Chương 10 : Dương Mễ Mễ Bị Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm ngày hôm sau.

Cũng như thường lệ cô bước xuống phòng ăn nhưng có lẽ hôm nay có nhiều thêm một người đó là Tuyết Ngọc . Vờ đi như không thấy cô ta , quan điểm của cô khá là dễ người không chọc ta ta không chọc người nhưng mà có lẽ có người không biết sống chết cứ nhầm vào cô .

- Khắc tiểu thư lúc nào cũng xuống sau mọi người nhỉ. Còn bắt lão đại đợi người nữa a.

Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Diệp Phương Hàn cô làm như không nghe cô ta nói , sau đó lấy đũa gắp một miếng nấm bỏ vào bát của Diệp Phương Hàn cô cười nói :

- Lão đại nấm này dì Hà làm rất ngon . Anh ăn thử đi.

Diệp Phương Hàn nhíu mày nhìn miếng nấm trong bát mình im lặng không nói gì. Tuyết Ngọc mím chặt môi lại sau đó từ từ nở nụ cười rồi nói :

- Khắc tiểu thư không biết là lão lại không thích ăn nấm sao ?

Khắc Điềm Điềm liếc nhìn cô ta một cái , rồi quay đầu lại nhìn Diệp Phương Hàn nghiên đầu nói :

- Lão đại anh không thích ăn nấm à ? Vậy để tôi gắp lại.

Vừa nói cô cầm đũa duỗi tay qua tính gắp miếng nấm trong bát hắn nhưng có một đôi đũa nhanh hơn gắp lấy miếng nấm bỏ vào miệng rồi ăn. Động tác trên tay của cô cứng đờ , chẳng phải không thích ăn à ? Sao lại ăn rồi.

" Rắc " chiếc đũa trong tay của cô ta vì dùng sức quá mạnh mà gãy làm đôi. Âm thanh vang lên khiến cho mọi người điều quay đầu lại nhìn cô ta. Sát ý trong mắt bất ngờ biến mất cô ta nở nụ cười chuyên nghiệp rồi nói :

- Không sao. Chỉ là tôi dùng sức nhiều quá nên đũa gãy ra thôi.

Suốt cả quá trình ăn , mọi người trên bàn điều thấy Khắc Điềm Điềm tay không dừng lại cố sức gắp thức ăn cho Diệp Phương Hàn.

- Lão đại thịt kho này ăn rất ngon.

- Canh này dì Hà nấu rất tuyệt.

- Á còn có cá được chiên rất giòn. Lão đại ăn đi.

...

Vừa gắp đồ ăn cho Diệp Phương Hàn cô vừa nhìn Tuyết Ngọc mắt đầy thách thức như nói " tôi cứ gắp đấy cô làm gì tôi , trừng đi trừng cho lòi con mắt cô ra đi " . Một lát sau Tuyết Ngọc nhịn hết nổi đứng dậy rồi nói :

- Lão đại tôi còn nhớ mình còn có việc quan trọng chưa giãi quyết được. Tôi về trước , mọi người ăn ngon miệng.

Vừa nói cô ta cầm lấy ví tiến bước đi thật nhanh. Nhìn cô ta đi Khắc Điềm Điềm cười nhìn theo hét lớn :

- Tuyết tiểu thư sao lại đi rồi. Cơm chưa ăn xong nữa mà. Haha ...

Nhìn thấy vẻ mặt tức tối của cô ta cô cười phát điên " Bộp " một cái trên đầu cảm giác đau đớn truyền xuống , giọng nói trầm ấm vang lên không còn vẻ lạnh lùng như xưa nói :

- Giỡn đủ rồi. Thì ăn cơm.

Phòng má nhìn hắn cô vâng một tiếng rồi cuối đầu ăn cơm , cũng không quên lấy chân đá thật mạnh vào chân Ngôn Hoàng nãy giờ dám cười cô. Đau chết anh. Bà đạp bà đạp. Đến độ Ngôn Hoàng giơ cờ trắng đầu hàng cô mới thỏa mãn mà thu chân lại. Bữa cơm như thế trôi qua.

Sau bữa cơm ai làm việc nấy , chỉ có cô là rảnh rỗi nhất ở đây. Nằm trên sofa trong phòng khách cô hết bấm đài này sang đài khác chẳng có gì để xem.

- A...a...a chán quá đi thôi.

Vừa nói cô vừa lăn qua lộn lại trên ghế , một tuần nay cô đều ở biệt thự chẳng được ra ngoài , chán chết cô rồi. Phóng xuống ghế cô cũng không quên đưa tay cầm lấy quả táo trên bàn vừa đi vừa ăn.

- Tiểu Mễ em đứng ở cổng trường đợi anh. Lát nữa anh đến.

....

- Không sao. Em nhớ ở đó đi anh sẽ đến đừng sợ.

Cúp máy . Văn Hạo đưa tay bóp bóp mi tâm còn mười phút nữa cậu phải đem tài liệu quan trọng đưa cho lão đại rồi. Còn đến trường đón tiểu Mễ nữa thật sự khó khăn quá mà. Cô dựa lưng vào tường cạp táo nhìn vẻ mặt phong phú của Văn Hạo hỏi :

- Văn Hạo cậu có chuyện gì à.

Nhìn thấy người đến là cô , cậu thở dài một hơi rồi nói :

- Cũng không có chuyện gì quan trọng.

- Chúng ta là người nhà cả mà. Nói đi nếu giúp được tôi sẽ cố gắng giúp cậu.

Nhìn vẻ mặt trân thật của cô cậu do dự một lát rồi nói :

- Tôi có đứa em họ tên là Dương Mễ Mễ , em ấy vừa lên thành phố này một tuần nay . Mấy hôm nay tôi điều qua đó đón em ấy đi học về nhưng hôm nay lão đại bảo họp gấp nên...

- Không sao. Cậu gọi điện nói với em ấy ở đó đợi tôi . Tôi đón em ấy về nhà hộ cậu.

Cậu nhìn cô một cái , cậu biết cô muốn ra ngoài chơi nhưng mà lão đại cũng không cấm cô ra ngoài mà nhỉ. Tiện thể lâu lâu mới thấy Khắc tiểu thư có lòng tốt như thế cậu cũng không từ chối , lấy điện thoại ra bấm một dãy số nói vài câu rồi cúp máy.

- Vậy thì làm phiền cô rồi.

- Ấy. Không phiền không phiền.

Trường Trung học Nam Cương.

Đầu dây bên kia vừa tắt máy thì từ xa đã thấy một đám người đi đến , bọn họ cười xấu xa bước đến chỗ cô bé nói :

- Em gái. Sao giờ em chưa về. Trời sắp tối rồi hãy để anh đưa em về nhà nha hehe.

Vừa nói hắn ta đưa tay vuốt ve má cô bé cười đê tiện. Cô bé hoảng sợ tay ôm chặt lấy cây đàn guitar trên người tránh khỏi tay của hắn nói :

- Không... không cần anh tôi sắp đến đón tôi rồi.

Nói xong cô tính chạy đi , giống như phát hiện ý đồ của cô tên cầm đầu dơ tay nắm chặt tay cô rồi nói :

- Em gái tụi này có làm gì em đâu mà em sợ. Phải không tụi mày.

Nói rồi hắn quay đầu lại nhìn bọn đàn em phía sau hỏi bọn chúng gật đầu cười to.

- Lão đại nói đúng lắm haha...

- Cô em cô nhìn này giờ đã tối rồi ở đây lại ít người ít xe hay để bọn anh đưa em về a.

- Không... không cần anh anh tôi sắp đến rồi.

Cô dùng sức tránh thoát khỏi tay tên cầm đầu vun tay tát tên cầm đầu một cái rồi nhân cơ hội bỏ chạy , trên mặt đau rát hắn phẩn nộ hét lớn .

- Mẹ nó. Tụi bây còn đứng đó làm gì nữa bắt nó lại cho ông mau lên.

Nghe hắn quát bọn đàn em hồi thần đuổi theo sau Dương Mễ Mễ hét.

- Con kia đứng lại mau đứng lại.

- Đừng có chạy đứng lại cho tao.

Thấy bọn họ đuổi theo sau Dương Mễ Mễ mím chặt môi cố gắng chạy thật nhanh nhưng dưới chân vấp phải té xuống đất một cái đau cả người. Đám người kia cũng vừa đuổi tới nhìn Dương Mễ Mễ cười lạnh nói.

- Chạy đi sau mày không chạy nữa.

Dương Mễ Mễ lắc đầu nước mắt rơi như mưa liên tục lùi về phía sau lưng đụng trúng bức tường phía sau không thể chạy được nữa. Tên cầm đầu ngồi xuống nắm lấy tóc cô giựt mạnh " Bốp...bốp...bốp " trên gương mặt trắng nõn giờ đây in đỏ năm dấu tay. Vừa nói hắn vừa tát vào mặt cô mấy cái tức giận nói.

- Dám đánh tao. Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

- Lão đại anh định làm gì cô ta giờ.

Tên đàn em nhìn thấy cô bị lão đại của mình đánh thật tàn tạ. Nên mở miệng nói. Hừ lạnh hắn trả lời.

-  Mất cả hứng thú. Dám đánh tao. Tao phải dạy cho nó bài học.

Nhất chân lên hắn ta đạp vào bụng cô một cái đau điếng cả người , giống như chưa trút hết phẫn nộ hắn còn đạp cô thêm vài cái. Thấy cô ôm chặt lấy cây đàn hắn cười lạnh.

- Xem ra mày thích cây đàn này lắm. Vậy để ông đây giúp mày cất giữ.

Nói xong hắn lấy cây đàn ra khỏi người cô dùng sức đạp xuống cây đàn gãy làm đôi. Cô nước mắt rơi như mưa bò lại ôm lấy cây đàn đã hư hét lớn nói :

- Đàn của tôi. Huhu đàn của tôi. Hức...hức.

Cảm thấy trút giận đã xong nhìn bộ dạng thảm hại của cô hắn bảo đàn em của mình đi. Bỏ lại Dương Mễ Mễ đang nằm bò trên đất ôm chặt cây đàn khóc không thành tiếng. Đường phố càng tối xe lại càng vắng chẳng có ai đi ngang qua.

Lúc Khắc Điềm Điềm tìm thấy Dương Mễ Mễ cô vội vàng bước xuống xe cởi áo khoác ra khoác lên người cô bé. Nhìn trên người cô bé dính đầy bùn đất , tay chân đầy vết bầm trên mặt bên má sưng tấy khoé môi còn có máu nhìn thấy vẻ mặt cô bé hoảng hốt lo sợ và đau lòng. Cô ôm cô bé vào ngực rồi nói.

- Mễ Mễ chị là Điềm Điềm này. Đừng sợ. Ngoan.

Nghe thấy người nói chuyện Dương Mễ Mễ ngước nhìn cô một cái rồi khóc lớn.

- Chị Điềm Điềm hức...hức...đàn...đàn của em bị đập hư rồi hức hức.

Nghe cô bé nói , cô chuyển tầm mắt xuống nhìn cây đàn guitar giờ đây đã gãy làm đôi nhìn bộ dạng đau lòng của cô bé , cô biết cây đàn này rất quan trọng với cô bé. Xoa xoa đầu cô bé cô nói.

- Ngoan. Nói chị nghe đã xảy ra chuyện gì? Chị làm chủ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro