Chương 18 : Cậu Còn Sống Là Điều Kì Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy trên cổ có vật gì đó lành lạnh đè lên lúc này Hắc Hổ mới hoàn hồn , lo sợ nói.

- Mày...mày từ khi nào...

Từ khi nào cô ở xa hắn ta như thế nhưng chớp mắt lại xuất hiện ở đây. Thần không biết quỷ không hay , hắn cứ tưởng trên đời chỉ có một mình tên Diệp Phương Hàn không phải con người nhưng không ngờ cô gái nhìn mỏng manh yếu đuối này cũng giống Diệp Phương Hàn điều là ác ma đội lớp con người.

Nghe hắn ta nói , cô vẫn như cũ cười tươi nhưng trong đáy mắt ẩn hiện đầy sát khí. Mở miệng trả lời.

- Bảo bọn họ dừng lại.

- Hừ. Tao thà chết chứ không bảo tụi...a..a...a đau đau.

Trên cổ hắn một vệt máu chảy ra , khiến cho khuôn mặt hắn ta trắng bệch đau đớn kêu to. Cô nhíu mày mất kiên nhẫn nói.

- Lần cuối. Bảo bọn họ dừng tay.

Hắn ta biết giờ hắn còn chống cự thêm lần nào nữa thì ác ma đằng sau hắn không ngại cứa cổ của hắn ta. Tức giận càng lo sợ hắn ta mím môi hét to.

- Tất cả dừng tay lại.

Khi nghe hắn ta nói bọn đàn em quay đầu nhìn sang. Từ... từ lúc nào đại ca của chúng bị bắt vậy ? Vì sao không phản khán ?. Thấy bọn họ dừng lại Hắc Hổ lo lắng mở miệng.

- Bọn nó dừng tay lại rồi. Vậy...vậy cô có thể thả tôi ra hay không ?

- Có thể.

Nghe cô nói hắn ta chưa kịp vui mừng một giây sau thân hình to lớn của hắn không tiếng động từ từ ngã xuống chết không nhắm mắt trong mắt hắn ta đầy kinh ngạc không thể tin được. Cô nhìn bàn tay đầy máu của mình ghét bỏ nói.

- Nhưng mà ông không đáng để được sống.

Bọn đàn em thấy đại ca của mình một giây trước còn sống sờ sờ một giây sau trực tiếp chết không nhắm mắt giờ khắc này ánh mắt bọn họ nhìn cô giống như nhìn thấy ác ma khát máu bước ra từ bóng tối lo sợ , hoảng hốt trong đầu bọn họ giờ chỉ nghĩ đến một việc. Nếu cô ra tay nữa thì người chết có phải là bọn họ hay không.

Bỏ qua từng vẻ mặt của bọn họ Diệp Phương Hàn từng bước từng bước đi đến bên cạnh cô , lấy trong ngực ra chiếc khăn tay tỉ mỉ nâng cánh tay dính máu của cô lên cẩn thận nhẹ nhàng lau sạch. Thấy hắn vẫn nhíu mày khuôn mặt đầy băng tuyết nhưng lúc này động tác trên tay lại trái ngược với khuôn mặt của hắn. Cô nở nụ cười tươi hơn cả hoa nhìn hắn nói.

- Máu thật bẩn.

- Rất bẩn.

Cô định trả lời hắn thì thấy động tác trên tay của hắn dừng lại bàn tay to lớn bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt. Hắn bá đạo nói.

- Nên sau này những việc bẩn thỉu này cứ để cho tôi làm. Em đừng làm nữa.

Cô im lặng hít một hơi thật sâu sau đó thở dài , ngước khuôn mặt đẹp như tranh vẽ nhìn hắn cười lộ ra hai lúm đồng tiền dễ thương nói.

- Vậy sau này lão đại phải bảo vệ tôi thật tốt đó.

Không nói không rằng hắn ôm cô vào lòng giọng nói thay vào đó có một chút dịu dàng một chút cưng chiều.

- Được. Sau này tôi sẽ bảo vệ em.

Nhìn hai người trước mắt Triết Minh cùng Thiên Lạc lúc nãy cũng đã trói mấy tên còn lại vào cùng một chỗ. Từ một trăm tên giờ đây chỉ còn mười mấy hai mươi người quả thật lão đại cùng Khắc tiểu thư một khi hợp sức lại khó có ai vượt qua được. Giờ đây hai người bọn họ đã hiểu vì sao ngay từ đầu lão đại đã khăn khăn giữ Khắc Điềm Điềm ở lại , nhìn vẻ ngoài cô xinh đẹp như một thiên thần trong sáng và xinh tươi. Nhưng bây giờ từ thiên thần một ác ma khác máu , tàn bạo , xinh đẹp mê hoặc bước ra. Có thể nói cô là thiên thần nhưng bên trong là một ác ma hung tàn đầy khát máu.

Triết Minh lúc này mới nhìn Tuyết Ngọc vẫn còn hôn mê nằm bên cạnh cậu âm thầm thở dài quả thật vì yêu đã dẫn con người sa vào ngu ngốc mê muội những thứ không thuộc về mình. Lần này chẳng ai có thể cứu được cô ta , lại nghiên mắt nhìn Thiên Lạc đang ngồi trên góc cây Triết Minh vuốt vuốt cằm nhìn cậu chầm chầm. Cảm nhận ánh mắt phóng tới Thiên Lạc nhìn Triết Minh hỏi.

- Cậu nhìn gì ?

- Tôi cảm thấy cậu còn sống quả thật là kì tích.

Tuy Triết Minh không nói rõ , cậu cũng không ngốc đến nỗi nghe không hiểu lời Triết Minh. Đúng vậy chỉ cần một động tác của cô thôi thì cậu mất mạng như chơi , lúc trước cậu còn nghĩ ngoài việc cô biết hành y cứu người thì cô chính là người phụ nữ nhu nhược,hám tiền,chẳng làm được tích sự gì. Nhưng giờ đây một màng trước mắt khiến cậu thay đổi cách nghĩ về cô, có lẽ lạnh lùng khát máu và bá đạo đó mới là con người thật của cô. Cười khổ một tiếng cậu nói.

- Quả thật. Là một kì tích.

Bọn họ ngồi thêm một lát thì Văn Hạo cùng Ngôn Hoàng chạy đến nhìn thấy bộ dạng chết thảm hại của mấy người đó Văn Hạo lại liếc mắt nhìn lão đại nhà mình rùng mình một cái nói.

- Lão đại. Ngài không sao chứ ?

Nói đùa gì chứ khi nghe Triết Minh gọi điện về nói bọn họ bị truy kích cùng ám sát lòng cậu cồn cào lo lắng không yên đến khi Triết Minh nói mọi người không sao cậu mới thở phào nhẹ nhõm cấp tốc túm cổ Ngôn Hoàng đang ở phòng vi tính chạy đến đây.

- Không sao. Về thôi.

Vừa nói Diệp Phương Hàn vừa đứng dậy vừa ôm lấy người nào đó đang ngủ trong lòng nhẹ nhàng cất tiếng bước đi. Ngôn Hoàng nhìn Tuyết Ngọc một cái cậu lắc đầu quả thật tình nghĩa mười năm nói không quan tâm là giả nhưng giờ thì phải làm gì chứ , ai bảo cô ta lại ngu ngốc đụng vào vẩy ngược của lão đại làm chi ? Lôi cô ta vào xe Ngôn Hoàng nói.

- Tuyết Ngọc cầu may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro