Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật thất âm u đến đáng sợ từng cơn gió thổi ngang qua lạnh cả sống sưng , trên chiếc ghế cao một bóng người ngồi yên trên đấy khí tức từ người ấy tỏa ra khiến người khác không lạnh mà run , không giận mà uy nghiêm. Khắc Điềm Điềm ngồi trong lòng của hắn ngáp dài một cái rồi nói.

- Lão đại tôi buồn ngủ rồi.

Nghe cô nói Diệp Phương Hàn cuối đầu xuống nhìn cô , cánh tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cô dịu dàng.

- Chờ một lát nữa rồi ngủ. Được không.

Giọng nói dịu dàng trầm ấm khiến cô càng buồn ngủ hơn. Quay đầu liếc nhìn bốn người đang quỳ ở dưới đất cô tuột xuống khỏi người hắn từng bước từng bước đi lại nhìn cô ta hỏi.

- Nói. Các người là ai ?

Cô vừa nói xong. Bốn người bọn họ càng run rẩy dữ dội hơn , đầu càng lúc càng cuối xuống thấp hơn. Không trả lời , bọn họ không thể nào ngờ rằng người bọn họ giả mạo giờ đây đang đứng trước mặt của mình. Híp mắt từ trong tay của cô không biết từ khi nào đã có thêm một cây súng vuốt ve trên thân súng giống như đang thưởng thức một bảo vật cô cười nói nhưng khi nói ra lại khiến bọn họ sợ hãi hơn.

- Nói. Nhanh lên thời gian của tôi có hạn nha.

Bốn người bọn họ liếc mắt nhìn nhau , thấy bọn họ do dự Sát ở bên đang ngồi nghịch nghịch điện thoại ngước lên như có như không nói.

- Muốn chết thanh thản thì tôi khuyên các người khôn hồn nói người ở phía sau ra. Nếu không nữ ma đầu sẽ tra tấn các người sống không bằng chết đấy.

Nữ ma đầu? Nghe Sát nói bọn người Triết Minh cùng nhau đưa ánh mắt dò xét nhìn cô. Nữ ma đầu sao ? Nhưng bọn họ cảm thấy cô giống ác ma đội lớp con người thì đúng hơn.

"Đùng" một phát súng vang lên người đàn ông bên cạnh cô ta chết ngay tức khắc. Ngoan độc đủ ngoan độc , một phát giết chết một người ngay tức khắc , cô ta run rẩy nói.

- Là... là tam lão.

- Tam lão ?

- Tam...tam lão bảo bảo chúng tôi giả danh ngài đi ám...ám sát Diệp gia.

Ảnh cùng với Sát nhìn nhau vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ thường ngày tam lão im hơi lặng tiếng thật không ngờ cả gan dám tính toán trên đầu nữ ma đầu của bọn họ. Cô im lặng không khí càng lúc càng ngưng động , Diệp Phương Hàn phát hiện xung quanh cô hàn khí bao quanh khắp nơi , nhíu mày bước tới ôm cô vào lòng .

- Sao vậy.

Hít một hơi thật sâu , cô quay đầu lại nhìn hắn cười nói.

- Lão đại cho tôi nghĩ phép vài ngày nhé.

Vòng tay trên eo của cô bất ngờ xiết chặt , giọng nói âm trầm phát ra.

- Bao lâu ?

- Một tuần.

Hắn biết người ở trong lòng hắn chính là Diễm Lệ. Hắn nãy giờ ngồi im lặng quan sát cũng nghe được bọn họ nói , cô cũng như hắn trên lưng gánh một tổ chức không dễ gì . Nhìn cô hắn bây giờ có thể chắc chắn rằng hắn đã động tâm rồi, đã động tâm rồi thì đã có gì sai đâu ? Một khi hắn đã quyết tâm làm chuyện gì thì sẽ làm cho bằng được. Hắn đã nhận định cô thì cho dù cô có chạy trốn đi chăng nữa hắn cũng sẽ lấy xiềng xích khoá cô ở bên người. Mũi khẽ hừ một tiếng hắn nói.

- Về nhanh. Tôi đợi em.

Căn cứ của tổ chức sát thủ Diễm Lệ nằm sâu trong rừng. Chiếc xe hơi màu đỏ lướt nhanh qua rừng cây, xa xa trước mắt bọn họ chính là một ngôi biệt thự ba tần kiến trúc giữa Trung Hoa cùng Tây Âu. Màu chủ đạo là màu đen ,rất nhanh chiếc xe dừng trước cổng , người gác cổng vội vàng chạy đến mở cổng ra cuối đầu hô.

- Diễm gia.

Chiếc xe chạy tầm năm mươi thướt rồi mới dừng lại. Ảnh cùng với Sát xuống xe vòng ra đằng sau mở cửa từ trong xe một đôi chân bỏ xuống , tay vịnh vào tay của Ảnh Khắc Điềm Điềm nhẹ nhàng bước xuống xe. Gió thổi làm mái tóc đen mượt của cô bay bay trong gió , mắt kính màu đen thời thượng che khuất nữa khuôn mặt trắng nõn, trên môi cô luôn nở một nụ cười dịu dàng nhưng lại xa cách. Hôm nay cô bận trên người chiếc áo sơ mi trắng mở rộng hai cúc kết hợp với quần tây đen và áo vest đen. Chân mang đôi giày da cùng màu , thả nhẹ bước chân bước từng bước.

Trước mặt bọn họ là một đám người xếp thành hai hành nghiêm chỉnh khi thấy cô bước tới bọn họ cung kính cuối đầu hô lớn.

- Diễm gia. Chào mừng trở lại.

Cô lướt nhìn bọn họ một lát rồi gật đầu xem như đáp lại. Trước cửa lớn Vân, Tình , Vệ đã đứng chờ từ lâu thấy cô bọn họ vội vàng chạy đến trên mặt nở lên nụ cười hiếm thấy.

- Nữ ma đầu cuối cùng cô cũng về.

Vân giống như đứa trẻ khi thấy người thân đã lâu mới trở về mà mừng rỡ chạy đến ôm chặt cô như sam. Khoé môi cô giựt giựt nhẹ nhàng né sang một bên , cái tên này càng lúc càng không có phép tắt. Còn nữa từ khi nào cô được gọi là nữ ma đầu thế ? Sao cô lại không biết kìa.

- Được rồi. Vào trong rồi nói.

Đoàn người gồm sáu thành viên nối tiếp với nhau bước vào phòng làm việc , ngựa quen đường cũ cô đi một hơi đến chiếc ghế cạnh bàn làm việc ngồi xuống. Giờ đây Vân thu lại nét trẻ con trên mặt là vẻ âm trầm hiếm có , từ trong cặp lôi ra một sắp tư liệu bỏ lên bàn đưa cho cô.

- Nữ ma đầu đây là những gì mà người  bảo tôi thu thập về Tam lão.

Tiện tay lấy một tập dư liệu cô mở ra vạch vài trang càng vạch khuôn mặt của cô càng đen lại đập mạnh xuống bàn. Khoé môi nở một nụ cười khác máu.

- Tốt . Ha giỏi cho một Tam lão dám ở trên tôi làm chuyện phi pháp. Ảnh tập hợp các trưởng lão lại mở cuộc họp vào bảy giờ nay cho tôi.

Ảnh vâng một tiếng rồi đi ra ngoài nhưng trong lòng tất cả những người ở đây cũng hiểu tối nay trong tổ chức sẽ nhuộm đầy máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro