Chương 14 : Cuộc Gặp Trong Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe Văn Hạo hỏi. Khoé môi cô giựt giựt. Cậu không nói thì không ai nói cậu câm đâu Văn Hạo đại ca à , vì sao cô biết ư đơn giản vì người bọn họ đang bàn luận đang ở ngay trước mắt của bọn họ này. Nếu cô không đồng ý thì trong hội ai dám nhận hợp đồng này , trừ khi bọn họ cảm thấy sống trên đời hết vui vẻ rồi muốn thay đổi không khí xuống dưới ngồi uống trà với Diêm Vương. Cô thở dài một hơi rồi nói.

- Giống như lúc nãy tôi nói , người thông minh không làm chuyện hại mình.

Diệp Phương Hàn nãy giờ vẫn châm chú nhìn cô lúc này mới đưa tay ra xoa xoa đầu cô nói.

- Suy luận không tồi.

- Quá khen , quá khen.

Cô híp mắt giống như hưởng thụ lời khen ngợi từ hắn. Cái này không phải suy luận đâu , mà là không có khả năng. Hắn nhìn cô một cái đầy thâm ý có lẽ nha đầu này còn giấu hắn rất nhiều bí mật thì phải.

- Chuẩn bị máy bay đi Mafia.

Bọn người Triết Minh hô vâng một cái rồi trực tiếp đi chuẩn bị , cô nhìn bọn họ rồi sau đó nhìn hắn hỏi.

- Vậy tôi có đi không.

- Em nghĩ sao .

Quả thật là nhà tư bản máy bay cũng quá là xa xỉ đi. Cô buồn chán chống cằm nhìn hắn một vẫn thấy hắn từ lúc lên máy bay cho đến bây giờ vẫn cuối đầu xem tài liệu. Cô hừ hừ hai tiếng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , Mafia sao ? Cũng lâu rồi cô chưa về tổng bộ nhỉ , không biết mấy người kia khi thấy cô sẽ phản ứng như thế nào. Càng nghĩ cô càng thích thú cười cong cả môi.

Rất nhanh máy bay đáp xuống trước sân nhà lão ban chủ Trần Tuệ Lâm. Khi thấy Diệp Phương Hàn bước xuống , từ xa đã xuất hiện một đoàn người bước đến đi đầu là một ông lão có mái tóc bạc trắng trên người bận bộ đồ trung đông , trên tay cầm theo một cây gậy nhìn sơ qua ông lão này cũng đã ngoài bảy mươi . Trên gương mặt đầy vết nhăn của năm tháng thoáng lên tia vui mừng khi thấy cứu tinh ông ta gật đầu nói.

- Diệp gia. Cuối cùng ngày cũng đã tới.

- Trần lão ban chủ ngài vẫn khỏe.

Diệp Phương Hàn liếc mắt đảo qua đoàn người trước mắt sau đó mới u nhã chào hỏi ông lão trước mắt. Trần Tuệ Lâm hài lòng gật gật đầu.

- Lão đây già rồi sức khỏe thế nào cũng được. Không nói nhiều nữa chúng ta vào nhà nói tiếp.

Đoàn người Diệp Phương Hàn bước đi trước tiếp theo đó là Trần Tuệ Lâm. Trong phòng họp không khí bất ngờ lạnh lẽo , Trần Tuệ Lâm nhìn vẻ mặt cau có của Diệp Phương Hàn ông ta đưa tay vuốt nhẹ chùm râu dưới cằm rồi nói.

- Theo thông tin tôi biết được Xà Long Bang đã biết Diệp gia đến đây. Có lẽ bọn chúng cũng sẽ hành động vì vậy mong Diệp gia chú ý an toàn.

Ngón tay của hắn vẫn theo tiết tấu vang lên trên mặt bàn như đang nghĩ đến việc gì đó.

- Vậy còn tổ chức sát thủ Diễm Lệ thì sao ?

Hắn vừa nói xong vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây điều ngưng trọng lại. Xà Long Bang dễ đối phó nhưng bọn chúng hợp tác với Diễm Lệ thì chuyện này càng khó giải quyết. Trần Tuệ Lâm thở dài một hơi rồi nói.

- Hiện giờ Diễm Lệ vẫn chưa có trả lời đồng ý hay không đồng ý. Người đứng đầu tổ chức sát thủ là Diễm chẳng ai biết hắn ta định bán thuốc gì trong cái hồ lô.

Triết Minh nhìn lão đại của mình rồi nói.

- Lão đại theo thông tin tình báo thì hơn phân nửa quán bar vũ trường kể cả sòng bạc điều bị bọn Xà Long Bang chiếm lấy. Người tính thế nào ?

Diệp Phương Hàn nhíu nhíu mày tay chống đầu nói.

- Bọn họ thích thì cứ việc lấy . Xem như bố thí đi.

Khoé môi mấy người ở đây giựt giựt lão đại à địa bàn của người bị bọn họ chiếm mà giờ đây người lại nói cho là cho à ? Tuyết Ngọc lấy một tập hồ sơ ra đưa cho Diệp Phương Hàn rồi nói.

- Lão đại bọn họ còn cố ý chặn đường buôn bán vũ khí của chúng ta. Hiện giờ lô vũ khí vẫn còn ở trong tay bọn họ.
Ngồi ở bên nghe bọn họ thảo luận , Khắc Điềm Điềm đưa tay che miệng ngáp một cái , họp cũng đã hơn bốn giờ rồi, giờ đây cô chỉ muốn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cô chỉ muốn đi gặp mấy đồng bọn của cô thôi. Từng cử chỉ của cô điều không thoát khỏi ánh mắt của hắn , thấy cô lười biến nằm lên bàn ngáp ngắn ngáp dài hắn biết cô buồn ngủ lắm rồi. Mắt liếc nhìn sang đồng hồ trên tay đã là mười hai giờ rồi , thường ngày mười giờ thì cô đã lên giường ngủ say xưa hôm nay thức tận mười hai giờ quả thật quá sức của cô rồi. Hắn đứng dậy nhìn Trần Tuệ Lâm rồi nói.

- Chuyện của Trần lão ban chủ tôi sẽ cố gắng giúp ông cứu người ra. Việc còn lại để sau hãy nói.

Khi nghe Diệp Phương Hàn đồng ý cứu đứa cháu trai của mình đang bị bọn Xà Long Bang bắt giữ vẻ mặt nặng nề giờ đây hoàn toàn nhẹ nhõm xen lẫn tia vui mừng.

- Vậy làm phiền Diệp gia ngài rồi.

Hắn ừ một cái bước đến chỗ người nào đó đang ngủ ngục động tác nhẹ nhàng bế cô lên rồi quay người bước đi. Từ lúc thấy cô bước vào Trần Tuệ Lâm cũng âm thầm quan sát cô trong cảm nhận của ông phát hiện ra rằng cô bé này không phải người tầm thường. Bên cạnh Diệp Phương Hàn không phải ai cũng có thể đi theo nhưng mà sao càng nhìn cô ông lại cảm thấy mình gặp cô ở đâu đó rồi phải. Thở dài một hơi ông lắc đầu quả thật già rồi nên lẩm cẩm.

Thấy lão đại nhà mình ôm Khắc Điềm Điềm trong tay Thiên Lạc hừ lạnh rồi nói.

- Tuyết Ngọc cô nói xem. Cô ta có gì tốt  mà lại được lão đại hết mực quan tâm. Có phải lão đại bị cô ta cho uống bùa mê thuốc lú gì đó phải không ?

Tuyết Ngọc đi bên cạnh Thiên Lạc khi nghe cậu nói cô ta nở nụ cười nhẹ nhàng đúng chuẩn chủ mẫu nói.

- Thiên Lạc. Cậu đừng xem thường Khắc tiểu thư , có lẽ cô ấy có tác dụng gì đấy với lão đại nên lão đại mới để ý đến Khắc tiểu thư.

- Tuyết Ngọc so với cô tôi thấy chức vị gia chủ phu nhân Diệp gia cô hợp hơn ả ta.

Cười cười không trả lời. Tuyết Ngọc âm thầm nói '' chuyện đó là đương nhiên " cô ta theo bên cạnh lão đại cũng đã mười năm rồi. Không có công lao cũng có khổ lao so với Khắc Điềm Điềm cô ta hơn hẳn về tất cả.

Buổi tối ở Mafia khác hẳn ở Bắc Kinh lạnh lạnh thật sự rất lạnh . Khắc Điềm Điềm tranh thủ lúc Diệp Phương Hàn ngủ mê thả thêm vào đấy một ít thuốc ngủ. Nếu không làm như vậy thì đừng nói bước chân ra khỏi phòng càng không thể.

Cô bận trên người bộ đồ thể thao màu trắng , mũ lưỡi trai che khuất nữa khuôn mặt mái tóc dài đen bóng mỗi khi có gió thổi qua cũng làm cho ba ngàn sợ tóc bay lên ,ánh trăng như ẩn như hiện chiếu sáng lên người cô càng khiến cô đầy tà khí lười biến và mê hoặc đứng dựa lưng vào một thân cây bên đường , ngước nhìn lên trời một cái thở dài nếu biết ở đây lúc này lạnh như thế thì cô đã bận thêm áo ấm vào rồi. Như một thói quen mỗi khi nhàm chán cô thường lấy bật lửa ra chơi như dùng nó để giết thời gian. Giống như tính toán một lát sau cách cô tầm hai mét là hai chiếc xe hơi màu đen đổ xuống rồi dừng lại.

Trong xe lần lượt bước ra năm người. Mỗi người mỗi khí chất khác nhau khi thấy cô điều cuối đầu hô một tiếng Diễm gia ,  người con trai bận trên người bộ đồ rách rứi bất chợt nhào đến ôm lấy cô nói.

- Huhu...má tôi ơi giờ người mới trở lại làm Vệ tôi nhớ người chết đi được.

Khoé môi cô giựt giựt kéo vật đang bám trên người ra nhìn tên đó từ trên xuống dưới hỏi.

- Vệ. Mấy năm nay tổ chức không trả tiền cho cậu à ? Ăn mặc giống như ăn mày thế. Rách rứi tùm lum cậu không lạnh à.

Nghe cô nói bốn người còn lại che miệng cười đến mức bả vai run run. Vệ tức giận nhìn cô nói.

- Diễm gia à. Đây là mốt đó, người đúng là không hiểu .

- Được được. Đúng là tôi không hiểu mốt thời trang rách rứi của cậu.

- Diễm gia...

Thấy Vệ còn muốn cải lại Ảnh đứng kế bên bụm miệng cậu lại. Lúc này Ảnh nhìn cô rồi nói.

- Diễm gia. Chẳng phải người đang ở Bắc Kinh hay sao ? Vì sao giờ lại ở đây còn muốn gặp chúng tôi.

Cô nhìn Ảnh một cái , tên này đúng là ăn nói thẳng thừng không hiểu tình cảm là gì cả. Quả thật là tên đầu gỗ vậy mà hắn cùng với mấy tên kia theo cô cũng đã mười mấy năm rồi. Cười cười cô nói.

- Chuyện này nói sau đi. Tôi mới nhận được tin tức Xà Long Bang muốn tổ chức giết Diệp Phương Hàn ?

Tình đẩy mắt kính lên nhìn cô một cái rồi nói.

- Quả thật cách đây hai ngày bang chủ Xà Long Bang gọi điện cho tôi muốn tôi đi giết Diệp gia Diệp Phương Hàn. Tôi tính gọi điện hỏi ngài nhưng lại quên mất.

Nói rồi cậu ta đưa tay gãi đầu cười vô tội. Tên này bị đãng trí tuổi trẻ mà trong đầu chỉ có phát minh cái này cái kia đến cả lão đại hắn còn quên nữa là. Đưa tay vỗ trán cô thở dài nói.

- Dù Xà Long Bang đưa ra cái giá như thế nào thì tôi muốn các cậu không được nhận đơn hàng này.

- Vì sao thế. Lão đại chẳng lẽ bệnh tham tiền của người hết rồi à.

Sát vò vò đầu chớp mắt nhìn cô vô tội hỏi. Diễm gia của bọn họ rất rất ham tiền sao giờ lại không muốn ? Cậu không tin cô đổi tính đâu. Lườm Sát một cái cô hừ lạnh.

- Diệp Phương Hàn giờ đây là ông chủ của Diễm Lệ tôi đây.

- Cái gì ?

Năm miệng như một. Bọn họ nghe lầm hay sao ? Diệp Phương Hàn lại là ông chủ của Diễm gia bọn họ ? Vậy chẳng phải hắn ta là ông chủ chủ của bọn họ à. Nhìn vẻ mặt kinh hoảng của bọn họ cô nói.

- Ảnh với Sát hai cậu ẩn mình theo tôi, còn ba người còn lại chú ý hành động của Xà Long Bang nếu có việc gì thì phải gọi điện thông báo cho tôi.

Tuy bọn họ nhiều nghi vấn muốn hỏi cô , nhưng bọn họ biết Diễm gia sẽ không bao giờ hành sự lỗ mãng như vậy tuy cô có đôi lúc vô sĩ đầy phúc hắc thật ra vì bọn họ cô cũng không tiết mạng sống mà hi sinh. Đối với cô bọn họ tuyệt đối trung thành , chỉ cần lời cô nói bọn họ đều sẽ ghi nhớ . Vì sao bọn họ có thể liều mạng vì cô ư đơn giản lắm.

- Là vì chúng ta là gia đình , gia đình thì phải đông vui thiếu một người cũng không được thừa một người cũng không thể.

Đó là câu cô nói với bọn họ và nó cũng là động lực để bọn họ bán mạng bán sức vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro