Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong biệt thự bốn tần Khắc Minh An đang im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ như suy nghĩ đến việc gì đấy. Cửa phòng bị đẩy ra Khắc Minh Vũ bước đến nhìn anh trai của mình rồi nói.

- Anh. Ba kêu em đến hỏi anh buổi tiệc sinh nhật của ba  chị tiểu Điềm sẽ đến hay không ?

Khắc Minh An lúc này mới dời tầm mắt hướng Khắc Minh Vũ mở miệng.

- Em đoán xem.

Khắc Minh Vũ đưa tay sờ sờ mũi cười một cái , tự nhiên ngồi xuống ghế trước mặt Khắc Minh An bắt chéo chân chống cằm nói.

- Em đâu phải chị ấy đâu. Sao mà em biết.

Liếc nhìn Khắc Minh Vũ một cái cậu hừ lạnh ra lệnh đuổi khách.

- Không còn việc gì nữa thì về phòng ngủ đi. Anh còn việc phải làm.

Khoé môi của Khắc Minh Vũ giựt giựt anh hai quả thật nhạt nhẽo , cậu thích tiểu Điềm Điềm hơn. Đứng dậy cậu hừ hừ hai tiếng rồi bước ra khỏi phòng tiện tay đóng cửa lại. Vươn vai lười biến ngáp ở nhà chán thật ngày mai phải đi chơi cho thỏa thích nào.

Trung tâm thương mại Vạn Hoa là một trong những khu trung tâm lớn nhất Bắc Kinh. Giá cả ở đây phải nói là con số trên trời , chỉ mua một cái áo cũng đã tám con số không. Khắc Điềm Điềm đẩy mắt kính ngước nhìn chậc lưỡi buôn bán khá tốt a. Đáng lý ra lúc này cô phải trở về Diệp gia nhưng nghĩ lại còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của lão gia nhà mình vì thế khi cô vừa xuống máy bay liền chạy xe đến đây để mua quà. Hít một hơi cô bước vào nhìn tất cả mặc hàng ở đây cô chỉ hận không thể mua hết mang về nhưng rất nhanh cô thu lại suy nghĩ này , tiền cô có hạng nha.

Lượn qua lượn lại mấy vòng cô quyết định mua cho lão gia nhà mình hai chai rượu vang nổi tiếng nhất của Pháp. Không ai hiểu cha bằng con , lão gia nhà cô chẳng có ham muốn gì đặc biệt chỉ thích sưu tầm rượu khắp nơi. Kiếm đại một chỗ dựa lưng vào tường cô thở phì phò chỗ này rộng thật đấy cô lượn ở chỗ này cũng đã ba tiếng rồi đấy mệt lã người.

Khi cô chuẩn bị đi thì phía sau vang lên tiếng kêu.

- Chị Điềm Điềm.

Khoé môi cô giựt giựt có thể trùng hợp đến vậy không. Không đợi cô kịp suy nghĩ thì người phía sau đã như gió vọt trước mặt ôm chầm lấy cô cười tươi.

- Haha.Chị Điềm Điềm em tìm được chị rồi a. Đi đi chúng ta về nhà ba với anh hai nhớ chị lắm đó.

Vừa nói Khắc Minh Vũ kéo tay cô đi , trên trán của cô rớt xuống ba vạch đen nhìn người phía trước đưa tay xoa trán rồi nói.

- Từ từ đừng kéo.

Nhìn xung quanh một chút cô kéo cậu ra ngoài thật nhanh ở đây lỡ có người nhìn thấy thì thật phiền phức. Nhưng cô không ngờ rằng khi cô cùng Khắc Minh Vũ vừa bước ra thì phía sau cô có một ánh mắt sắc lạnh phóng đến như cảm nhận được sát khí , cô quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy ai . Chẳng lẽ cô nhìn lầm ? Sát khí như thế thật đáng sợ.

- Chị. Sao vậy.

Nghe Khắc Minh Vũ hỏi cô quay đầu cười tươi.

- Không có gì. Đi nhanh thôi chị đói rồi.

Hai người tay trong tay bước về phía trước cười cười nói nói. Trong xe không khí cực lạnh Diệp Phương Hàn nhíu mày thật sâu nhìn về phía trước. Đúng vậy sát khí lúc nãy cô không nhìn lầm mà là có người dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cô. Ngôn Hoàng rươm rướm mồ hôi nhìn Văn Hạo như nói " giờ đi hay ở " Văn Hạo quay lại nhìn Ngôn Hoàng như nói " tôi không biết ". Nhưng mà sát khí khắp người của lão đại thật sự đáng sợ mà. Bạc môi hé mở từng câu từng chữ như tu la phát ra từ phía sau.

- Láy xe đi.

Ngôn Hoàng trong lòng cầu mong Khắc Điềm Điềm sẽ thoát khỏi kiếp nạn này. Lão đại nhà cậu thật khủng bố.

Trong quán ăn Khắc Điềm Điềm đang cậm cụi cuối đầu Khắc Minh Vũ chống cằm nhìn cô hỏi.

- Em nghe anh hai bảo giờ chị đang ở Diệp gia.

Cô uống một ngụm nước khi nghe Khắc Minh Vũ hỏi cô ho sặc sụa chảy cả nước mắt. Khắc Minh Vũ thấy cô ho đến đáng thương cậu lấy một tờ khăn giấy đưa cho cô , vỗ vỗ lưng cho cô lo lắng hỏi.

- Chị lớn rồi mà . Ăn uống còn bất cẩn như vậy.

Lấy khăn giấy từ tay của Khắc Minh Vũ cô chùi sạch nước trên miệng ngước nhìn cậu sốt ruột nói.

- Ba có biết không.

- Cả nhà ai cũng biết hết rồi .

Cô lệ rơi đầy mặt , khóc không thành tiếng thôi rồi chết cô rồi. Từ nhỏ đến lớn người cô sợ nhất là anh hai giờ đây có thêm một người nữa đó chính là Diệp Phương Hàn. Mím môi cô nhìn Khắc Minh Vũ.

- Vậy phản ứng của anh hai thế nào.

Khắc Minh Vũ vừa gắp một con tôm bỏ vào miệng nghe cô nói cậu bâng vơ nói.

- Bình thường.

Này. Bình thường đó chính là điềm trước giông bão đó. Nhìn cô lo lắng lẫn sợ hãi Khắc Minh Vũ đưa tay vỗ vỗ vai cô rồi nói.

- Yên tâm đi. Anh hai tuy cho dù tức giận đến mấy anh ấy cũng không có đánh chị đâu. Nếu có thì em đỡ thay cho chị.

Nhìn người em trai phía trước cô khóc ô...ô ôm lấy cậu quả thật chỉ có mình đứa em nhỏ bé yêu này thương cô thôi.

T-H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro