Chương 11 : Đến Đồn Cảnh Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hẻm đường tối mù giơ tay năm ngón không thấy hình. Từng tiếng " Lạch cạch " của chiếc bật lửa vang lên phá tan đi sự yên tĩnh vốn có của màn đêm. Dương Mễ Mễ đứng phía sau lưng lo sợ nhìn người phía trước nói :

- Chị Điềm Điềm hay...hay chúng ta về đi. Bọn họ rất...rất mạnh. Chúng ta đánh...đánh không lại đâu.

Thấy cô bé nươm nướp lo sợ cô đưa tay xoa đầu con bé rồi nói :

- Đừng sợ. Một lúc nữa chị sẽ khiến tụi nó quỳ xuống dập đầu xin lỗi em.

- Nhưng..

Dương Mễ Mễ định nói tiếp bất chợt từ xa vang lên tiếng cười nói :

- Lão đại...ế anh đi từ từ thôi.

- Tao không có say ưc...ực hôm nay chơi thật vui...

...

Nhìn thấy bọn họ đôi mắt cô híp lại lạnh lùng nhìn . Hôm nay cô bận trên người chiếc áo phông rộng rãi thoải mái kèm theo chiếc quần màu đen bó sát làm lộ ra đôi chân dài thông thả thẳng tấp. Kèm theo đôi giày da màu đen trên đầu có thêm chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống che đi đôi con ngươi đen nhánh lạnh lùng. Dựa lưng vào tường cô u nhã chơi đùa chiếc bật lửa trên tay.

Bọn họ càng lúc càng đến gần , phát hiện phía trước có người tên đàn em nhìn lão đại nhà mình nói.

- Lão đại hình như phía trước có người.

Nghe tên đàn em nói hắn ta vun tay khỏi tay tên đàn em bước chân loạn xạ xiêu xiêu quẹo quẹo bước đến. Trước mắt ánh đèn đường hắt vào làm hắn ta cũng tờ mờ thấy được người phía trước là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Hắn ta cười đáng sợ đi đến chỗ cô nói.

- Em gái. Tối rồi còn ở đây làm gì vậy.

Thu lại chiếc bật lửa trên tay , lạnh lùng nhìn hắn ta cô nói :

- Đợi các người. Tính sổ.

Nghe cô nói tên cầm đầu tính đưa tay vuốt tóc cô cười haha nói.

- Em gái. Em đợi tụi này làm gì a haha

- Lão đại cô bé này nhìn thật ngon nha

- Đúng đúng đúng. Lão đại hôm nay anh cmn thật có diễm phúc nga.

Tên cầm đầu nghe đàn em phía sau cười nói , hắn ta quay lại cảnh cáo nhưng giọng điệu toàn ý cười.

- Im lặng. Để ông đây chơi nó trước rồi sẽ cho tụi bây nếm sau.

Được nước lấn tới hắn ta định vuốt ve mặt cô , che đi cảm giác buồn nôn trên người, cánh tay của hắn chưa chạm tới người cô đã bị người phía trước nắm chặt " Rắc...rắc " tiếng xương tay vang lên đoán chừng đã gãy ra rồi. Ôm lấy cánh tay bị gãy hắn đau đớn nói.

- Con mẹ mày. Mày dám bẻ tay tao. Hôm nay tao sẽ giết mày.

Vừa nói hắn ta vừa nhào đến đánh cô , bình tĩnh cô cười lạnh nhất chân đạp hắn một cái té lộn nhàu. Bọn đàn em thấy lão đại mình bị đánh mắt nhìn nhau ùa lên tấn công cô.

- Chị Điềm Điềm.

Thấy Dương Mễ Mễ lo sợ nắm lấy tay cô , cười vuốt tóc cô bé rồi nói :

- Em cách xa một chút. Cẩn thận bị thương.

Nghe cô nói Dương Mễ Mễ mím môi buông tay cô ra đứng phía xa. Nhìn thấy cô bé cách xa khu vực nguy hiểm thu lại ý cười trên môi , cô kéo nón thấp xuống bẻ bẻ cổ tay rồi nói.

- Lâu rồi không vận động. Vậy lấy tụi bây luyện lại một chút.

Nghe cô nói bọn họ hừ lạnh cười rợn người nói.

- Để xem mày còn cứng miệng đến khi nào. Anh em lên đánh ả ta mau lên.

Tên kia vừa dứt lời bọn họ thay phen nhau tấn công cô. Hẻm nhỏ vô cùng tĩnh lặng giờ đây lại vang lên tiếng đánh nhau " Bịch...bịch...bốp...bốp " một lát sau nhìn đống người nằm ngã nghiên dưới đất cô bước lên đứng trước mặt tên cầm đầu rồi nói.

- Cái tay nào lúc nãy mày đánh em ấy.

Giọng nói lạnh lùng giống như phát ra từ địa ngục không khỏi khiến tên cầm đầu lo sợ đến mức run cầm cập cà lăm trả lời.

- Cô...cô là ai... Mau thả... thả tôi ra nếu không tôi sẽ ...

" Bốp " một cú đá trúng ngay ngực hắn khiến hắn ôm ngực thở dốc vì đau đớn , đoán chắc cô đã dùng hết lực để đá , xương có thể đã gãy rồi. Cô một lầm nữa mất kiên nhẫn hỏi.

- Tay nào mày đánh em ấy ? Trả lời.

Hắn lo sợ hoảng hốt nhìn cô , người đứng phía trước hắn không phải là người mà là ác ma giết người không chớp mắt. Hắn quỳ xuống dập đầu thật mạnh xuống đất khóc lóc nói.

- Nữ hiệp. Tôi biết sai rồi mong người tha lỗi.

Thấy lão đại của mình quỳ xuống dập đầu bọn đàn em cũng quỳ xuống xin cô tha mạng. Cô vẫn vậy lạnh lùng đứng nhìn khoan tay hừ lạnh nói.

- Người tụi bây xin lỗi là em ấy.

Thấy cánh tay cô chỉ về phía trước bọn họ không dám đứng dậy bước đến mà là bò đến dập đầu nhìn Dương Mễ Mễ vừa khóc vừa nói.

- Tiểu thư. Chúng tôi biết lỗi rồi. Người nể tình bảo cô ấy tha cho chúng tôi đi.

- Tiểu thư xin lỗi xin lỗi.

- Tiểu thư chúng tôi biết lỗi rồi. Cầu người tha thứ cho chúng tôi.

Nhìn đám người trước mắt Dương Mễ Mễ đưa hay tay ôm ngực lo sợ nhìn Khắc Điềm Điềm nói.

- Chị Điềm Điềm.

Khắc Điềm Điềm bỏ hay tay vào túi bước từng bước đến chỗ của Dương Mễ Mễ cười nói.

- Bọn chúng muốn quỳ muốn lại thì kệ bọn họ.

Như nhớ đến điều gì cô đưa tay ra vuốt tóc cô bé hỏi :

- Lúc nãy hắn dùng tay nào đánh em. Chân nào đá em.

Nghe cô nói tên cầm đầu run lên một cái càng ra sức dập đầu thật mạnh. Hắn ngủ đến mức nào cũng biết cô đang thay cô bé kia trút giận , nếu biết trước cho hắn một trăm lá gan thì hắn cũng không dám đánh Dương Mễ Mễ rồi. Dương Mễ Mễ mím môi nhìn hắn rồi sau đó nhìn cô nói.

- Là tay trái cùng chân phải.

Khi Dương Mễ Mễ nói xong cô cười lạnh bước đến chỗ tên cầm đầu chân trái hạ xuống hai lần tên đó la lên một cái rồi ngất xỉu.

- A...a tay tôi...a...a chân tôi...đau đau quá a.

Bọn đàn em nhìn lão đại nhà mình bị phế hai tay cùng chân phải càng hoảng hốt dập đầu đến đỗ máu cầu xin cô tha thứ. Thấy bọn họ như thế Dương Mễ Mễ nắm lấy tay cô e dè nói.

- Chị Điềm Điềm tha...tha cho bọn họ đi.

Nghe Dương Mễ Mễ cầu xin cho bọn họ , bọn họ liên tiếp dập đầu nói.

-Chúng tôi biết lỗi rồi tiểu thư mong người tha mạng. Lần sau chúng tôi sẽ không dám làm thế nữa.

- Huhu.... tiểu thư chúng tôi biết sai rồi.

- Tiểu thư cầu xin người đại từ đại bi tha mạng cho chúng tôi.

...

Nhìn Dương Mễ Mễ một cái cô đưa tay ra xoa đầu cô bé rồi nói.

- Mễ Mễ làm người đừng quá lương thiện nếu không người chết sẽ là mình.

Đối với cô bé được nuôi dưỡng từ nhỏ chưa bước chân ra xã hội được lần nào , tâm hồn vẫn còn trẻ con và trong sáng chỉ cần đối phương xin lỗi là cô bé sẽ mềm lòng cầu xin thay họ. Cô bé so với cô nó cực kỳ lương thiện nhưng trái ngược với cô sự lương thiện của cô hay một giây mềm lòng thì có lẽ cô đã chết mấy trăm nghìn lần rồi.

Thấy cô im lặng Dương Mễ Mễ lo lắng nói :

- Chị Điềm Điềm hay chúng ta gọi cảnh sát tới đi.

- Được.

Rất nhanh cảnh sát đã đến cô cùng Dương Mễ Mễ và bọn họ cùng nhau đến đồn cảnh sát trình diện.

Liếc nhìn đồng hồ trên tay giờ đây đã là mười một giờ kém năm phút tại sao cô ấy còn chưa về. Triết Minh cùng Văn Hạo đứng phía sau nhìn lão đại nhà mình lại thấy lâu lâu hắn lại liếc nhìn đồng hồ một cái.

- Cô ấy đi lúc nào.

Nghe thấy lão đại hỏi Văn Hạo lo lắng trả lời.

- Khắc tiểu thư đi lúc tám giờ tối cho cho đến bây giờ.

Ba tiếng đồng hồ . Cô đi được ba tiếng hắn nhíu mày lo lắng cầm điện thoại lên tính gọi cho cô giống như tâm ý tương thông cô gọi đến , không nghĩ ngợi hắn bấm nút nghe bạc môi lạnh lùng nói.

- Ở đâu.

Phát hiện giọng nói của hắn cực kỳ lạnh lùng cô cầm điện thoại không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt trả lời.

- Lão đại. Anh có thể đến đồn...đồn cảnh sát được hay không.

Quăng cho cô hai từ " Đợi tôi " rồi cúp máy , đứng dậy lấy áo khoác trên ghế hắn vừa nói vừa bước đi.

- Chuẩn bị xe đến đồn cảnh sát.

Nghe hắn nói Triết Minh cùng Văn Hạo nhìn nhau. Khắc tiểu thư sao lại ở đồn cảnh sát. Đã xảy ra chuyện gì rồi. Bọn họ tuy có nhiều nghi vấn nhưng lúc này không phải để suy nghĩ vì bọn họ phát hiện lão đại cực kỳ tức giận rồi ,  nhanh chóng đuổi theo sau lão đại nhà mình trực tiếp láy xe đến đồn cảnh sát.

Trong đồn cảnh sát cô lười biết dựa lưng trên ghế nhìn người cảnh sát đang hỏi cung.

- Họ và tên ?

- Khắc Điềm Điềm

- Bao nhiêu tuổi ?

- Hai mươi.

- Nghề nghiệp hiện tại ?

- Đi làm thuê kiếm tiền.

Giống như không để ý lời cô nói vị cảnh sát đây vẫn cuối đầu ghi ghi chép chép sau đó hỏi .

- Lý do đánh nhau ?

Híp mắt nhìn vị cảnh sát cô chống cằm xuống bàn hờ hững trả lời.

- Ghét thì đánh. Không cần lý do.

Vị cảnh sát cuối cùng cũng hạ bút xuống nét cuối cùng sau đó ngước nhìn cô nói.

- Người thân của cô khi nào đến. Chúng tôi sẽ bàn chuyện với họ một lát.

Vị cảnh sát vừa nói xong thì từ xa đã nghe thấy tiếng người phẩn nộ hét lớn.

- Khắc Điềm Điềm. Em được lắm.

Lông tơ của cô bất ngờ dựng đứng từ từ quay đầu lại nhìn phía sau cô nở nụ cười khó coi hơn khóc thôi rồi cô chết chắc , cười cười gọi hai tiếng.

- Lão đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro