Chương 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng , sương vẫn còn động trên lá, từng cơn gió thổi qua se se lạnh.Trên giường có hai thân ảnh đang nằm ôm lấy nhau. Một bức tranh tuyệt đẹp không nỡ đánh thức. Diệp Phương Hàn bất ngờ mở mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường đã tám giờ rồi,lại cuối đầu nhìn người trong lòng đang còn ngủ say. Ngoài kia từng tia nắng len lỏi lẻn vào phòng có vài tia nắng nghịch ngợm chiếu vào người đang ngủ.Tạo nên một vòng hào quang bao trọn trên người cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô hắn không tự chủ được mà nỡ một nụ cười , có lẽ cô là người đầu tiên cũng là người cuối cùng có thể khiến hắn hết lần này đến lần khác mất khống chế muốn cô mãi mãi bên người.

Mi mắt giựt giựt cô khẽ ư một tiếng rồi đưa tay dụi mắt,đôi mắt to tròn sáng long lanh chớp chớp vài cái vẻ mặt còn say ngủ không tự chủ cô ôm chặt người bên cạnh dụi đầu vào cổ của hắn. Đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô rồi nói.

- Dậy đi. Sáng rồi.

- Tôi muốn ngủ nữa.

Đùa gì chứ hôm qua tới hai giờ sáng cô mới ngủ đấy , giờ bắt cô thức chi bằng giết cô cho xong đi. Hắn thở dài bất lực hắn đem cô theo bởi vì sợ cô ở nhà lại chạy mất đến khi hắn về lại không thấy cô. Hắn chỉ muốn thời thời khắc khắc cô điều phải ở bên cạnh hắn. Khó khăn mới dụ dỗ cưỡng chế cô rời giường quả thật việc khó nhất của đời hắn là gọi nha đầu này thức giấc.

Chiếc xe Rolls-Royce rất nhanh rời khỏi cổng nhà Trần Tuệ Lâm mới đi được một đoạn đường phía sau lưng đã có bốn năm chiếc xe vừa đuổi theo vừa bắn . Triết Minh liếc nhìn gương chiếu hậu sau đó nhìn Diệp Phương Hàn rồi nói.

- Lão đại Xà Long Bang đang đuổi theo phía sau.

Hắn im lặng vuốt tóc Khắc Điềm Điềm sau đó mở miệng.

- Tăng tốc.

Triết Minh vâng một tiếng sau đó nhấn ga chạy nhanh hơn trên đường phố lúc này diễn ra một cuộc đua xe ngoạng mục. Mấy chiếc xe phía sau giống như kẹo dán chó luôn chạy theo nhưng vẫn duy trì tốc độ không để mất dấu. Khắc Điềm Điềm quay đầu nhìn về phía sau một cái trong đầu cô bỗng vang lên hồi chuông cảnh báo " Nguy hiểm ". Thấy cô nhíu mày ngưng trọng hắn cuối xuống nhìn cô rồi nói.

- Sợ sao ?

Thiên Lạc đang ngồi cạnh bên Triết Minh hừ lạnh nói.

- Khắc tiểu thư yên tâm đi. Bọn chúng sẽ không làm gì được chúng ta đâu hừ.

Giờ đây cô mặc kệ lời nói khiêu khích của Thiên Lạc bởi vì cô nghe được tiếng " Tích...tắt... Tích...tắt " vang lên. Bom má nó trong chiếc xe có bom. Vẻ mặt ngưng trọng cô nhìn Diệp Phương Hàn nói.

- Lão đại trong xe có bom.

- Bom sao ?

Triết Minh nghe cô nói cậu ta tính thắng xe lại nhưng cô nhanh hơn quát lớn.

- Đừng dừng xe bom sẽ nổ đó.

Diệp Phương Hàn nghe cô nói hắn im lặng nghe thật kĩ quả thật trong xe có tiếng Tích...tắc của quả bom. Vẻ mặt của hắn âm trầm đầy sát khí , Tuyết Ngọc ngồi kế bên nhìn cô nói.

- Khắc tiểu thư sao người biết trong xe có bom.

Cô quay sang nhìn cô ta nói.

- Không tin thì cô bảo Triết Minh dừng xe lại đi xem nó có nổ hay không.

- Trong xe có bom.

Tuyết Ngọc còn tính cãi lại nhưng khi nghe hắn nói khuôn mặt đẹp đẽ của cô ta lộ ra nét sợ hãi cùng hốt hoảng. Triết Minh lo lắng nắm vô lăng đầu đầy mồ hôi lên tiếng hỏi.

- Lão đại tính sau giờ. Phía trước năm trăm mét nữa là vách đá .

- Bỏ xe phóng xuống.

Trong xe im lặng đến cực độ bốn cách cửa mở tung ra Diệp Phương Hàn ôm lấy Khắc Điềm Điềm nói.

- Ôm chặt tôi.

Sau đó nhìn mấy người trong xe hét lớn.

- Phóng xuống.

Lời hắn vừa dứt bọn họ hít một hơi thật sâu phóng khỏi xe , lăn vòng trên đường lộ , chiếc xe mất khống chế rơi xuống vách đá Ầm một tiếng lửa đỏ bốc lên. Diệp Phương Hàn ôm lấy cô lăn mấy chục vòng rồi mới dừng lại , cô từ trong ngực hắn bò ra trên người toàn vết thương nhưng khi nhìn hắn cô phát hiện hắn bị thương nặng hơn cô nhiều. Lây lấy tay hắn cô nói.

- Diệp Phương Hàn tỉnh lại tỉnh lại.

Bị cô lây không thương tiếc hắn từ từ mở mắt ra nhìn cô.

- Em dám gọi cả họ lẫn tên của tôi.

Khoé môi cô giựt giựt , đỡ hắn dậy rồi nói.

- Anh không sao chứ.

- Chưa chết được.

Cô nhìn hắn một cái lười trả lời , lúc này cô mới ngước mắt nhìn xung quanh nơi này toàn là rừng rậm , không một bóng người , bọn người kia chủ yếu muốn dẫn bọn họ đến đây để làm gì.

- Đi tìm bọn người Triết Minh.

Cô đỡ tay hắn bước đi vừa đi cô vừa nói.

- Lão đại anh có cảm thấy nơi này rất đáng sợ không.

- Sợ sao ?

Cô phòng má rồi nói.

- Đúng vậy tôi chỉ là một đứa con gái chối gà không chặt vì vậy lão đại anh phải bảo vệ tôi đó.

Đưa tay xoa xoa đầu cô một cái hắn nói.

- Yên tâm tôi sẽ bảo vệ em.

Khi nghe hắn nói , cô im lặng giây lát từ lúc gia nhập tổ chức cho đến bây giờ cô chưa bao cảm thấy cảm xúc hỗn loạn như lúc này. Trong tim như có một dòng nước ấm chảy qua , từ trước đến giờ chưa ai nói với cô câu đó hắn là người đầu tiên cho cô cảm giác an toàn và cũng là người có thể cho cô nương tựa. Trong lòng mắng hắn một câu " Đồ ngốc ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro