hại người tự hại mình. Giờ đây Triết Minh đã rút ra được một bài học xương máu '' chớ đối đầu với Khắc Điềm Điềm , người chịu thiệt là mình chứ không phải ai khác " .

Mắt thấy bị phát hiện , cô trề môi liếc nhìn Thiên Lạc rồi nói :

- Ai bảo anh ta cứ nhắm vào tôi. Hừ tự làm tự chịu. Giờ trách ai.

Thiên Lạc nằm trên giường nghe những lời cô nói , cậu gặng từng tiếng nói :

- Khắc.Điềm.Điềmmm. Tôi muốn giết chết cô

- Đấy. Lão đại anh nghe thấy chưa , anh ta đã bị như thế còn đòi giết tôi. Nếu anh khoẻ rồi chẳng phải sẽ cầm súng nổ cho tôi một phát à.

Diệp Phương Hàn liếc nhìn Thiên Lạc một cái cảnh cáo cậu im miệng. Sau đó nhìn vật nhỏ cứng đầu đang phòng mang trợn má nhìn hắn , đưa tay bóp bóp mi tâm hắn nói :

- Đưa thuốc giải cho cậu ấy. Tôi bảo đảm với cô một câu trừ khi tôi chết nếu tôi còn sống sẽ không ai dám lấy mạng của cô .

Một câu nói của hắn giống như nói cho tất cả mọi người ở đây nghe kể cả Văn Hạo cùng Ngôn Hoàng , trừ khi hắn chết nếu còn sống tất cả bọn họ không thể làm gì được cô nếu không người chết là bọn họ. Hít một hơi thật sâu bốn người họ âm thầm quan sát rồi rút ra một kết luận. Lão đại đối với Khắc Điềm Điềm không giống đối đãi với họ. Nghe hắn đảm bảo với mình như vậy cô biết lời hắn nói không phải là lời nói suông , nhưng cô cũng cảm thấy vui vẻ dù không có hắn thì mấy người đó chưa chắc gì có thể lấy được mạng của cô.

Không tình nguyện lôi lọ thuốc trên người đưa cho hắn cô cắn môi nói :

- Đây này. Giờ tôi có thể về phòng được rồi chứ.

Cầm lọ thuốc trên tay , hắn ném cho Văn Hạo cầm lấy sau đó túm cổ cô lôi đi . Mắt thấy hai người họ đi xa , Triết Minh bước tới đỡ Thiên Lạc ngồi dậy , Văn Hạo mở nắm lọ thuốc ra lấy viên thuốc trong đấy đưa cho Thiên Lạc nuốt vào. Một lát sau vết đỏ từ từ mờ đi cái đau cùng cơn ngứa biến mất một cách thần kì. Triết Minh lo lắng nhìn cậu hỏi :

- Lạc ! Cậu thấy sao rồi.

- Không sao rồi. Tất cả là tại cô ta Khắc Điềm Điềm, thù này tôi không thể không báo.

Nhìn khuôn mặt phẩn nộ của Thiên Lạc Ngôn Hoàng nói một câu đầy ý vị :

- Thiên Lạc cậu đừng chọc vào Khắc Điềm Điềm.

Nghe Ngôn Hoàng nói như vậy tức giận càng lên cao cậu nói gần như rầm lên.

- Tại sao chứ . Các người nhìn xem tại vì cô ta mà tôi mới ra nông nổi như thế này. Cục tức này làm sao tôi có thể nuốt trôi được.

Văn Hạo nãy giờ im lặng lúc này mới mở miệng.

- Lúc nãy cậu không nghe lão đại nói gì à ?

- Nhưng...

- Chẳng nhưng nhị gì hết . Là anh em với nhau tôi khuyên cậu một câu . Lão đại cậu có thể đắc tội nhưng Khắc tiểu thư thì không bởi vì cô ấy không phải người dễ dàng đụng đến.

Nghe Văn Hạo nói như thế , trong phòng bất ngờ im lặng , Ngôn Hoàng ngước nhìn về phía trước sau đó suy ngẫm cái gì đó rồi nói :

- Thần y chỉ là vỏ bộc bên ngoài . Gia thế của Khắc tiểu thư nếu đoán không nhầm có lẽ chẳng thua kém gì Diệp gia của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro