Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Diệp Phương Hàn hỏi Ảnh cùng với Sát không hẹn mà nhìn nhau một cái rồi nói.

- Biết.

Đưa hai tay bỏ vào túi quần hắn lạnh lùng quan sát hai người trước mắt mâu quan híp lại thật chặt , bạc môi hé mở.

- Các người là người của ai ? Theo dõi chúng tôi làm gì.

Ngay lúc đối mặt với câu hỏi của hắn hai người họ líu lưỡi không biết trả lời thế nào thì trong phòng ngủ tần ba vang lên tiếng súng phá vỡ màn đêm yên tĩnh Diệp Phương Hàn nghe tiếng súng chửi tục một cái lo lắng chạy vào , Sát cùng với Ảnh nhìn nhau sau đó chạy theo sau.

Khi hắn mở cửa ra trước mắt hắn chính là một thiếu nữ bận trên người bộ váy màu trắng tinh , mái tóc dài bồng bềnh bay bay , trên bàn tay trắng nõn nà đang cầm một cây súng , họng súng đang chĩa vào người bận đồ đen đang nằm trên đất. Cảnh đẹp người càng đẹp nhưng hắn không có tâm trạng thưởng thức , vội vàng chạy đến chỗ Khắc Điềm Điềm ôm lấy cô giọng hoảng hốt.

- Điềm Điềm em không sao chứ. Đừng sợ anh ở đây.

Cánh tay dơ súng từ từ hạ xuống cô ngước nhìn hắn cười nói.

- Vẫn chưa chết mà.

Trên eo bất ngờ bị hắn hung hăng nhéo một cái , cô đau đến ứa nước mắt nhìn hắn cầu tha. Giống như hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của cô hắn hừ một cái rồi buông ra.

Lúc này Triết Minh , Văn Hạo , Ngôn Hoàng , Thiên Lạc cùng với hai vị khách không mời mà đến chính là Sát cùng với Ảnh đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào thấy một màng ân ái trước mắt bọn họ đưa tay ho mấy tiếng. Nghe thấy động tĩnh cô với hắn lười quan tâm , thoát khỏi ma chảo của hắn cô bước vài bước đi đến chỗ người đang nằm trên sàn ngồi khụy gối kéo vải che trên mặt xuống nhìn. Tên đó bị cô bắn liền hai phát nhìn cực kỳ thê thảm chỉ biết trừng mắt hung ác nhìn cô.

- Lão đại anh quen cô ta không.

Diệp Phương Hàn liếc mắt nhìn người đó một cái , vòng tay kéo cô đứng dậy ôm vào lòng hừ lạnh nói.

- Không biết.

Cô mặc kệ tên đang dính cô như keo dán chó , ánh mắt lướt nhìn cô ta ung dung nở nụ cười nói.

- Người đẹp. Cô trừng nữa thì coi trừng con mắt cô lòi ra bây giờ.

- Phụt....

Nghe cô nói Sát nhịn không nổi bật cười , chào đón cậu chính là một ánh mắt cảnh cáo phát ra từ người cô. Sát rùng mình một cái im lặng, người con gái nằm dưới đất nhìn bọn họ hừ lạnh nói.

- Tôi nói cho các người biết. Hôm nay các người không thả tôi đi thì các người chờ đó làm bạn với diêm vương.

- Cô đang hù doạ chúng tôi sao.

Cô khoanh hai tay hứng thú nhìn cô ta cười nói. Cô ta ngước mắt lên nhìn cô cười độc ác.

- Hừ. Tôi chính là Diễm các người khôn hồn thả tôi đi nếu không cẩn thận tổ chức sát thủ Diễm Lệ sẽ không tha cho các người.

- Phụt ... Haha...haha. Diễm Lệ...haha.

Lần này Ảnh triệt để cùng Sát ôm bụng cười lăn , cô cũng nhịn không được khoé môi giựt giựt mấy cái. Này biệt danh của cô khi nào đến phiên người khác ra hù doạ thế.

Bọn người Triết Minh nhìn hai người kia đang cười đến cả mặt méo mó khó hiểu.

- Hai người cười cái gì.

- Phụt...haha... cười cô ta...Cô ta bảo mình là Diễm. Cười chết ông đây.

Khi nghe cô ta nói Diệp Phương Hàn nhíu mày cuối xuống nhìn vật nhỏ trong phòng hỏi.

- Em tin không ?

Nghe hắn nói cô ngước nhìn hắn ánh mắt đầy ý cười cô trả lời.

- Anh tin không.

- Không. Diễm không yếu như cô ta.

Cô ta ngồi dậy nhìn hai người trước mắt khóe môi giựt giựt tức giận nói.

- Các người không tin ?

- Không tin.

Trăm miệng một lời cô ta uất nghẹn quay đầu ra cửa sổ hô to.

- Ảnh , Sát , Vệ các người cút ra đây cho tôi.

Cô ta vừa nói xong bất chợt trong phòng giờ đây có thêm ba người đàn ông bọn họ cuối đầu xuống hô to hai tiếng Diễm gia. Sát nhịn không nổi chửi thề một câu.

- Má nó. Có đồng bọn à .

Bọn người Triết Minh giờ đây điều rút súng ra khuôn mặt lo lắng nhìn phía trước. Sát bước đến chỗ Triết Minh khoác vai lên vai cậu rồi nói.

- Anh bạn. Rút súng ra làm gì. Xem kịch đi.

- Đó là người của Diễm Lệ lão đại cùng Khắc tiểu thư còn bên trong đó.

Vỗ vỗ vai Triết Minh Sát nói.

- Yên tâm hai người họ không dễ chết đâu.

" Cạch " một họng súng kề ngay thái dương của Sát , Văn Hạo nhíu mày hỏi.

- Các người là ai ?

Ảnh đưa tay vuốt vuốt mũi nhìn Văn Hạo cười cười.

- Anh bạn. Hai người bọn tôi đến cùng lúc với các người giờ mới phát hiện ra à, đúng là ngu ngốc.

- Cậu...

" Bịch...bịch...bốp... bốp " tiếng đánh nhau vang lên kéo lý trí mấy người họ về cùng đưa mắt nhìn vào chỉ thấy ba tên " Ảnh Sát Vệ " đã bị lão đại bọn họ đánh ngã. Trên đầu đàn quạ bay bay Diễm Lệ sao không giống với lời đồn vậy. Thật yếu.

Cô ta nhìn đồng bọn của mình chỉ mới bị Diệp Phương Hàn đấm một cái thì đã nằm la liệt xuống sàn. Cô ta lúc này run rẩy nói.

- Các...các người dám...dám giết tôi người của tôi sẽ tìm các người báo thù.

Nghịch nghịch đầu ngón tay nhìn cô ta cô hừ lạnh.

- Mỹ nhân à. Sau này muốn giả danh ai thì nhớ đừng xuất hiện trước mặt hàng thật giá thật nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro