Chương 13 : Diễm Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thời tiết thật âm u , ngoài trời mưa vẫn trút xuống từng cơn. Khắc Điềm Điềm bị tiếng sấm vang lên thức giấc , duỗi vai một cái sau đó quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nằm kế bên cô. Nếu nói về nhan sắc có lẽ tên này chính là vu vật , muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền , nhan sắc thì khỏi bàn.

Đưa tay vuốt nhẹ lên hàng lông mi của hắn , giờ cô mới phát hiện lông mi của hắn vừa dài lại vừa công sờ vào thật thích. Dời xuống một chút chính là sống mũi thẳng tắp thật sự rất đẹp , ngón tay như vô tình chạm trúng cánh môi của hắn cô híp mắt mân mê nó trong vô thức. Cô nhớ rất rõ đôi môi này rất mềm giống như kẹo ngọt đang mời gọi cô đến đó cắn một cái. Nghĩ là làm dù sao hắn cũng đang ngủ cô chỉ cắn một cái thôi chắc cũng không sao đâu nhỉ. Từ từ sáp lại gần hơi thở của hai người như quyện vào nhau , sau đó từng chút từng chút đặt môi mình lên môi hắn giống như cô nghĩ môi hắn thật mềm vô thức cô lè lưỡi ra liếm lên môi hắn một cái mãn nguyện tính rút lui.

Bất chợt bên ót bị người nào đó giữ chặt không cho cô cơ hội chạy chốn một lần nữa cô bị hắn cưỡng hôn , giờ đây cô mới phát hiện rằng tên này đã tỉnh từ lâu. Hắn nhìn đôi mắt cô mở to kinh ngạc đáy mắt hiện lên ý cười , tiếp tục dùng lưỡi chơi đùa trong khoang miệng của cô. Cùng cái lưỡi ngọt ngào quấn quýt. Cảm giác như chưa đủ lật người đè cô xuống dưới ra sức hôn cô cánh tay trên eo bất ngờ duy chuyển khắp người cô. Khắc Điềm Điềm nhìn hắn ngây dại chết cô rồi người ta bảo đàn ông buổi sáng không nên chọc vào mà cái này có tính là lấy đá tự đập chân mình không. Mắt thấy hắn rời khỏi môi cô cánh môi hắn trượt xuống cổ ra sức gặm nhắm thở dài một hơi cô nói.

- Lão đại. Người ta đói rồi.

Nghe thấy cô nói hắn dừng lại động tác ngước nhìn cô rồi nói.

- Chẳng phải lúc nãy em quyến rũ tôi hay sao.

Ặc. Cô chỉ muốn cắn hắn một cái thôi từ khi nào trong miệng hắn lại là quyến rũ vậy. Định lý mới à , tức giận nhưng cô phải nói với lòng rằng. Bình tĩnh bình tĩnh lại không được chửi thề. Sau đó cô phòng má lên vòng tay ôm lấy cổ hắn nói.

- Lão đại tôi biết sai rồi.

Thấy cô ngoan ngoãn nhận lỗi hắn hừ lạnh một cái cắn lên khóe môi của cô rồi bảo.

- Đây là cảnh cáo. Để xem lần sau em có dám tái phạm nữa hay không.

Cô lập tức ngồi bật dậy đưa hai tay ra thề vẻ mặt trịnh trọng nói.

- Tôi thề sẽ không làm như vậy nữa.

Đưa tay véo má của cô một cái hắn bước xuống giường đi tới tủ quần áo lấy đồ rồi bảo.

- Được rồi. Thay đồ đi xuống ăn sáng.

Phòng ăn cực kỳ âm u , bọn người Triết Minh đang nói đến chuyện gì có lẽ rất quan trọng khiến cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt lo lắng , khẩn trương. Khi thấy cô bước xuống bọn họ mới im lặng nhìn thấy cô Văn Hạo đứng dậy đưa tay sờ sờ mũi nhìn cô cười hỏi.

- Khắc tiểu thư sáng tốt lành. Cô vẫn ổn chứ.

Cô tự nhiên bước đến kéo chiếc ghế bên cạnh Diệp Phương Hàn ra ngồi xuống bắt chéo chân chống cằm nhìn Văn Hạo trừng mắt nói.

- Cậu nhìn xem. Trong tôi ổn không ?

Văn Hạo khi nghe cô nói giờ đây cậu phát hiện trên môi của cô có vết máu chưa lành hẳn còn nữa cần cổ trắng ngần giờ đây có dấu răng in lên đỏ tươi nhìn thôi cũng biết người cắn đã dùng sức thế nào. Cười haha hai tiếng cậu nói.

- Quả thật không ổn tí nào.

Diệp Phương Hàn lúc này mới bước xuống , khác hẳn với bộ dáng lúc nãy. Giờ đây hắn khoác lên người bộ vest màu đen. Bên trong là áo sơ mi màu trắng mở ra hai cúc , quần tây đen giầy da cùng tông màu bộ dạng cao lãnh , thanh tâm quả dục đúng là khác hẳn một trời một vực. Thấy hắn xuống bọn họ điều đứng dậy cuối người gọi hai tiếng.

- Lão đại.

Hắn đảo mắt nhìn tất cả mọi người sau đó gật đầu xem như đáp lại. Như có như không ánh mắt hắn từ nãy giờ vẫn dáng lên người cô khiến cho lông tơ của cô dựng đứng lên hết. Mặc kệ mọi thứ , đối với cô ăn là chính. Trong lúc cô đang cấm đầu ăn trên má lạnh lạnh cô ngước lên nhìn chỉ thấy hắn vén tóc lên giùm cô rồi nói.

- Cẩn thận thức ăn dính vào tóc.

Cô nhìn hắn cười tươi lộ ra đôi má lúm đồng tiền cực kỳ dễ thương cô nói.

- Lão đại. Cảm ơn.

Nhìn thấy một màng ân ân ái ái của hai người bọn họ , đám người Triết Minh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim xem như không thấy gì. Lúc này Tuyết Ngọc ngước lên nhìn Diệp Phương Hàn đôi mắt toàn là si tình cô ta ước gì người được hắn vén tóc giúp là mình. Một cảm giác ghen ghét trong lòng cô ta càng lúc càng lớn càng lúc muốn Khắc Điềm Điềm biến mất vĩnh viễn. Ổn định cảm xúc cô ta bình tĩnh nói.

- Lão đại. Bên Mafia xảy ra một chút việc , lúc nãy lão ban chủ Trần Tuệ Lâm gọi điện bảo Xà Long Bang đang thâu tóm địa bàn ở bên đó. Họ muốn người qua đó một chiến.

Khi nghe cô ta nói xong tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Triết Minh đẩy mắt kính một cái cười lạnh nói.

- Xà Long Bang thật sự không coi Diệp gia ra gì. Lúc trước tính bỏ thuốc độc hại chết lão đại. Giờ đây lại muốn thâu tóm địa bàn của chúng ta , quả thật phách lối.

Trên bàn ăn mỗi người ta một câu ngươi một câu , cô cũng lười để ý nhưng khi nghe Ngôn Hoàng nói lúc này động tác ăn của cô bất giác chậm lại vểnh tai lên nghe.

- Mafia dù sao phân nửa cũng là địa bàn của chúng. Theo tinh tức ám vệ thông báo lão đại tôi nghe nói bọn họ còn muốn thuê sát thủ giết người.

- Hừ. Bọn ngu ngốc lão đại của chúng ta là ai , một đám sát thủ què cũng muốn lấy mạng của lão đại.

Tuyết Ngọc nhìn Thiên Lạc một cái rồi nói.

- Lạc bọn họ không phải sát thủ bình thường đừng chủ quan .

Thiên Lạc nghe Tuyết Ngọc nói cậu ta hừ lạnh một cái. Tỏ về khinh thường nhưng khi nghe Văn Hạo bồi thêm một câu :

- Bọn chúng tính mời sát thủ Diễm Lệ ra tay.

- Cái gì ? Diễm...diễm lệ ?

- Chẳng phải là người giết người không chớp mắt , tàn ác , đáng sợ , chỉ có người chết mới nhìn thấy rõ mặt của Diễm sao.

Đùa nhau chắc. Diễm Lệ là ai chứ ? Người đứng đầu tổ chức sát thủ được gọi là Diễm , người đó nhận tiền làm việc bất kể là ai thì Diễm Lệ không thể nào không giết được. Bên cạnh Diễm còn có năm người ám vệ sếp thứ tự là Ảnh , Vệ , Sát , Vân , Tình. Năm người chỉ nghe lời một người chính là Diễm. Bọn họ lo ngại nhìn về phía lão đại nhà mình nhưng vừa mới quay đầu lại đã nghe tiếng " Cạch '' vang lên Khắc Điềm Điềm cười haha hai tiếng nói.

- Haha. Xin lỗi xin lỗi tôi bất cẩn làm rớt đũa mọi người nói chuyện tiếp tục đi haha.

Vừa nói cô vừa cuối đầu xuống đất nhặt chiếc đũa nhưng hàm răng của cô lại nghiến thật chặt. Ác ma ? Đáng sợ ? Tàn độc ? Giết người không chớp mắt ? Ha. Văn Hạo tôi ghim cậu rồi đó.

Diệp Phương Hàn nãy giờ vẫn nhìn cô , khi thấy cô nghe bọn họ nói về Diễm Lệ động tác trên người đứng hình mất một giây. Nhíu mày nhìn cô hắn nói.

- Điềm Điềm em nghĩ sao.

Tự dưng hỏi cô một câu hỏi không đầu không đuôi. Cô ngơ ngác trả lời.

- Hả ? Nghĩ gì.

Thấy cô như người hành tinh vừa rớt xuống địa cầu. Thiên Lạc nhìn cô khinh bỉ nói.

- Nãy giờ cô không nghe chúng tôi nói gì sao. Ngu ngốc.

Trả lời cậu chính là hai ánh mắt lạnh lùng đồng thời cùng quét đến khiến cậu không tự chủ mà rụt cổ lại. Diệp Phương Hàn thu lại tầm mắt nhìn sang cô chỉ thấy trong mắt cô có sát ý khi nhìn Thiên Lạc. Đưa tay gõ gõ trên mặt bàn hắn vờ như không thấy sát khí trong mắt cô hắn nói tiếp.

- Em nghĩ sao . Diễm Lệ sẽ hợp tác với Xà Long Bang chứ.

Khoé môi cô giựt giựt nhìn hắn giả ngốc nói.

- Cái này sao tôi biết được chứ. Tôi đâu phải Diễm Lệ đâu mà biết.

Giống như không nghe thấy cô trả lời hắn tiếp tục hỏi.

- Vậy em nghĩ thế nào ?

- Muốn nghe tôi nói ?

Hắn nhìn cô một cái thật sâu gật đầu ngầm tỏ ý . Cô biết nếu không trả lời câu hỏi của hắn thì có lẽ hắn sẽ hỏi cô đến khi nào cô trả lời thì thôi. Thở ra một hơi , bỏ đôi đũa xuống bàn , hai tay đan vào nhau để ngang sống mũi cô híp mắt chậm rãi nói.

- Tôi lăn lộn trong chợ đen đã lâu. Nói không hiểu Diễm Lệ thì là nói sai. Từ trước đến nay Diễm Lệ điều nhận tiền giết người nhưng những người đó tội đáng chết. Với lại Diễm Lệ với Diệp gia không thù không oán , nếu Diễm Lệ đồng ý bắt tay với Xà Long Bang thì cho thấy người đứng đầu tổ chức sát thủ cực kỳ ngu ngốc.

Ngón tay hắn vẫn gõ điều điều trên mặt bàn bạc môi hé mở.

- Nói tiếp đi.

Cô thật khổ quá mà tự dưng tự chửi mình. Tim cô đang rỉ máu. Rất nhanh cô bình tĩnh trả lời.

- Diễm Lệ xưa nay điều lấy chữ tín làm đầu. Khi đã xát nhận mục tiêu thì sẽ không để con mồi chạy thoát. Nhưng từ hai năm trước tôi nghe nói trong hai năm này Diễm không ra tay , người bị ám sát điều là năm ám vệ bên cạnh động thủ. Đang yên đang lành nếu tôi là Diễm sẽ không bắt tay đối phó với Diệp gia. Vì Diệp gia cùng với Diễm Lệ thực lực không hơn không kém nếu người đứng đầu Diệp gia chết lại liên quan đến Diễm Lệ thì sẽ bất ổn vậy nên người sáng suốt sẽ không làm chuyện có hại với mình.

- Nên em chắc rằng Diễm sẽ không đồng ý.

- Đúng vậy.

Văn Hạo lúc này tò mò hỏi một câu.

- Khắc tiểu thư sao người biết Diễm sẽ không bắt tay với Xà Long Bang ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro