Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắc Điềm Điềm đỡ Diệp Phương Hàn đi được một lúc thì đã gặp bọn người Triết Minh. Bọn họ cũng không may mắn giống như cô toàn thân trầy xước có chỗ còn gớm máu. Thấy Diệp Phương Hàn Triết Minh hỏi.

- Lão đại người không sao chứ ?

- Không sao.

-Haha ! Diệp Phương Hàn không ngờ mạng của mày day như thế.

Trước mặt bọn họ là một tên cầm đầu trên mắt trái của hắn hư hết một con , nhìn Diệp Phương Hàn trào phúng cười , phía sau hắn khoảng một trăm người.Vết sẹo trên mặt hắn càng thêm dữ tợn. Triết Minh nhìn hắn lạnh lùng nói.

- Hắc Hổ ông khôn hồn đừng làm chuyện dại dột nếu không đừng trách chúng tôi .

- Ha. Tụi bây nghĩ tụi bây đã vào đây thì có đường sống để đi ra à. Bất quá.

Hắn ta lấy tay vuốt cằm nhìn Khắc Điềm Điềm cười gian nói.

- Cô bé này cũng ngon phếch . Tụi bây đưa nó cho tao đi rồi tao sẽ tha cho tụi bây , chỉ là một đứa đàn bà thôi mà chắc Diệp gia không tiếc chứ.

Nói rồi bọn đàn em của hắn cười to. Một tên đàn em bước ra nói.

- Hắc Hổ ca. Anh chơi xong rồi thì đến lượt tụi em đó nha.

- Yên tâm yên tâm tất cả tụi bây ai cũng có phần.

Diệp Phương Hàn vô thức kéo cô ra phía sau lưng , hừ lạnh nhìn hắn nói.

- Hắc Hổ xem ra lúc trước tao chỉ đâm hư mày một con mắt thì quá hời rồi phải không.

Khi nghe Diệp Phương Hàn nói , hắn ta thu lại nét cười gân xanh trên trán của hắn nổi lên hắn hét.

- Diệp Phương Hàn mày hại tao mất một con mắt tao sẽ tự tay moi mắt của mày ra. Sau đó sẽ cho chó ăn.

- Nếu mày giết được tao.

Diệp Phương Hàn vẫn đứng đó nhìn hắn ta , cho dù bây giờ bọn họ không thể thoát khỏi nơi này. Hắn giống như một tên đế Vương cao ngạo , bá đạo , và lạnh lùng đối đầu với nguy hiểm vẫn không trùng bước. Khí thế ấy tỏa ra khiến tên Hắc Hổ khiếp sợ một chút rồi bình tĩnh lại, hắn ta nở nụ cười nhìn Khắc Điềm Điềm.

- Tao nghĩ lại rồi. Mày bảo vệ con bé kia chắc là người quan trọng của mày vì vậy tao sẽ để mày chứng kiến người mày muốn bảo vệ khóc lóc dưới thân tao như thế nào haha.

Diệp Phương Hàn im lặng nhưng xung quanh hắn toàn là hơi thở từ địa ngục , có thể thấy một giây tiếp theo hắn có thể xong lên giết người.

- Mày dám ?

- Mày nghĩ tao dám hay không.

- Hắc Hổ mày nên cầu nguyện rằng nếu tao rời khỏi nơi này bình an thì cái mạng của mày sẽ không giữ được đâu.

Khắc Điềm Điềm nãy giờ vẫn cứ im lặng đứng phía sau lưng Diệp Phương Hàn mà nghịch nghịch chiếc nhẫn trên tay , ánh mắt cô như có như không vẫn bình tĩnh không rợn sóng nhưng không có nghĩa trong đấy không có sát khí muốn cô ? Hắn ta chưa đủ tư cách ngoài Diệp Phương Hàn đâu. Tuyết Ngọc nhìn hết thảy tình hình ở đây móng tay cô ta găm mạnh vào lòng bàn tay của mình chảy đầy máu. Như nghĩ đến việc gì đó cô ta lặng lẽ đi ra phía sau lưng Khắc Điềm Điềm nắm tay cô kéo lên đứng trước mặt của Hắc Hổ rồi nói.

- Nếu đưa cô ta cho các người , các người sẽ thả chúng tôi đi ?

Thấy hành động của cô ta Triết Minh hét to.

- Tuyết Ngọc cô làm gì vậy thả Khắc tiểu thư ra.

- Triết Minh chúng nói chỉ cần đưa cô ấy cho chúng thì sẽ thả chúng ta đi.

- Tuyết.Ngọc thả cô ấy ra.

Lúc này trên mặt của Diệp Phương Hàn không còn bình tĩnh như thường ngày , từng câu từng chữ điều được phát ra từ kẽ răng của hắn. Cô ta cảm thấy lòng đau xót đến nước này mà hắn vẫn quan tâm cho Khắc Điềm Điềm , cô ta cười nói.

- Lão đại chỉ là một ả đàn bà thôi người cần gì tức giận chứ.

- Tôi bảo cô thả cô ấy ra . Nếu cô ấy mất một sợ long nào tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.

Đau. Tim cô ta đau vì một đứa con gái không rõ lai lịch mà hắn đòi giết cô.

- Lão đại tại sao. Tại sao tôi theo ngài đã mười năm một cái liếc mắt ngài cũng không cho tôi , mà bây giờ lại vì một ả đàn bà mới quen đòi giết tôi.

Thiên Lạc nhìn Tuyết Ngọc bây giờ cô ta giống như một người điên vừa rào khóc vừa la lớn chẳng giống như lúc xưa. Vì yêu sinh hận có đáng không ? Cậu ta im lặng rồi nói.

- Tuyết Ngọc thả Khắc tiểu thư ra đi.

- Thiên Lạc chẳng phải cậu rất ghét cô ta sao. Sao giờ cậu lại bảo vệ cô ta . Chẳng lẽ cô ta bỏ bùa mê thuốc lú cho cậu hay sao.

- Tôi nói lại lần nữa. Thả cô ấy ra.

Súng trên tay hắn đưa lên nhìn Tuyết Ngọc lạnh lùng nói. Nhìn thấy người mình yêu đưa súng chĩa vào mình cô ta cười lớn lôi Khắc Điềm Điềm ra đứng trước người nói.

- Lão đại anh bắn đi. Nhắm cho kĩ đây.

Cổ tay của Diệp Phương Hàn run một cái hắn chỉ sợ hắn bắn thì sẽ làm bị thương Khắc Điềm Điềm. Nhìn hắn do dự Tuyết Ngọc cười càng lúc càng lớn.

- Bắn đi. Haha để xem ngài dám bắn không.

Hắc Hổ nãy giờ đứng một bên nhìn thấy tất cả hắn ta bước tới vỗ vào vai Tuyết Ngọc rồi nói.

- Tuyết Ngọc à. Cô thấy chưa người cô yêu đang cầm súng chĩa vào cô đấy. Nào cầm lấy súng bắn vào đầu người hắn yêu nhất nào.

Vừa nói hắn vừa đưa súng trên tay cho Tuyết Ngọc cầm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro