Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta cầm lấy súng để ngay thái dương của Khắc Điềm Điềm nói.

- Lão đại trước khi người giết tôi thì tôi sẽ giết chết người mà ngài yêu thương.

- Cô nghĩ cô giết được tôi à.

Người nãy giờ vẫn im lặng lúc này lại lên tiếng , giọng nói lanh lảnh nhẹ nhàng vang lên. Nhưng trong đó không có một tia độ ấm nào. Cô nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cùng hoảng hốt của Diệp Phương Hàn cười một cái giống như đang nói " Yên tâm ". Tâm ý tương thông tay cầm súng của Diệp Phương Hàn từ từ hạ xuống nhìn cô. Khi nghe cô nói , Tuyết Ngọc sững người nhìn cô khuôn mặt tức giận nói.

- Chỉ cần tôi bóp cò một cái thôi. Haha thì cô sẽ chết. Nể tình tôi cho cô nói lời từ biệt cuối cùng với bọn họ.

Cô vuốt vuốt nhẫn trên tay khi nghe cô ta nói như vậy sau đó nhìn Diệp Phương Hàn nói.

- Lão đại. Nếu cứu anh thoát khỏi thì có thêm tiền không vậy.

Quạ.quạ.quạ. Trên đầu tất cả mọi người giống như có đàn quạ bay ngang qua. Khoé môi bọn người Triết Minh giựt giựt. Khắc đại tiểu thư à ? Sắp chết đến nơi rồi mà người còn nghĩ đến việc lãnh lương sao ?. Ảnh với Sát ẩn thân gần nơi đó khi nghe Diễm gia nhà mình nói xém chút nữa bọn họ ho thành tiếng. Quả thật gian sơn dễ đổi bản tính khó dời , ham tiền lúc nào cũng nổi lên được.

Diệp Phương Hàn nhìn cô nở một nụ cười dịu dàng khó có được nói.

- Sẽ có. Em muốn bao nhiêu cũng được.

Lão đại à. Hai người làm ơn thể hiện ân ái đúng chỗ đi , sắp chết đến nơi rồi mà hai người còn phát cơm chó. Nghe thấy hắn nói cô cười một cái chiếc nhẫn trên tay của cô rất nhanh cạch một cái một sợ dây mỏng màu bạc phóng ra quấn quanh cổ tay của Tuyết Ngọc , cô ấn một cái cổ tay đang cầm súng của cô ta không tiếng động lìa khỏi cánh tay rơi xuống đất. Máu chảy ra càng nhiều , mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả mọi người ở đây điều đứng hình đến khi nghe tiếng cô ta hét lớn.

- A...A...A tay...tay của tôi , Khắc Điềm Điềm tôi phải giết cô. Giết cô.

Diệp Phương Hàn hồi thần nhanh chóng nắm lấy tay Khắc Điềm Điềm kéo về sẵn tiện bắn hai phát vào vai và chân của cô ta. Gân đứt rồi cô ta trở thành tàn phế. Ôm chặt cô vào lòng hắn thầm thì bên tai cô.

- Đừng sợ. Có tôi ở đây.

Cô ừ một cái nép mình vào người hắn cười tươi nói.

- Tôi không sao. Nhưng không chắc bọn họ không sao.

- Mẹ kiếp. Diệp Phương Hàn hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Tụi bây đâu lên giết chết hắn cho tao.

Khi hắn vừa nói xong đoàn người phía sau ùa lên xong về phía bọn họ mà đánh. bốn người đấu với một trăm , thế hạ phong thuộc về phía họ , bọn người này nhìn sơ qua cũng biết là sát thủ được tập huấn chuyên nghiệp càng đánh bọn họ càng yếu thế.Diệp Phương Hàn vừa đánh vừa bảo vệ người trong lòng lo sợ cô sẽ bị thương. Vì không để ý phía sau trên lưng hắn bị chém một đường dài. Triết Minh cùng Thiên Lạc đồng thanh.

- Lão đại.

Bọn họ lo lắng nhìn lão đại nhà mình muốn xông tới đó nhưng chỉ có thể cắn răng đánh nhau. Trên tai truyền đến tiếng hừ nhẹ , cô biết hắn bị thương nói.

- Diệp Phương Hàn anh bị thương rồi.

- Không sao vết thương nhỏ. Em không sao là được rồi.

Thầm mắng hắn ngu ngốc bị thương nặng như thế mà cứ mạnh miệng , mắt hạnh híp lại giờ phút này trong mắt cô toàn là sát ý dám làm nam nhân của cô bị thương ha dùng cái chết để tạ tội đi.

Thoát khỏi vòng tay bảo vệ của Diệp Phương Hàn cô như một tía chớp phóng tới chỗ tên vừa nãy đã chém hắn " Rắc " một cái cổ của tên đó đã gãy. Diệp Phương Hàn vừa đối phó với bọn người đó vừa lo lắng nhìn về phía cô hét lớn.

- Điềm Điềm quay lại.

Nghe thấy hắn gọi cô cười một tiếng đáp.

- Lão đại tôi không sao. Tin tôi đi.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô hắn thở phào một hơi cười nói.

- Nếu em bị thương tôi sẽ bóp chết em.

Tên này vẫn như trước bá đạo như thế. Mặt kệ tình thế như thế nào , cô cũng lười giả vờ yếu đuối. Bởi vì cô cứ nghĩ chỉ cần bình bình an an sống qua ngày sẽ không sao nhưng từ khi gặp hắn cô biết cô sẽ không bao giờ làm sâu gạo lười biến được.

Giờ khắc này cô không hề che dấu sát khí trên người , mỗi động tác của cô điều nhanh gọn lẹ giết chết đối phương không chờ chúng có cơ hội phản công. Quả thật rất tàn bạo , cô và hắn đứng dựa lưng vào nhau người phòng người thủ không ai có thể làm tổn thương đến bọn họ sự kết hợp ăn ý đến mức phi thường. Cho dù bọn người Triết Minh đi theo hắn đã lâu cũng không dám chắc chắn rằng có thể cùng lão đại kết hợp ăn ý đến như thế.

Nhìn họ giờ đây bọn họ đã biết hai người đó sinh ra đã thuộc về nhau. Cô lưng đối lưng với Diệp Phương Hàn nhìn xung quanh tính toán rồi nói.

- Đánh giặc thì phải bắt kẻ cầm đầu. Lão đại anh hỗ trợ cho tôi được không.

- Được.

Rất nhanh hai người bọn họ chia nhau hành động Hắc Hổ lúc này vẫn ung dung mở một điếu thuốc ra hút cười đáng sợ cảm giác như đang thưởng thức con mồi đang tranh dành sự sống. Mà không hay biết thời khắc này trên cổ của hắn nguy hiểm cần kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro