Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trong tay sấp tài liệu, vẻ mặt của các trưởng lão từ đỏ sang trắng rồi sau đó chuyển xanh. Đưa tay nâng ly trà lên uống cô thích thú nhìn vẻ mặt biến hoá của bọn họ, lúc nãy còn thề non hẹn biển giờ phút này cô muốn xem bọn họ có thể làm được gì.

Đập mạnh tài liệu xuống bàn Đại trưởng lão tức giận nói.

-Hồ nháo. Quả thật hồ nháo,tam trưởng lão ông thật khiến chúng tôi thất vọng.

Tam trưởng lão run rẩy cầm tập tài liệu trên bàn càng đọc ông ta càng sợ hãi. Từng việc làm của ông trong mấy năm nay điều được liệt kê rõ ràng không một chút thiếu soát. Ông ta cứ tưởng sẽ không ai phát hiện nhưng hôm nay ông sai rồi sai ngay từ đầu vì ông quá xem thường cô.

-Tam trưởng lão ông còn muốn nói gì không.

Giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân nhưng giờ khắc này vào tai ông ta chẳng khác nào là ác ma đồi mạng. Ông ta xiết chặt tài liệu trong tay ngước nhìn cô hừ lạnh.

- Chứng cứ thì đã sao? Mày chỉ là con nhóc miệng đầy hôi sữa có thể làm gì được tao.

-Tam trưởng lão ông ăn nói cho cẩn thận vào.

Liếc nhìn nhị trưởng lão ông ta cười lạnh nói.

- Tôi ăn nói có gì sai à ? Đáng lẽ chức vị gia chủ đó là của tôi , tại vì nó mà tôi phải ra nông nổi này các người đúng là cá mè một lứa.

"Bộp...bộp" hay cho câu đáng lẽ chức vị gia chủ này là của ông ta. Cô cười thật rạng rỡ người khác nhìn vào thì chỉ cảm thấy nụ cười đó thật đẹp làm sao. Nhưng chỉ có bọn người Sát là hiểu mỗi khi cô cười càng tươi thì đó chính là lúc sự tức giận của cô càng lớn.

- Quả thật vịt chết còn cứng miệng. Tình nêu một chút về nội quy của tổ chức cho tam trưởng lão nghe một lát nào.

Tình dạ một tiếng đưa tay lên đẩy kính một cái giọng từ tốn trả lời.

- Điều năm trong tổ chức có ghi phản bội lại gia chủ hay tổ chức sẽ bị tước đoạt quyền trưởng lão trong tổ chức đánh gãy tay gãy chân rồi vứt ra ngoài. Lén lút buôn bán ma túy kiếm lợi sẽ bị hành hạ đến chết.

Khi Tình vừa nói xong ông ta quỳ gục xuống đất gào lên.

- Tao là trưởng lão tụi bây không thể làm gì tao nếu không lão gia chủ sẽ không tha cho mày.

- Lôi ra ngoài hành hình.

Rất nhanh ông ta bị hai người vệ sĩ lôi ra ngoài hành hình. Tiếng la đau đớn của ông ta xuyên qua cánh cửa truyền vào lỗ tai của mấy người ở đây. Mắt híp lại cô cười nói :

- Mong đây là lần cuối cùng. Nếu còn để tôi phát hiện các trưởng lão âm thầm làm việc gì lén lút sau lưng tôi thì hậu quả của tam trưởng lão sẽ là cái kết của các người.

Nói rồi cô cũng lười ở lại đây đứng dậy bước , thấy cô đi bọn người Sát cũng bước đi. Trong phòng im lặng đến đáng sợ trên trán của bọn họ mồ hôi rơi đầm đìa làm sao mà họ không biết chứ. Lúc nãy chính là câu cảnh cáo cho bọn họ nếu làm trái bọn họ khẳng định mạng của mình sẽ không còn hít một hơi thật sâu bọn họ còn muốn sống nữa chứ chưa muốn chết đâu.

Về phòng cô ngồi trên ghế xoay xoay cây viết trên tay lười biến nói.

- Vân ngày mai chuẩn bị máy bay chúng ta bay về Bắc Kinh.

Vân thắc mắc nhìn cô.

- Nữ ma đầu chúng ta về Bắc Kinh để làm gì ?

- Cậu muốn ở đây cũng được.

- Tất nhiên là tôi cũng muốn đi với các người nha. Giờ tôi đi chuẩn bị đây.

Đùa à. Cậu ở đây ngây ngốc hết mười mấy năm giờ bắt cậu ở nữa thôi thì ném cậu sang Bắc Cực thì vui hơn. Bàn bạc với bọn họ một lát nữa , cuối cùng cũng còn một mình cô ,dựa lưng vào ghế cô ngước nhìn về phía trước không biết giờ đây Diệp Phương Hàn đang làm gì nhỉ. Cầm điện thoại trên tay cô mím môi suy nghĩ cũng đã ba ngày rồi hai người họ còn chưa nói chuyện với nhau đâu do dự một lát cô nhấn một dãi số rồi bấm nút gọi.

- Lão đại Khắc gia vừa về Bắc Kinh mấy ngày trước vài ngày sau sẽ là tiệc sinh nhật sáu mươi tuổi của Khắc lão gia người có đi không.

Khắc gia ? Khắc Điềm Điềm ? Có phải quá trùng hợp rồi hay không ? Nhíu mày như có điều suy nghĩ hắn chưa kịp mở miệng thì điện thoại trên bàn reo lên Văn Hạo đứng kế bên cố tình liếc nhìn một cái trên đó ghi tên " Điềm Điềm " à ra là Khắc tiểu thư gọi. Rất nhanh đưa tay ấn nghe đã nghe thấy tiếng người nói.

- Lão đại .

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên hắn nở nụ cười hiếm thấy nói.

- Chưa ngủ sao.

- Người ta nhớ lão đại nên không ngủ được nha.

Nét cười trên môi của hắn càng lúc càng sâu , giọng nói bất giác trở nên dịu dàng pha lẫn nét cưng chiều.

- Nhớ nhiều không.

- Nhớ nhiều. Rất rất rất rất nhớ người. Vậy lão đại có nhớ tôi không.

Khi cô hỏi đầu dây bên kia im lặng chỉ nghe tiếng hít thở nặng nề thời gian trôi qua đã hai phút cô đưa tay sờ sờ mũi rồi cười nói.

- Lão đại ngủ ngon.

- Nhớ. Tôi nhớ em.

Cô tính cúp máy nhưng khi nghe hắn nói cô đứng hình vài dây sau đó cười thật tươi nói.

- Lão đại người thật đáng yêu a.

- Về sớm. Tôi chờ em. Ngủ ngon.

Không đợi cô trả lời hắn đã cúp máy trước nhìn màn hình tối đen cô cười như điên lão đại của cô đây có thể xem như là ngại ngùng không nha yêu chết lão đại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro