Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ giờ đây bốc lên mùi sát trùng nực nồng.

Diệp Phương Hàn im lặng híp mắt nhìn Diệc Phàm xử lý vết thương cho Khắc Điềm Điềm. Làm xong hết tất cả , thu vào hộp thuốc cứu thương Diệc Phàm nhìn cô nói.

- Thần y như em mà cũng bị thương đến như thế à.

Đáp lại cậu là ánh mắt khinh bỉ cô nói.

- Thần y là người. Người thì tất nhiên sẽ bị thương.

Diệc Phàm đưa tay vuốt vuốt mũi cười ngượng hai tiếng. Sau đó nhìn Diệp Phương Hàn cười ha hả.

- Phương Hàn tôi giao em ấy cậu. Mà cậu lại để em ấy bị thương đến vậy à ?

Diệp Phương Hàn im lặng bước đến chỗ cô , nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói :

- Nghĩ ngơi đi. Việc còn lại cứ để tôi.

Cô híp mắt cười tươi nhìn hắn :

- Lão đại nhớ thêm tiền đó nha.

- Ừ.

Nói rồi hắn cùng bọn người Triết Minh bước ra ngoài. Diệc Phàm nhìn cô nháy mắt tinh nghịch nói.

- Báo cho em một tin vui gia đình biến thái của em về Bắc Kinh rồi đó.

Nói rồi không đợi cô trả lời cậu đưa hai tay vào túi quần thông thả huýt sáo vui vẻ bước ra ngoài. Bỏ lại người nào đó đang kinh ngạc đến mức méo mó cả mặt,cô tự tử được không vậy. Đưa hai tay vò đầu như ổ quạ cô hét lên một tiếng.

- Thiên a. Người giết tôi đi a...a...a

Trong thư phòng , Diệp Phương Hàn đang ngồi trên ghế xoay xoay cây bút trên tay híp mắt nghe Triết Minh báo cáo.

- Lão đại chúng tôi đã áp chế được toàn bộ Xà Long Bang. Còn cháu của lão bang chủ Trần gia đã được cứu sống. Lô vũ khí đã được Văn Hạo đảm nhận vận chuyển qua Anh.

"Cộc...cộc...cộc " tiếng gõ tay xuống bàn vang lên , hắn im lặng một lát rồi lên tiếng.

- Tốt. Chuẩn bị về Bắc Kinh.

Thấy hắn đứng dậy chuẩn bị bước đi Thiên Lạc mấp máy môi lo sợ nói.

- Lão đại. Vậy còn... còn Tuyết Ngọc người tính thế nào ? Dù sao Tuyết Ngọc cô ấy cũng đã theo ngài mười năm không có công cũng có sức.

Nghe Thiên Lạc nói bước chân của hắn dừng lại , không quay đầu hắn nói.

- Đưa cô ta vào viện tâm thần. Đừng để tôi thấy cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nói rồi hắn bước đi , Triết Minh cùng Thiên Lạc nhìn nhau họ biết đó là sự nhượng bộ cuối cùng của lão đại. Thôi thì vào viện còn tốt hơn chết.

Bước vào phòng hắn thấy cô đang ngồi đắm mình nhìn về phía trước , nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô , sau đó nhất eo cô lên để cô ngồi vào lòng của mình hắn nói.

- Đang nghĩ cái gì sao.

Nghe hắn nói cô mím môi lại chần chừ trả lời.

- Phương Hàn anh không nghi ngờ tôi sao.

Biết cô đang nói đến chuyện gì , hắn vuốt tóc cô như đang suy nghĩ đến việc gì đó hắn nói.

- Em sẽ không làm hại tôi.

Quay đầu nhìn lại , mắt cô bây giờ nhìn thẳng vào mắt hắn thận trọng nói.

- Diệp Phương Hàn. Cho dù như thế nào đi nữa tôi Khắc Điềm Điềm cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương đến anh.

Nghe cô nghiêm túc trả lời , hắn dừng động tác trên tay của mình ,ôm chặt cô vào lòng cằm tựa đỉnh đầu của cô hắn dịu dàng nói.

- Tôi tin em.

Ba từ Tôi.Tin.Em của hắn vừa nói ra làm cô cảm thấy trong lòng như có một tia ấm áp chảy qua. Vùi mặt vào ngực của hắn vòng tay ôm thắc lưng của hắn thật chặt cô nói.

- Sẽ có một ngày tôi sẽ cho anh biết hết tất cả. Nhưng anh phải nhớ rằng tôi sẽ không bao giờ làm hại anh đâu.

Vòng tay ôm cô thật chặt , hắn mỉm cười nói khẽ.

- Bé ngốc.

Ảnh cùng với Sát ẩn người trên thân cây nhìn một màn trước mắt hai người bọn họ đưa tay dụi dụi mắt mình mấy cái để coi cho rõ đó có phải là nữ ma đầu biến thái hay không. Sát moi điện thoại trong túi quần ra nhắm ngay đó chụp một cái"Cạch" sau đó nhấn gửi trong nhóm kèm theo câu.

- Cấp báo. Nữ ma đầu đã biết yêu !.

Tình : - Mù mắt tôi rồi.

Vệ : - Nữ ma đầu biết yêu trời đổ mưa máu.

Vân : - Ai đó đấm cho tôi một cái xem xem có phải tôi nhìn lầm hay không ?

Ảnh nhìn mấy người kia nhắn tin khoé môi cậu giựt giựt quăng cho họ một câu.

- Là thật.

Quét chat bây giờ chính thức bùn nổ , ma đầu biết yêu chuyện kinh thiên động địa không được bọn họ phải nói với lão sư gia mới được.

Chờ khi cô ngủ say , Diệp Phương Hàn lấy áo khoác trên đầu giường khoác hời lên vai đẩy cửa bước ra ngoài như có như không hân im lặng bước đến chỗ Ảnh và Sát đang ở , đưa tay vào túi móc ra một bao thuốc lá lấy ra một điếu thuốc hắn bỏ vào miệng lấy bật lửa lên đốt hít một hơi sau đó thở ra làn khói bay lượng xung quanh mặt hắn kết hợp với màn đêm càng làm hắn mờ ảo huyền bí . Sát nhìn Ảnh một cái giống như đang nói " hắn ta biết chúng ta ở đây sau " đáp lại cậu ánh mắt Ảnh giống như nói " Tôi không biết ". Lúc này bạc môi hắn hé mở.

- Xuống đi. Tôi biết các cậu đang ở đây.

Biết hắn phát hiện ra hai người bọn họ cũng chẳng muốn ở trên cây này cả buổi tối nữa đâu toàn là kiến không. Nhẹ nhàng phi thân xuống đáp đất nhẹ nhàng , Diệp Phương Hàn nhíu mày im lặng hắn không ngờ hai người họ có thân thủ tốt đến thế.

- Diệp gia.

Nghe hai người bọn họ gọi xưng Diệp gia hắn bỏ điếu thuốc xuống đất dùng chân chà xát mấy cái nói.

- Các người biết tôi ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro