Chương 9 : Tôi Tin Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão...lão đại lúc nãy thuộc hạ đang pha cà phê định đem lên cho ngài nhưng lại gặp Khắc... khắc tiểu thư cô...cô ấy...

- Cô ấy làm sao ?

- Khắc...khắc tiểu thư tính dụ dỗ thuộc hạ nhưng... nhưng đã bị thuộc hạ cự tuyệt. Nhưng cô ấy không cam tâm tính uy hiếp thuộc hạ nhưng may lúc đó Thiên Lạc đến giãy vây giúp... giúp thuộc hạ. Lúc thuộc hạ bước đi cô ấy đưa chân ra chặn đường của thuộc hạ khiến cho thuộc hạ té đỗ hết cả cà phê xuống sàn. Lúc đó Thiên Lạc ngài ấy kêu cô ấy xin lỗi thuộc hạ , cô ấy không chịu xin lỗi nên hai người bọn họ đánh đánh nhau.

Khi nghe A Quý nói cô dụ dỗ cậu ta khoé môi cô giựt giựt , từ khi nào mắt thẩm mỹ của cô kém đến vậy nếu muốn dụ dỗ thì cô phải kiếm người anh khí bất phàm giống như Diệp Phương Hàn đây. Nghe thấy A Quý nói hết chưa đợi hắn nói Thiên Lạc đã nói :

- Lão đại ngài cũng nghe rồi đó. Cô ta là ả đàn bà lẳng lơ , trơ trẽn chỉ biết quyến rũ đàn ông , ngài mau đuổi ả đàn bà này đi đi.

- Thiên Lạc chớ nói năng lộn xộn. Khắc tiểu thư còn chưa nói

- Triết Minh sao cậu lại nói giúp ả ta có phải cậu cũng bị ả đàn bà này cho uống thuốc mê gì rồi phải không.

- Thiên Lạc...

- Ầm ĩ đủ chưa. Điềm Điềm cô nói đi .

- Lão đại nhân chứng vật chứng rõ ràng ng...

- Câm miệng.

Đúng vậy hắn tức giận thật rồi. Cảm thấy hắn sắp bùng nổ Thiên Lạc bị cô gái bên cạnh cậu kéo xích ra bảo cậu im lặng lại. Không đành lòng cậu tức giận đứng im , Diệp Phương Hàn nhíu mày nhìn cô gái trước mắt ung dung thư thả đùa nghịch ngón tay của mình giống như cô đang xem đây là một vở kịch đang diễn và cô chính là khán giả. Một tuần tiếp xúc với cô hắn phát hiện cô trước mặt hắn như con mèo nhỏ cứng đầu hay cãi lại nhưng hắn biết cô là một người có quy tắc rõ ràng người không đụng ta ta không đụng người nếu ai đụng chạm đến cô thì cô không ngại khiến người đó sống không được chết cũng không song. Giờ đây hắn mới nhớ vài ngày trước Diệc Phàm có gọi điện nói với hắn rằng " Phương Hàn ! Điềm Điềm không phải quả hồng mền , đừng để cho cô ấy chịu thiệt thòi một khi cô ấy điên lên thì cho dù là cậu hay là tôi thì cô ấy cũng không sợ mà cầm súng bắn chết chúng ta đấy . Bác sĩ cứu người nhưng không có nghĩa là cô ấy không thể giết người ".

Nhìn cô một cái hắn nói :

- Điềm Điềm cô nói đi.

Nghe hắn nói chuyện với mình , cô đưa hai tay bỏ vào túi quần liếc nhìn A Quý sau đó nhìn Thiên Lạc cười lạnh nói :

- Diệp Phương Hàn . Anh sống cũng dai thật , khi có một tên ngu ngốc theo bên người.

Cảm thấy cô đang chửi mình Thiên Lạc tức giận xông đến nói :

- Cô.

- Thiên Lạc tôi nói cho anh biết hành động hôm nay của anh đối với tôi cũng đã đủ để anh chết mấy trăm lần rồi đấy.

Giọng nói thờ ơ , ung dung phát ra từ cô nhưng bọn họ cảm giác được sát khí mãnh liệt phóng tới bất tri bất giác khiến Thiên Lạc sợ hãi lùi lại về sau. Sát khí này rất quen thuộc , mỗi khi giết người trên người lão đại bọn họ điều phát ra sát khí như thế này. Bây giờ họ có thể chắn chắn một điều chỉ cần Thiên Lạc nói thêm một tiếng nữa thì Khắc Điềm Điềm sẽ kết liễu cậu ta ngay lập tức.

Diệp Phương Hàn nhìn cô từ bước từ bước đến cạnh đưa tay sờ vào má cô im lặng mím môi nói :

- Điềm Điềm nhìn tôi.

Hắn phát hiện sát khí trên người cô mỗi lúc càng tăng , đôi mắt to tròn long lanh đầy ánh sáng giờ đây toàn bộ điều bao trùm bởi một màu đỏ tươi khác máu . Nghe thấy tiếng của hắn cô hít thật sâu bình tĩnh trở lại nói :

- Ly cà phê có độc.

Ly cà phê có độc ? Câu nói cô vừa nói ra khiến mọi người chấn động , A Quý không tự chủ run lên cầm cập. Người con gái nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

- Khắc tiểu thư. Không thể tùy tiện bịa đặt nhầm che đậy sự thật rằng Khắc tiểu thư quyến rũ không thành nên đổ oan cho người khác chứ .

Nghe tiếng người vang lên đầy địch ý , mắt phượng nheo lại nhìn cô ta. Đây chắc là Tuyết Ngọc ngọc nữ trong miệng tên Thiên Lạc đây mà , lời nói sắc bén một câu vang ra giống như phán quyết rằng cô dụ dỗ không thành nên đổ oan người khác , bạch liên hoa à. Mặc kệ lời cô ta , cô nhìn Diệp Phương Hàn nói :

- Lúc nãy trong hoa viên tôi thấy hắn cùng với một người áo đen nói chuyện với nhau. Bọn họ muốn bỏ một loại chất độc để giết chết anh. Mà thật trùng hợp ly cà phê đó lại chứa thuốc độc đi.

Diệp Phương Hàn nhìn cô sau đó đưa tay ra xoa xoa đầu cô nói :

- Tôi tin em.

Tất cả mọi người trong phòng bất chợt đứng hình ngay khi hắn vừa nói xong , trong đó có cả cô. Nghiên đầu cô nhìn hắn nói :

- Lão đại. Anh không tin tôi quyến rũ không thành quay sang hại người khác à ?.

- Mắc em từ khi nào kém như thế ? Tôi cả ngày kề sát bên em tại sao em không quyến rũ tôi. Lại đi quyến rũ một tên thua xa tôi như thế.

Nghe hắn nói Tuyết Ngọc đứng kế bên không còn giữ được nụ cười như trước khoé môi mím chặt , móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay lủng cả da. Ả ta là ai chứ dám cướp lấy người cô ta yêu. Không được ả ta không thể ở bên lão đại được nữa.

Cảm thấy hắn càng nói càng khó hiểu , cô lấy móng vuốt của hắn ra bước đến chỗ A Quý rồi nói :

- Thời gian cậu gặp tên đó là mười phút. Thời gian cậu pha cà phê chưa đầy năm phút là tôi đã bước tới vì vậy lọ thuốc này...

Vừa nói cô vừa lôi từ trong áo A Quý ra một lọ thuốc cười nói :

- Không kịp thủ tiêu nhỉ.

Nói xong cô đưa lọ thuốc trên tay cho Diệp Phương Hàn nói :

- Thuốc này không màu không mùi không vị. Uống vào sẽ không chết ngay lập tức , mà sẽ kéo dài từ hai đến ba ngày người uống phải lục phủ ngũ tạng sẽ bị ăn mòn chết trong đau đớn. Thuốc này chỉ có trong chợ đen mới có nhưng số lượng không nhiều.

- Ý em bảo có người muốn giết tôi.

- Lão đại anh thật thông minh. Lúc nãy tôi phát hiện tên áo đen trên tay hắn có xăm hình con rắn rất lớn. Nhớ không nhầm thì Xà Long Bang là hình con rắn đấy.

Triết Minh nghe cô nói cậu tò mò hỏi :

- Khắc tiểu thư sao cô lại biết vậy ?

- Triết Minh cậu tin lời ả ta à.

Hắn xoay người đôi mắt lạnh lẽo nhìn Thiên Lạc ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Cô lười so đo với tên thiếu não nhìn Triết Minh cười nói :

- Đừng quên tôi là thần y , từng lăn lộn ở cái chợ đen mà lớn lên đấy.

Kéo cô ngồi xuống ghế Diệp Phương Hàn bước từng bước lại chỗ A Quý lạnh lẽo nói :

- Cậu khai bây giờ hay đợi tôi ra tay hửm ?

- Lão...lão đại thuộc hạ biết sai rồi. Vì đồng tiền mà ngu dại làm điều sai trái...lão đại thuộc hạ biết sai rồi.

Vừa nói A Quý vừa dập đầu xuống nền nhà máu đỏ cả một vùng. Hắn giống như một vị ác ma từ trên cao nhìn xuống không nữa điểm thương hại nói :

- Văn Hạo lôi tên này xuống mật thất. Từ từ nói chuyện.

Văn Hạo dạ một tiếng rồi lôi A Quý đang chết ngất ra bên ngoài. Trong phòng mọi người điều húp một ngụm khí lạnh nhìn hắn. Ừm hứm có phải cô quên người anh em Thiên Lạc của mình không nhỉ. Cô đứng dậy bước tới chỗ hắn cười tươi ôm lấy cánh tay hắn nói :

- Lão đại. Lúc nãy có người vu oan tôi nói tôi là ả đàn bà lẳng lặng trơ trẽn chỉ biết dụ dỗ đàn ông lên giường nói thật khó nghe. Lão đại anh phải làm chủ cho tôi đấy.

Thiên Lạc nghe cô mách lẽo cậu chỉ ngón tay nhìn cô mím môi nói không ra lời mà người nào đó còn tỏ vẻ sợ hãi túm chặt tay hắn nước mắt lưng tròng nói :

- Lão đại nhìn đi cậu ta còn tính đánh tôi nữa đó. Lúc nãy nếu anh không tới kịp lúc thì cậu ta tính giết chết tôi rồi đó.

Biết cô chỉ là giả vờ mà thôi nhưng khi nghe cô nói Thiên Lạc tính giết cô trên khuôn mặt của hắn bây giờ cực kỳ u ám đáng sợ , người phụ nữ của hắn mà cậu cũng dám đụng đến ? Muốn chết.

- Thiên Lạc cậu lập tức đến từ đường lãnh phạt cho tôi.

- Lão đại.

- Cút.

Lần này hắn thật sự tức giận rồi. Có trách thì trách Thiên Lạc ngày hôm nay không những không điều tra kỹ càng còn muốn giết Khắc Điềm Điềm , chửi đến khó nghe. Từ lâu bọn họ đã thấy thái độ của lão đại đối với Khắc Điềm Điềm không được bình thường giống như đối với Tuyết Ngọc. Tên này não úng nước không nghe lời khuyên của bọn họ mà làm liều. Mắt thấy Thiên Lạc tính nói chuyện Tuyết Ngọc cùng với Triết Minh lôi cậu ta đi.

Ra tới ngoài cửa cậu ta nói :

- Tôi có chân tự đi. Không cần các người lôi tôi.

Nhìn thấy sự cứng đầu của Thiên Lạc , Triết Minh nói :

- Lạc. Hôm nay cậu quả thật rất quá đáng.

- Triết cậu không binh tôi còn nói tôi quá đáng. Chẳng lẽ cậu cũng giống như lão đại bị ả ta mê hoặc rồi.

- Thiên.Lạc. Chú ý lời nói.

Triết Minh tức giận đấm một cái vào mặt của Thiên Lạc khiến cậu ta lung lay ngã xuống đất. Tuyết Ngọc thấy Triết Minh còn muốn đánh nữa cô ta bước tới cản hai người họ ra :

- Các anh bình tĩnh lại. Đừng đánh nhau vì một người phụ nữ lẳng lơ đó chứ.

- Tuyết Ngọc. Tôi khuyên cô một câu đừng cố tìm Khắc tiểu thư gây sự nếu không kể cả lão đại cũng không cứu được cô đâu.

Nói rồi không đợi cô ta trả lời Triết Minh xoay người bước vào trong bỏ lại cô ta với vẻ mặt hận thù ganh ghét và đáng sợ. Vì sao chứ ? Vì sao không thể đụng vào ả ta , cô ta càng muốn đụng vào đấy. Diệp Phương Hàn chỉ có thể là của cô thôi không ai có thể cướp đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro