Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa tới bảy giờ mà phòng họp đã đầy đủ người. Khuôn mặt của những trưởng lão hoan man lẫn khó hiểu. Tại sao Diễm gia lại về đột xuất ? Lại vừa mới về thì đã mở một cuộc họp. Bọn họ nhớ cuộc họp trước đã cướp đi mạng sống của gần trăm người ở trong đây. Lần này mà họp nữa bọn họ càng nghĩ càng lo lắng chỉ sợ một trong số bọn họ sẽ có người chết.

Khắc Điềm Điềm đối với bọn họ mà nói không phải là sợ mà là cực kỳ đáng sợ. Cô giống như ma quỷ ác ma khác máu. Cánh cửa chạm chạp mở ra Khắc Điềm Điềm bước vào trước phía sau cô chính là Ảnh,Sát,Vệ,Vân, Tình nối đuôi đi phía sau. Khi thấy cô bước vào các trưởng lão đứng dậy cuối đầu .

- Gia chủ.

Ngồi xuống ghế , bắt chéo chân chống cằm nhìn họ mắt hạnh liếc nhìn xung quanh , một cái liếc mắt lướt qua cũng đủ để các trưởng lão đổ mồ hôi hột. Nhìn bọn họ như vậy cô lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt lúc này mới mở miệng.

- Các trưởng lão đã lâu không gặp.

Đã lâu không gặp. Khoé môi bọn họ giựt giựt thôi thì đừng gặp thì sẽ tốt hơn đấy. Lòng nghĩ như thế nhưng miệng thì không dám nói , bọn họ biết người ngồi trên đó lòng dạ khó đoán , tâm cơ thâm sâu dù chỉ mới hai mươi tuổi cũng đủ để bọn người năm mươi sáu mươi tuổi như họ sợ hãi từ trong đáy lòng. Hít một hơi thật sâu , bọn họ lần lượt ngồi xuống ghế Đại trưởng lão là người đứng đầu các trưởng lão gan cũng lớn hơn một tí hồi hộp nhìn cô hỏi.

- Gia chủ . Không biết hôm...hôm nay người mở cuộc họp có việc gì sao ?

Ánh mắt lạnh lùng không độ ấm nhìn về phía đại trưởng lão khiến ông ta run càng lợi hại hơn.

- Hình như tam trưởng lão chưa đến.

Chỉ một câu nói hời hợt cũng đủ để bọn người ở đây sợ hãi , chỉ sợ cô không vui mà đem bọn họ hành lên hành xuống. Ô...ô bọn họ già rồi chưa muốn chết sớm đâu. Trong lòng âm thầm đem tam trưởng lão chửi càng lợi hại hơn. Không để mọi người đợi lâu cánh cửa được người khác mở ra xuất hiện trước mặt bọn họ chính là một người đàn ông trung niên tầm sáu mươi tuổi , trên tay cầm theo cây gậy bước vào sau đó hướng ánh mắt lên nhìn cô rồi nói.

- Gia chủ đã để người đợi lâu. Mong người thứ tội.

Nét mặt hiền hòa cùng với nụ cười nhân hậu tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thư thái , nhưng chậc...chậc cô một chút nữa bị lừa bởi bộ dạng mặt người dạ thú của ông ta. Cô cười như có như không nhìn tam trưởng lão nói.

- Đã đến thì ngồi đi. Người đâu dâng trà.

Rất nhanh đã có người bưng trà lên đưa cho các vị trưởng lão. Đợi bọn họ uống xong cô mở miệng nói.

- Đến đông đủ rồi thì tôi cho các trưởng lão nghe thử cái này.

Cô nhìn Ảnh một cái , hiểu ý cô Ảnh nhanh chóng cầm một đoạn ghi âm phát lên. Không hiểu sao giờ khắc này trong lòng tam trưởng lão giật mạnh một cái , một cổ bất an xong đến khiến ông ta hồi hợp. Không để ông ta có thời gian suy nghĩ âm thanh trong đoạn ghi âm vang lên.

- Tôi muốn các người giả danh Diễm Lệ đi ám sát Diệp Phương Hàn. Chỉ cần để hắn ta biết người ám sát mình là Diễm Lệ là được. Khi hoàn thành xong tiền sẽ chuyển cho các người.

- Nhưng lỡ như Diễm Lệ phát hiện ra thì sao ?.

- Sợ cái gì cô ta giờ đây không ở trong tổ chức. Hừ chỉ một con nhóc miệng còn hôi sữa mà dám lãnh đạo tao hừ sớm muộn gì cái chức Gia chủ của nó sẽ là của tao.

Đoạn ghi âm kết thúc. "Bộp...bộp" ly trà trong tay tam trưởng lão bất ngờ rơi xuống , trong phòng im lặng cực kỳ im lặng. Đưa tay vuốt nhẹ miệng ly cô nhìn tam trưởng lão hỏi.

- Tam trưởng lão ông có muốn nói gì hay không ?

Mồ hôi lạnh trên trán ông ta rơi xuống nhanh chóng bước đến chỗ cô quỳ xuống nói.

- Gia chủ toàn là bịa đặc tôi chắc chắn là có người giả giọng tôi để mưu hại cho tôi.Tôi đã ở đây mười mấy năm rồi tuyệt đối sẽ không làm chuyện trời đất bất dung như thế. Mong gia chủ đòi lại công bằng cho lão già này.

Vừa nói ông ta vừa đập đầu thật mạnh vào nền gạch phía trước máu chảy ra rơi xuống khuôn mặt già nua. Các trưởng lão ở đây hai mắt nhìn nhau , sau đó nhị trưởng lão bước ra nói.

- Gia chủ. Chúng tôi quen tam trưởng lão đã mười mấy năm chúng tôi cũng hiểu tam trưởng lão là người như thế nào. Mong gia chủ điều tra rõ ràng trả lại sự trong sạch cho tam trưởng lão.

Một người đứng ra thì tất nhiên những người còn lại không thể nào ngồi yên.

- Gia chủ nhị trưởng lão nói đúng mong người điều tra kỹ càng trả lại sự trong sạch cho tam trưởng lão.

- Đúng vậy. Chúng tôi không tin ông ấy sẽ làm chuyện như thế.

- Gia chủ mong người điều tra kỹ càng.

...

Ồ. Đồng tình đến thế sao ? Lúc này bọn họ chỉ lo lắng cầu xin giúp tam trưởng lão nhưng chẳng có ai để ý đến khóe môi của ông ta đang nhếch lên. Ghi âm thì đã thế nào không có bằng chứng thì để xem cô có cách gì buộc tội ông ta.

Ngón tay gõ gõ điều xuống mặt bàn cô nở nụ cười không chạm đến đáy mắt nhìn bọn họ ở phía dưới. Đúng là đồng tình đến vậy à ? Chờ bọn họ nói xong cô mới gật đầu nói.

- Quả thật mọi người nói cũng có lý. Có lẽ là tôi đã suy nghĩ nhiều.

Thấy cô chẳng những ngụy biện hay giải thích mà đã nhận sai bọn họ nhìn nhau cảm thấy nụ cười của cô lạnh đến đáng sợ. Tam trưởng lão cười lớn trong bụng nhưng cô lại nói ra một câu đã khiến ông ta chết chân tại chỗ.

- Ghi âm có thể giả mạo vậy...bằng chứng sẽ không giả. Sát đưa cái này cho mấy trưởng lão xem nào.

T-H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro