Chương 8 : Đánh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Quốc.

- Minh An. Con có thông tin gì về tiểu Điềm Điềm chưa ?

Nghe người đó hỏi Khắc Minh An dừng đũa lại , lấy khăn giấy bên cạnh lau miệng ôn tồn trả lời :

- Em ấy hiện tại đang ở Diệp gia .

- Diệp gia. Diệp Phương Hàn ? Tại sao nó lại ở đó.

Người đó nghe Khắc Minh An nói  chiếc đũa trên tay bỗng chốc rơi xuống đất vẻ mặt quái dị nhìn cậu. Làm như không thấy vẻ mặt đó của ba mình cậu uống một ngụm nước nói :

- Nó bảo nó hết tiền nên làm bác sĩ riêng cho Diệp Phương Hàn.

" Bịch " tiếng người té ghế , hai cha con bọn họ đồng loạt đưa mắt nhìn người đang té bò trên đất khó hiểu Khắc Hạo Niên nhìn đứa con út của mình hỏi :

- A Vũ con sao thế ? Sao lại té ghế , ghế bị hư à ?

Khắc Minh Vũ nhìn ba mình cười gượng nói :

- Không... không phải.

Vừa nói cậu vừa kéo ghế lên ngồi xuống , hai tay chống cằm nhìn Khắc Minh An cười hỏi :

- Anh hai . Chị tiểu Điềm thiếu tiền à ? Mới mấy ngày trước em nghe Bắc Vũ nói chị ấy mới mua một khách sạn mười sao đó.

Khoé môi Khắc Hạo Niên giựt giựt. Ông biết khả năng kiếm tiền của ba đứa con của ông không phải hạng vừa , khi nghe Khắc Minh An bảo con gái yêu quý của ông thiếu tiền ông còn bán tính bán nghi giờ đây nghe Khắc Minh Vũ nói như vậy . Giờ thì ông có thể đưa ra kết luận rằng '' con gái yêu quý của ông rảnh rỗi không có việc gì làm mà ".

Thấy vẻ mặt đen hơn đít nồi của ba mình Khắc Minh An từ từ nói :

- Có lẽ Diệp Phương Hàn cũng không biết thân phận thật của em ấy nên ba đừng lo lắng.

- Ta sao không lo cho được. Lỡ như lỡ như cái tên Diệp Phương Hàn đó nổi tiếng giết người không chớp mắt đại ác ma nếu không vui cầm súng bắn chết tiểu Điềm Điềm thì sao ?

- Ba à. Ba quên mình là trước đó là Tổng thống bên đó rồi à. Nếu hắn dám bắt nạt chị tiểu Điềm thì ba cứ sai người tống hắn vào tù hành hạ hắn đến sống dỡ chết dỡ. Với lại anh hai là ai chứ , núi dựa cao như thế này ai dám bắt nạt chị ấy chứ.

- Đúng tiểu Vũ nói đúng giờ ta phải bay về Bắc Kinh mới được.

Nhìn hai người trước mắt Khắc Minh An không khỏi thở dài thường thượt , cậu không tin người trước mắt của cậu đây là tổng thống lâm thời uy danh bốn bể kèm theo đứa em ngốc nghếch này nữa. Nhìn hai người họ cậu bất đắc dĩ nói :

-Tiểu Điềm Điềm lớn rồi. Với lại nó biết cư xử thế nào mà. Hai người đừng quá lo lắng.

Nhìn con trai lớn của mình nói như vậy ông cũng thoải mái phần nào. Nhưng ông cũng nhớ con gái yêu quý của mình mà. Nói đến Khắc Hạo Niên năm nay ông cũng đã ngoài năm mươi , trên mặt đã có nhiều vết nhăn của năm tháng , nhưng ông vẫn anh tuấn giống như những năm tháng ấy không thể nào làm phai mờ đi dung nhan của ông. Quả thật nhà họ Khắc gen duy truyền thật tốt.

Nói xong Khắc Minh An đứng dậy lấy cái nón quân nhân trên bàn đội lên đầu bước đi :

- Con phải đi làm rồi. À có thể vài bữa nữa con sẽ đến Bắc Kinh tiện thể xem chừng tiểu Điềm.

- Anh em cũng muốn đi.

'' Bốp " một cái tát rơi xuống đầu cậu Khắc Hạo Niên hừ lạnh nói :

-Đi đâu mà đi. Nếu đi phải là ta mới đúng con ở nhà cho ta.

- Ba...tại sao con không thể đi được. Con muốn đi, con nhớ chị tiểu Điềm.

Nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm với nhau Khắc Minh An đưa tay vuốt vuốt mi tâm nói :

- Sắp xếp đi , tuần sau chúng ta đến Bắc Kinh.

- Được được.

Hai ba con lúc này mới cười tươi nhìn Khắc Minh An tươi rói đồng thanh gật đầu như búa bổ.

Thời tiết ở Bắc Kinh đã vào mùa hè , nắng đến 35 , 36°C oi bức đến khó chịu. Thời tiết như thế này cũng làm tính tình nhiều người nóng nãy theo.  Khắc Điềm Điềm nằm trên chiếc giường rộng lớn ôm gối lăn qua lăn lại khắp giường , mồ hôi thấm ước cả áo, điều hòa cô đã bật thấp nhất có thể mà vẫn nóng như lửa đốt. Tức giận cô quạo vọ ngồi dậy cào cào tóc , xuống giường xỏ dép mở cửa bước ra ngoài.

Tính đi tính lại cô cũng đã ở đây một tuần rồi , ngày nào cũng phải đối mặt với tên ác ma kia sắp làm cô tức chết rồi. Tại cô hết ai bảo cô tham tiền làm gì , trước mặt cô là một cây hoa mẫu đơn đã bị cô bứt không còn chiếc lá nào cây hoa khóc rồng không ra nước mắt. Đến khi nghe thấy tiếng người nói chuyện đã kéo hồn phách của cô lại. Hoa viên thường ngày ít người lui tới sao hôm nay lại có người ở đây , tò mò cô từng bước từng bước đi đến chỗ phát ra tiếng nói núp mình lại nghe ngóng :

- Cậu chắc sẽ không ai phát hiện ra không ?

- Yên tâm. Thuốc này không màu không mùi không vị nên hắn sẽ không phát hiện ra đâu.

Nói rồi tên áo đen lấy trong túi áo ra một lọ thuốc đưa cho người kia. Người kia cầm lấy lọ thuốc lo lắng hỏi :

- Lỡ...lỡ như hắn phát hiện ra thì sao.

- A Quý giờ này cậu còn sợ gì nữa. Bên đó đã ra quyết định hôm nay phải giết bằng được Diệp Phương Hàn. Tránh đêm dài lắm mộng.

A Quý nắm chặt lọ thuốc trong tay sau đó bỏ vào túi rồi nói :

- Được. Tôi sẽ làm.

- Tôi đi đây. Có gì thì gọi cho tôi.

Nói rồi tên áo đen đi mất , một lúc sau A Quý nhìn chung quanh chẳng có ai cậu âm thầm bước vào nhà chính. Lúc này trong bụi hoa có một người từ từ bước ra híp mắt nhìn theo hướng người áo đen bước đi như có điều gì đó suy nghĩ. Trong lúc quan sát cô phát hiện trên tay người áo đen có xăm một hình xăm con rắn , hình xăm ấy chỉ có người Xà Long Bang mới có. Càng nghĩ càng phiền phức , sao tên Diệp Phương Hàn này nhiều người muốn giết thế nhỉ.

Nhưng mà mẹ nó chứ bụi hoa này kiến thật nhiều mà , con nào con nấy đầu thì to đít thì nhỏ thay nhau đè cắn cô muốn nhảy nhỏng. Đưa tay gãi gãi khắp người cô bước vào nhà , làm như vô tình cô thấy A Quý trong phòng bếp đang đổ gì đó vào ly cà phê trong tay cô tò mò hỏi :

- A Quý cậu đang làm gì đó ?

Nghe có tiếng người nói , A Quý giật mình nhanh chóng giấu lọ thuốc đi quay đầu lại nhìn cô cười nói :

- Khắc tiểu thư là cô à. Tôi đang pha cà phê tính đem lên đưa cho lão đại.

- À pha cà phê à...

Chẳng biết cố ý hay vô ý cô cố tình kéo dài hai từ cà phê ra nhìn A Quý cười như có như không. Bị cô nhìn như thế sống lưng của cậu ướt đẫm mồ hôi lo sợ cô phát hiện ra chuyện gì , cô tính mở miệng ra nói chuyện thì đã có người khác lên tiếng :

- A Quý sao cậu còn đứng đó lão đại đang chờ cà phê cậu mang lên đó.

- A à à tôi đi liền.

Giống như được ân xá sau cái chết cậu nhanh chóng cầm cà phê lên lướt qua người cô bước đi nhưng " Bịch " Cạch...cạch " cậu vấp phải chân của Khắc Điềm Điềm vấp té , ly cà phê rơi ra khỏi tay toàn bộ đổ hết xuống sàn nhà. Thiên Lạc thấy cô đưa chân ra tức giận hét lớn :

- Khắc Điềm Điềm cô làm cái gì vậy ?

Giống như không nghe thấy tiếng hét của Thiên Lạc cô rất bình tĩnh đem chân thu lại , hai tay khoanh trước ngực cười nhìn Thiên Lạc nói :

- Giống như anh đang thấy .

- Cô thật là quá đáng. Tôi không hiểu tại sao lão đại có thể thu nhận người có tâm địa độc ác như cô.

Vừa nói Thiên Lạc vừa đỡ A Quý đứng dậy , cậu bước đến chỗ cô nói tiếp :

- Cô còn không mau đi xin lỗi cậu ấy cho tôi .

- Anh lấy cái quyền gì mà kêu tôi xin lỗi cậu ta.

- Cô có xin lỗi hay không ?

- Tôi chẳng làm gì sai. Cần gì phải xin lỗi.

Sự tức giận của cậu đã đạt level max nắm tay nắm chặt lại nắm đấm vun lên canh ngay mặt của cô tiếng tới , mắt lạnh nhìn cậu cô bình tĩnh tránh đi , thấy cô tránh được cậu điên cuồng đánh cô tới tắp. Không ai để ý giờ đây đôi mắt cô nhuộm màu đỏ tươi , đầy sát khí chỉ cần cô ra tay một cái thì đầu của cậu đã lìa khỏi cổ. Thấy hai người họ đánh nhau A Quý nhân cơ hội tính chạy đi , nhìn thấu ý đồ của A Quý cô lười so đo với tên điên kia mà nắm lấy vai của A Quý rồi nói :

- A Quý cậu tính đi đâu.

Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ phát ra từ phía sau lưng khiến A Quý sợ hãi  nói :

- Khắc...khắc tiểu thư tôi...

- Bỏ cậu ấy ra. Cô tính làm gì ?

Vừa nói Thiên Lạc vừa gỡ tay cô ra khỏi vai của A Quý nói :

- A Quý cậu không cần phải sợ cô ta. Nói đi có chuyện gì vậy.

- Tôi...Thiên Lạc lúc nãy...

- Mới sáng mà đã ồn ào cái gì vậy.

Giọng nói lạnh lẽo như Bắc Cực phát ra , tiếng bước chân càng lúc càng đến gần. Diệp Phương Hàn nhíu mày nhìn sự bừa bộn trong phòng khách , mắt lạnh liếc nhìn sang ba người bọn họ , ngồi xuống ghế bắt chéo chân hỏi :

- Có chuyện gì ?

- Lão đại . Là tại cô ta.

Vừa nói Thiên Lạc vừa chỉ tay nhìn cô tức giận nghiến răng nói. Thấy Thiên Lạc chỉ tay về phía cô hắn nhíu mày nói :

- Cô ấy làm sao ?

- Lão đại ngài hỏi A Quý đi rồi biết.

Nói rồi cậu quay sang nhìn A Quý rồi nói

- A Quý cậu đừng sợ cậu nói ra đi lão đại sẽ thay cậu đòi lại công bằng.

Văn Hạo cùng Triết Minh bên cạnh còn có một người phụ nữ mắt cong mày liễu , thân hình chữ s đầy quyến rũ , cô ta bận trên người bộ đồ vets áo màu trắng cổ áo hình chữ v khoét sâu lộ ra vòng một đầy đặn , váy công sở màu đen ngắn ngan đùi, khuôn mặt cuốn hút đầy sang chảnh đang nghiêm chỉnh đứng phía sau hắn. Mất kiên nhẫn hắn nói :

- Nói rõ.

Cảm thấy không khí xung quanh lạnh đến run người A Quý sợ hãi bước ra phía trước quỳ xuống nhìn Diệp Phương Hàn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro