Chương 12 : Hôn Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết mình rời khỏi đồn cảnh sát như thế nào. Nhưng giờ cô biết lão đại của mình đang nổi giận , đưa hai tay vò vò góc áo cô lo lắng mím môi mắt như có như không nhìn Diệp Phương Hàn.

Không khí trong xe bất ngờ im lặng , nhiệt độ càng lúc càng thấp nhưng lại khiến lưng cô mồ hôi ước cả áo . Triết Minh liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu chỉ thấy lão đại của mình nhấm mắt dựa lưng vào ghế nhưng xung quanh toàn là mây đen mù mịt giống như có một cơn bão sắp sửa ập đến. Lại nhìn cô một cái chỉ thấy trên mặt cô không còn vẻ hí ha hí hửng như thường ngày giờ đây sự lo lắng cùng khẩn trương . Hít một hơi thật sâu cậu tự nói với lòng " Khắc tiểu thư chúc may mắn ".

Rất nhanh xe đã dừng trước cửa biệt thự , người nãy giờ vẫn luôn nhắm mắt bất chợt mở mắt ra không có động tác dư thừa mở cửa rồi bước xuống xe. Khắc Điềm Điềm nước mắt lưng tròng không tình nguyện bước xuống xe , nhích từng bước từng bước phía sau lưng Diệp Phương Hàn. Giờ đây cô ước gì đoạn đường này đi hoài đi mãi đừng kết thúc.

Nhưng việc cô lo lắng giờ đây đã xảy ra thấy hắn bước vào phòng cô do dự một lát rồi bước vào theo mỗi bước chân điều nặng nề bước vào.

- Đóng cửa lại.

Nghe hắn nói tay chân cô nhanh nhẹn đóng cửa phòng lại nhưng khi vừa mới quay đầu thì hắn đã đứng kế bên cô từ lúc nào. Cô hoảng hốt kinh ngạc nhìn hắn nói.

- Lão...lão đại. A...a đau.

Chưa đợi cô nói xong hắn đã đưa tay lên bóp chặt cằm của cô đôi mắt lạnh lùng không độ ấm nhìn cô cười lạnh nói.

- Biết đau ? Vì sao lúc nãy đánh nhau hăng say lắm mà.

Cô nuốt nước bọt một cái mắt rưng rưng nhìn hắn đưa tay cố gắn gỡ tay hắn ra. Tên này làm bằng sắt à kéo không ra. Thấy cô không những không trả lời mà còn vùng vẫy , tức giận càng lúc càng lớn lấy tay còn lại nắm lấy hay tay của cô đưa lên cao. Hắn rầm từng tiếng như ác ma .

- Sao không trả lời tôi.

- Lão đại đau...đau hức...hức anh buông tay ra được không.

Nhìn cô đau đến rơi nước mắt , tay hắn bất giác buông lỏng ra nhưng vẫn nắm lấy cằm của cô. Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô đầy áp bức nhưng lại có một tia lo lắng lẫn vào đó. Cô biết tên này trước giờ ăn mềm không ăn cứng vùng vẫy chống cự lại thì người chịu thiệt sẽ là mình cố gắn hít một hơi thật sâu vào sau đó cô khóc càng dữ dội hơn nói.

- Lão đại...Huhu...tôi biết sai rồi. Anh bỏ tay ra đi... hức... hức... Sau này sẽ không như thế nữa...Huhu...tôi hứa đó.

Hắn chỉ muốn giáo huấn cô một phen để xem cô có còn dám đánh nhau với người khác nữa hay không , nhưng thấy cô càng khóc nước mắt càng nhiều hắn luống cuống bỏ cằm cô ra đưa tay lau nước mắt cho cô uy hiếp nói.

- Khóc cái gì mà khóc. Tôi có ăn thịt em đâu.

Nhìn thấy hắn bận rộn lau nước mắt trên mặt mình , động tác cực kỳ nhẹ nhàng nhưng miệng vẫn luôn quở trách cô , cười nhìn hắn cô nói.

- Tôi biết lão đại sẽ không đánh tôi mà hì hì.

Nhìn thấy nụ cười của cô hắn dừng lại động tác cuối đầu xuống cổ cô cắn vào. Cảm giác đau lan ra khắp người cô cũng chỉ biết cắn môi im lặng để hắn phát tiết. Hắn cắn đến khi cảm nhận trong miệng có mùi tanh của máu thì lúc này hắn mới nhả ra vẫn cuối cùng trước hõm vai cô bất lực nói.

- Sau này đừng đánh nhau nữa. Được không.

Câu nói lạnh lùng phát ra nhưng trong đó có một tia cầu xin từ hắn , cô cuối đầu xuống nhìn hắn bất tri bất giác cảm thấy giờ đây hắn cũng giống như một đứa trẻ con khi cởi bỏ lớp vỏ ngoài lạnh lùng , sắt thép thì hắn cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt không hơn không kém. Đứng trên vị trí này hắn tuy được mọi người kính trọng sợ hãi nhưng ai biết địa vị càng cao thì càng cảm thấy cô đơn. Vì cô cũng như hắn nhưng cô vẫn may mắn còn có ba cô còn có người anh trai còn có đứa em ngốc nghếch , cô có gia đình còn hắn thì lại không.

Rút hai tay khỏi tay hắn , cô ôm lấy hắn vào lòng có lẽ giữa cô và hắn có nhiều thứ giống nhau nên giữa hai người có cái gọi là tương thông. Đưa tay vỗ vỗ lưng hắn cô nói.

- Được. Sau này sẽ không đánh nhau.

Nghe cô nói vòng tay bên eo cô bất chợt xiết chặt hơi thở ấm nóng phả vào da thịt mềm mại ở cổ , cảm giác ngưa ngứa lan ra khắp người. Một lát sau đầu hắn cũng rời khỏi cổ của cô nhìn vết máu trên đấy hắn lại lần nữa cuối xuống liếm lên. Thấy hắn đã bình tĩnh trở lại lúc này cô thở phào nhẹ nhõm khe khẽ hỏi.

- Lão đại.

- Hửm.

- Lão đại. Anh hết giận chưa.

- Em nói xem.

Không nói đến thì thôi một khi nói đến ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn cô , kéo cô ngồi xuống ghế hắn lấy hộp thuốc trên bàn ra lấy thuốc mỡ xoa vào chỗ hắn vừa cắn. Động tác nhẹ nhàng chẳng giống hắn thường ngày. Làm xong hết mọi chuyện hắn lần nữa nằm đè lên người cô , thân hình của hắn thật cao to sức nặng cũng thật đáng sợ , nếu so với nhau thì cô không phải đối thủ. Dù sao hắn cũng cao gần một mét chín mà.

- Nói. Sao lại đánh nhau.

Nghe hắn hỏi cô biết nếu không trả lời thì hắn sẽ hỏi đến sáng. Cô bĩu môi phòng má nhìn hắn nói.

- Bọn chúng đánh tiểu Mễ nên...

- Bọn chúng đánh cô ấy , nên em một mình hiên ngang chặn đường đánh lại.

Thấy cô im lặng giống như ngầm thừa nhận, tức giận lần nữa nổi lên hắn nâng cằm cô lên hét.

- Sao em ngốc vậy. Lỡ bọn họ có súng thì sao.

- Nhưng mà tôi không có bị thương mà.

- Hôm nay không bị thương thì chưa chắc ngày mai em sẽ không bị thương.

Cảm thấy hắn càng lúc càng tức giận , cô bất lực vòng tay ôm lấy cổ của hắn kéo xích xuống hắn còn định mở miệng nói thì trên môi truyền đến cảm giác mềm mại khiến hắn đứng hình mấy giây. Thấy cô đang hôn mình hắn đưa tay ghì ót cô thật chặt từ bị động sang hành động.

Hắn hôn cô không hề có chút kỹ sảo nào cả , nụ hôn của hắn bá đạo mạnh mẽ giống như con người của hắn vậy lưỡi hắn càng quét mọi ngốc ngách trong khoang miệng của cô. Cô nhắm mắt lại tùy ý hắn ngậm cắn trên môi mình , một lát sau không khí càng lúc càng khó thở cô đưa tay đẩy đẩy vai hắn. Giống như hiểu ý cô hắn thả môi cô ra để cô hít không khí , nhìn hắn cô nói.

- Anh tính hôn đến chế...

Chết người à ! Câu nói chưa nói xong thì hắn lần nữa chiếm lấy môi cô ra sức hôn. Môi của cô vừa mềm lại vừa ngọt làm hắn không nỡ rời đi. Chỉ biết ra sức nuốt lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Bị hắn ép nuốt xuống một ngụm nước bọt của cả hai cô cuối đầu vùi mình vào trong ngực hắn mặt đỏ như trái cà chua thở hỗn hển nói.

- Đừng... đừng hôn nữa. Tôi chịu thua.

Đưa tay vuốt ve cánh môi của cô nơi đó hơi sưng lên vì bị hắn hôn thỏa mãn hắn nhìn cô nói.

- Lần này tha cho em. Tuyệt đối sẽ không có lần sau nghe chưa.

Cô như con mèo nhỏ ở trong ngực hắn ra sức gật đầu. Xoa xoa đầu cô hắn đứng dậy ôm lấy cô đặc trên giường sau đó hắn cũng nằm xuống bên cạnh  vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng hắn nói.

- Ngủ đi.

Nói xong hắn nhắm mắt lại một lát sau hơi thở điều điều vang lên , cô lúc này mới chui ra ngước lên nhìn hắn. Bàn tay vô thức vuốt ve trên mặt của hắn như ngẫm nghĩ cái gì đó cô nói.

- Phương Hàn ngủ ngon.

Sau khi Diệp Phương Hàn lôi Khắc Điềm Điềm từ cục cảnh sát trở về thì Văn Hạo lấy chìa khóa xe của cô chở Dương Mễ Mễ về khu dân cư của cô ấy. Đứng trước cửa nhà thấy cô vẫn chưa mở cửa bước vào Văn Hạo xoa đầu cô bé hỏi.

- Sao không vào nhà đi.

- Anh họ. Chị Điềm Điềm sẽ... sẽ không sao chứ.

Nghe cô bé hỏi một câu như thế , động tác trên tay của cậu bất ngờ dừng lại. Cái này thì cậu không biết rồi , một khi lão đại tức giận thì không gì là không thể làm đặc biệt là giết người. Cậu cũng lo lắng giống như cô bé nhưng trên mặt lại nở nụ cười nói.

- Chị Điềm Điềm của em chẳng phải lợi hại lắm sao. Cô ấy sẽ không sao đâu.

- Thật không.

- Thật.

Nghe cậu trả lời dứt khoát như thế cô bé ôm chặt cây đàn trong tay thở phào nhẹ nhõm. Cây đàn này cũng là cây đàn lúc nãy Khắc Điềm Điềm đã mua tặng cho cô bé. Nhưng nhìn dáng vẻ người lúc nãy kéo chị Điềm Điềm của cô đi trong hắn thật đáng sợ mà. Trong lòng cô cũng lo lắng sợ Khắc Điềm Điềm sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy cô nhìn Văn Hạo rồi nói.

- Anh họ. Chị Điềm Điềm là một người rất tốt anh phải thay em chăm sóc chị ấy thật tốt đó. Đừng để chị ấy xảy ra chuyện gì đó.

Thấy cô bé trịnh trọng dặn dò , cậu cười bất đắt dĩ nói.

- Tuân lệnh Mễ Mễ tiểu thư. Rồi rồi vào nhà đi. Tối rồi kìa.

Cô lúc này mới cười cười mở cửa bước vào trong nói.

- Anh họ . Em không sao anh cũng về nhà đi trời khuya rồi.

Nói rồi cô bé đóng cửa lại , Văn Hạo nhìn về phía trước một lát sau đó trầm ngâm. Có lẽ đối với Khắc Điềm Điềm bọn họ quả thật không hiểu được cô. Một vị thần y tính tình quái rỡ lại ham tiền , một cô bé hoạt bát năng động đầy ý tưởng , một ác ma lạnh lùng khác máu. Và đâu mới là con người thật của cô , quá nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng cô sẽ không làm hại lão đại của bọn họ. Chỉ cần đối tốt với cô một cô sẽ đối lại mười. Nếu cố tình gây sự với cô , cô cũng không ngại trả lại gấp trăm lần.

Cô và lão đại của bọn họ điểm này rất giống nhau. Điều là ác ma đội lớp hình hài của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro